Cái này cũng là do nhu cầu mà lập ra, nhưng mình nghĩ muốn cho nó không bị loãng thì khó. Nếu có dọn dẹp định kỳ, giữ lại những bài viết hay, thì lại cần phải hỏi "Thế nào là hay?". Điều này gây khó khăn cho mod cũng như các bạn theo dõi, chưa tính đến còn mất công dọn thêm nữa. Hơn nữa, có những điều mà khi đọc bạn có thể cảm, chứ diễn đạt thành lời thì khó, và cố diễn ý thì sẽ không hay.
Nhưng ít ra nếu còn để lại topic để mà có chỗ để viết ra! Còn hơn cứ giữ mãi trong lòng rồi đến một ngày nào đó đánh rơi mất. Có bạn nào có ý kiến nên hướng topic di theo hướng nào không? Chứ như mình thấy thì có lẽ bạn trên nói cũng đúng, cứ để thì chắc topic sẽ "Bị" loãng ra mất!
Thế thì cứ để nó đi theo hướng nó đang đi: Bình luận thơ - văn, một dạng lạm bàn, khi đến một mốc nào đó thì khóa lại và cất đi. Rồi lại lập mới.
cứ bình luận đi, đây là box ko tính bài, ko sao đâu , a Pocollo nổi tiếng hiền + tâm lý nhất gvn mà :hug:
Tùy, nếu bạn thấy bài nào trong sách hay, bạn cư viết lên để mọi người cảm nhận thử. Cồn nếu có bài bạn tự sáng tác hoặc thấy người trong forum sáng tác mà hay thì cứ viết lên, càng tuyệt hơn nữa :)
có 1 bài thơ tình rất nổi tiếng, chỉ những ai từng trải qua tình cảnh của tác giả mới thấm hiểu được hết ý thơ. Tuy nhiên bài thơ đó cũng rất khó nói lên cảm nhận, khó như là nói cảm nhận về tình yêu đã qua... Bài "Tôi yêu em" của Puskin ::)
Tôi yêu em... Tôi yêu em: đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai; Nhưng không để em bận lòng thêm nữa, Hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng, Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen, Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm, Cầu em được người tình như tôi đã yêu em. p/s: có trong chương trình văn cấp 3 Thúy Toàn dịch.
uhm bài này hay, nó thể hiện sự cao thượng trong tình yêu của tác giả, cả cái tâm trạng yêu trong vô vọng nữa " Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng" , tâm trạng người đang yêu được lột tả khá chính xác tuy nhiên thấy các cụ bảo phải yêu vào mới hiểu thấu được nên không dám lạm bàn cá nhân tớ tớ thích thơ Xuân Diệu, có nhiều câu rất chi là ngẫu hứng mà tớ thấy giống y hệt tâm trạng của mình ấy như câu này nè : "Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều Lòng không sao cả hiu hiu khẽ buồn"
Uhm. " Tiếng gọi nơi hoang dã" của Jack London. Kể về cuộc sống của 1 chú chó tên là Buck. Chú đã từng có những cuộc sống êm đềm ở bên những người chủ tốt bụng nhưng cuối cùng. Người sau cùng gắn bó với chú đã bị bọn da đỏ giết chết. Buck trả thù và cuối cùng gia nhập vào 1 đàn sói và trở thành 1 con sói hoang dã. Truyện lấy bối cảnh nước Mỹ thời kỳ " đổ xô đi tìm vàng" . Tác giả miêu tả cuộc sống, tâm trạng của con chó( nhân vật chính) , những âm mưu loại bỏ lẫn nhau trong nội bộ đàn chó mà Buck đã chứng kiến và chính chú cũng ko được yên thân bởi sự đố kỵ , thù ghét của những con chó xấu trong đàn. Chuyện miêu tả về cuộc sống của 1 con chó nhưng quanh nó la bao số phận của những con chó đồng loại, những con người mà nó đã gặp, những tội lỗi , toan tính xấu xa. Có lẽ việc Buck trở về thiên nhiên được coi như là 1 sự giải thoát cho nó để nó đc sống tự do, ko còn những sự xấu xa, chết chóc dằn vặt tâm hồn... Đại loại nội dung câu truyện là thế. Tôi đọc xong rút ra ý kiến cá nhân nhưng " Tiếng gọi nơi hoang dã" theo tôi rất hay. rảnh thì bác thử mua đọc xem sao nhé. Có mấy truyện nữa tôi thích như: Cổ tích ( Grim, Andersen) và 1 số nữa như: tuyển tập truyện ngắn Pháp( Bố của Ximong, Cái thùng con, 1 trận quyết đấu..) , MacximGorky, Levtolstoil, Victorhuygo,Alexxander Duyma( 3 chàng ngự lâm, 20 năm sau, Edmondantes..).Ông tìm những tác phẩm có tên của những người đấy đọc thì hay luôn chỉ sợ ko đủ kiên nhẫn đọc thôi vì nhìn chung thi nhưng truyện ngắn và tiểu thuyết đếu dày và mang tính triết lý nên phải đọc nhiều lần mới hiểu đc. Nói chung là nhìu lém. Bác phải có thời gian đọc cơ. Bây h còn thấy có cuốn "Suối nguồn" đọc ké của ông cậu thấy cũng hay. Hồi trứơc tôi xem phim "Bố Già" , " WAR and PEACE" , "EDMONDANTES" thì thấy hay và hiểu luôn thế mà đến khi đọc truyện thì khó nhằn dã man. hix.