[Adamantan Project 2 - History Of Sanctuary] Dự án Việt hóa "Diablo III - The Order"

Thảo luận trong 'Diablo' bắt đầu bởi eternal_faithful, 10/7/12.

  1. eternal_faithful

    eternal_faithful C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/6/03
    Bài viết:
    1,828
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Sau thành công của dự án Book Of Cain tiếng Việt chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu chuyện xung quanh thế giới của Sanctuary...

    [​IMG]

    Diablo III - The Order là một tựa sách mới ra mắt sau cuốn Book Of Cain, nội dung hứa hẹn chứa nhiều cốt truyện những phần chưa rõ ràng trong serie Diablo :4cool_beauty:

    Sách sẽ được dịch lần lượt từng đoạn, mỗi chương chia thành một post và tổng hợp dưới dạng link ở post 1 cho mọi người dễ đọc

    Do truyện này 100% text nên sẽ post trực tiếp luôn, đỡ phải mất công chèn ảnh như Book Of Cain.
    Anh em nào post đi chỗ khác thì vui lòng đính kèm cái credit (Bản quyền dịch: Adamantan - DiabloVN)

    Không hứa trước tiến độ, nhưng sẽ cố gắng 1 tuần/chap. Mong anh em ủng hộ
     
  2. k_thamlang

    k_thamlang Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    11/3/06
    Bài viết:
    146
    Mở đầu - Ký ức

    Dành tặng cho Abbey, con gái bé bỏng của ta, vì một ngày nào đó con sẽ có đủ dũng cảm để đọc nó ... nhưng chưa phải ngày hôm nay.

    Tristram, 1213

    [SPOIL]Cậu bé giấu kỹ đôi tay vào trong chiếc áo len như để tìm chút hơi ấm, mặc dù ánh hồng rực từ đống lửa vẫn đủ để soi rõ những lọn tóc quăn trên má cậu. Với vóc dáng khá thanh mảnh, cùng khuôn mặt nhỏ thó so với những đứa trẻ cùng trang lứa, cậu ta trông già hơn rất nhiều so với cái tuổi mười một của mình. Cậu bé đeo một chiếc túi nhỏ bằng da hươu chéo qua cổ với một cuốn sách nặng nề nhét trong một ngăn chiếc túi, kéo trĩu dây nó xuống và hằn một đường lên da cậu. Tuy nhiên, cậu bé không để ý đến điều đó, hay đến chuyện ai có thể lấy điều đó để trêu đùa cậu. Cậu ta vốn không có bạn, là một kẻ cô đơn bẩm sinh, luôn thích ngồi chết dí trong nhà với những thứ sách vở của mình.
    Ánh lửa bập bùng và nhảy nhót giữa nhóm trẻ, vốn đang ngồi quây quần quanh nó với khuôn mặt chăm chú và ngời sáng. Tất cả chúng đều tập trung vào một người ở giữa, trong một trạng thái ngây ngất kỳ bí hệt như người đang kể chuyện đó là chính tổng lãnh thiên thần Auriel đang bước giữa chúng.
    Không, chuyện này có gì không ổn. Cậu bé lắc nhẹ đầu trong điệu bộ ghê tởm. Có thể vài năm trước, cậu ta cũng sẽ giống như chúng, nhưng bây giờ thì không. Người đang kể chuyện với vẻ tự tin cao độ đó đơn thuần là mẹ cậu, một người trần với sự hiểu biết không hơn bất kỳ ai trong dòng tộc của bà ta, và kể cả các tổng lãnh thiên thần có tồn tại thì họ cũng không lãng phí thồi gian ở vùng đất bị bỏ rơi này.
    Một khúc củi nổ nhẹ, lóe lên một tia sáng trong đêm cùng những đốm lửa nhảy nhót. Khói bốc lên và lướt quanh những cái đầu trẻ nhỏ, mang theo một thứ mùi cay xè pha vị đắng đặc trưng của nhà kho nông trại. Mẹ của cậu bé vẫn thu hút sự chú ý tuyệt đối của lũ trẻ như mọi khi. Tronh khi những trưởng lão trong làng sẽ cảnh giác khi bà ta đi qua, lính canh sẽ xì xào đằng sau lưng vì sự điên rồ của bà nhưng lũ trẻ thì luôn đến, chăm chú nghe và tin vào những điều bà ta nói.
    Chúng sẽ tin cho đến khi chúng lớn và tự mở mắt ra nhìn vào sự thật - Deckard Cain nghĩ thầm

    "Anh em Tam đại ác quỷ, trong đó, đứa em út, Chúa tể Sợ hãi có tên Diablo là những tên quỷ mạnh nhất, với vẻ ngoài cực kỳ kinh dị. Truyền thuyết nói rằng, bất cứ ai nhìn trực tiếp vào hắn ta sẽ ngay lập tức bị phát điên vì sợ hãi. Nhưng hội Horadrim không bao giờ ngừng cuộc truy đuổi của họ. Khi Tal Rasha đã bị giam cầm trong hầm mộ mãi mãi cùng chúa tể hủy diệt dưới lớp cát của sa mạc Aranoch, Jered Cain đã dẫn những đạo sĩ còn lại truy đuổi Diablo xuyên qua Khanduras, liên tục phải chiến đấu với những tên tay sai của hắn trên đường đi" - Aderes lướt nhìn từng đứa trẻ một, thu hút mọi ánh nhìn của chúng. Nhưng khi ánh mắt của bà tìm đến nó, cậu bé quay mặt đi như đang tìm kiếm một cái gì đó phía xa, ngoài ánh lửa.
    Giọng kể của mẹ cậu hơi trầm xuống như đang lấy hơi: "Hội Horadrim với sức mạnh phép thuật khủng khiếp đã Nhưng Diablo vẫn tiếp tục triệu hồi thêm hàng ngàn tên tay sai từ địa ngục lên để chiến đấu dưới quyền hắn, và cuối cùng, Jered đã quyết định ra đòn cuối. Tổng lãnh thiên thần Tyrael đã thành lập hội Horadrim với một mục đích duy nhất: Bắt giữ Tam đại ác quỷ và tống cổ chúng khỏi thế giới của chúng ta, và ông ta chắc chắn sẽ không để họ thất bại.
    Aderes Cain có nước da trắng nhợt như sáp, chiếc áo choàng đen của bà ta phủ hờ xuống trán. Bà ta có một ánh mắt trống rỗng như bị nguyền rủa. Deckard đã nghe câu chuyện này rất nhiều lần trước đó, và nó trở lên phức tạp hơn, ấn tượng hơn sau mỗi lần mẹ cậu kể. Cậu ta biết được hết những điểm nhấn và tính tiết quan trọng. Bây giờ, sẽ đến lúc mẹ cậu làm bọn trẻ sợ hãi bằng cách cho chúng biết trận chiến cuối cùng của các đạo sĩ và chúa quỷ đã xảy ra ngay tại vùng đất này, và đất dưới chân chúng đã từng thấm đen máu quỷ. Giọng của bà ta cao dần lên khi Jered và những đồng đội của ông ta chiến đấu chống lại tầng tầng lớp lớp những sinh vật địa ngục và cuối cùng cầm tù Diablo trong viên đá linh hồn và chôn nó sâu dưới đất, nơi nó vẫn còn nằm cho đến ngày nay.
    Câu chuyện này đã từng làm cậu sợ, tuy nhiên, cậu bé đã không còn là một đứa trẻ ranh và sự điên rồ của mẹ cậu ngày càng làm cậu mất thoải mái. Bây giờ, cậu có nhiều thứ để quan tâm hơn, và cậu không thể chịu cảnh ngồi nghe những câu chuyện này thêm nữa. Khi mẹ cậu quay đi, Deckard nhẹ nhàng chuồn ra khỏi đám trẻ và đi mất dạng vào trong đêm.

    Không khí ban đêm ẩm ướt và lạnh hơn rất nhiều so với khi ngồi cạnh đống lửa. Deckard bước trên cỏ ướt bằng đôi chân trần, cố gắng kéo chiếc áo sát hơn vào thân thể gầy còm của mình. Cậu bé có thể nhìn thấy hơi thở của mình trong không khí và nó giống như những sinh vật ngoại lai đang cố gắng chui ra khỏi cơ thể cậu. Trong nông trại gần đó, tiếng một người đàn ông chửi thề vang lên cùng tiếng thét của một con cừu bị giết thịt, kèm theo đó là một mùi chua nhẹ của máu tươi phảng phất theo đi trong gió lạnh. Sương mù dày đặc quanh các ngọn cây ở bìa rừng và cảm giác ớn lạnh chạy dọc quanh cổ Deckard như những ngón tay ma quỷ. Cậu vừa run bần bật, vừa đi về nhà mình.
    Trong nhà cậu, hai chiếc đèn được treo ở cửa ra vào, tuy nhiên cậu không cầm lấy chúng mà nhẹ nhàng lách qua bóng tôií để đi về phòng của mình. Cậu đã quá thuộc đường về phòng mình. Phía bên trong ngôi nhà, không khí thậm chí còn lạnh hơn cậu nghĩ. Ngón tay của cậu bé chạm vào bìa cuốn sách trong túi, vuốt ve nó, nhưng cậu vẫn chưa lấy nó ra để tận hưởng cảm giác này một lúc, như một người sành rượu vẫn thường dừng lại một chút để tận hưởng mùi thơm của rượu trước khi đưa cốc lên miệng. Đây là một cuốn sách về lịch sử Wétmarch và Con trai của Rakkis, một cuốn sách giáo khoa, không hề giống như những thứ mẹ cậu vẫn thường thích đọc: những câu chuyện về những vị anh hùng và những thế giới không tưởng bên trên và bên dưới thế giới của cậu, với những cư dân luôn nhảy nhót ngoài tầm nhìn của cậu. Những câu chuyện này hẳn chỉ là hoang đường.


    Cậu bé muốn có một khoảng thời gian riêng tư. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng cửa mở và mẹ cậu đi vào, vứt một khúc củi lớn vào bếp lò. Bà ta sẽ ngay lập tức nhóm lửa và đun nước pha trà, và cậu sẽ nghe thấy những tiếng động khi mẹ cậu ngồi trên ghế đan hay độc sách. Nhưng lần này Deckard đã nhầm, mẹ cậu đi thẳng vào phòng cậu và cậu chỉ có thể kịp giấu quyển sách xuống dưới giường trước khi mẹ cậu gõ cửa và đi vào.
    "Deckard?" - Mẹ cậu giơ chiếc đèn lên cao, xua tan bóng tối đang vây quanh cậu. "Con bỏ đi trước khi mẹ kể hết câu chuyện.". Trong ánh sáng vàng ấm áp của ngon đèn, mẹ cậu trông có vẻ bối rối, mái tóc không chải của bà ta buông thõng xuống vai. Mái tóc mẹ cậu đã có mấy sợi bạc, ngay dưới thái dương mà trước đây cậu không hề để ý - Cain nghĩ.
    "Con đã nghe câu chuyện này rất nhiều lần. Con mệt và muốn nghỉ ngơi."
    "Đó không chỉ là truyện kể, Deckard. Jered là cụ tổ của con - và con là người cuối cùng của dòng máu anh hùng danh giá này."
    "Những người Horadrim."
    "Đúng thế, hậu duệ trực tiếp của pháp sư quyền năng nhất, người mang trọng trách bảo vệ thế giới Sanctuary khỏi những tên ác quỷ đang rình mò nó. Con biết điều đó."
    Cain nhún vai, cậu không thích nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu, vì cậu không dám chắc chắn sẽ thấy gì trong đó. Sau một lúc im lặng, cậu hỏi lại: "Sao mẹ không để con lấy họ của cha?"[/SPOIL]
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/12
  3. eternal_faithful

    eternal_faithful C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/6/03
    Bài viết:
    1,828
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Phần mở đầu (tiếp)

    Deckard không hiểu sao cậu lại nói ra câu đó. Cha cậu đã mất vài tuần trước trong một cơn bạo bệnh sau khi làm việc cả đời trong một xưởng thuộc da, từ vị trí một người lau sàn, rồi đến thợ học việc, và cuối cùng hai năm trước ông đã thành thợ cả đứng đầu xưởng. Ông là người ít nói, và cũng hiếm khi người ta thấy ông biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Có thể Deckard không giống cha của mình cho lắm, hay cũng có thể cậu giống.

    [SPOIL]
    Mẹ cậu bé đặt cây đèn xuống chiếc bàn nhỏ đầu giường và ngồi xuống cạnh cậu. Bà ngồi xích lại gần và định chạm vào vai cậu, nhưng Deckard đã xoay nhẹ người, đủ để mẹ cậu rụt tay lại như chạm phải lửa. “Con đang đau đơn và tức giận” - bà nói “mẹ hiểu điều đó, nhưng nó không giúp mang cha con trở lại”.
    Cậu bé cúi gằm xuống các ngón tay đang dặt trên đùi mình và cảm thấy những chiếc thanh dưới tấm ga trải giường trở lên xám xịt và mòn xơ xác sau nhiều lần cọ rửa. Chiếc giường này đã gắn bó với cậu kể từ khi cậu rời chiếc cũi của mình cũng trong chính căn phòng này, chính ngôi nhà khiêm tốn này, chính ngôi làng này. Chả có chuyện gì đã xảy ra ở đây cả.
    Khi cậu liếc nhìn lên, ánh mắt mẹ cậu trở nên lấp lánh dưới ánh đèn. “Mẹ yêu cha con theo cách của mẹ. Nhưng định mệnh của mẹ không cho phép mẹ quay lưng lại với họ mẹ đang mang, kể cả con. Cuốn sách đã nói một ngày nào đó hội Horadrim sẽ một lần nữa đứng lên, khi mọi thứ tưởng chừng đã biến mất hết, và một vị anh hùng mới sẽ lãnh đạo họ trong trận chiến bảo vệ thế giới Sanctuary. Con có hiểu không? Định mệnh của con là vô cùng lớn lao.”
    Cain ghì chặt nắm đấm. “Định mệnh lớn lao? Tất cả những thành viên Horadrim đều đã chết, và mẹ trở thành người kể chuyện để lấp đầy khoảng trống trong lòng mẹ. Nhưng những người dân Tristram đang cười vào mặt mẹ. Mẹ nhìn quanh xem, thiên thần của mẹ đâu? ác quỷ của mẹ đâu? người hùng của mẹ đâu? Những thành viên Horadrim đã chết lâu rồi, và thị trấn Tristram chả bị ảnh hưởng chút nào về việc đó cả.”
    Cậu đứng lên và đi về phía chiếc cửa sổ nhỏ xíu, cả cơ thể cậu run lên. Con là người cuối cùng của một dòng tộc danh giá. Cậu chả có hứng thú gì với những thứ vô nghĩa này, không còn chút nào. Cậu muốn mình được ở một mình để có thể đọc những quyển sách cậu thích.
    Không khí ban đêm nặng nề và ẩm ướt, màn sương mù đã trở nên dày hơn. Cậu có thể nhìn thấy chúng đọng lại dưới ánh đèn treo ở cây cột cắm trên nền đất bùn nhày nhụa. Cậu nghe thấy mẹ đứng dậy, nhưng không muốn quay lại. Chỉ khi Deckard nghe thấy tiếng lửa cháy lép bép, cậu mới giật mình quay lại và thấy Aderes cầm cuốn sách của cậu để trên ngọn lửa chiếc đèn. Những trang sách khô cong bắt lửa, ánh mắt mẹ cậu giống như một hồ nước màu cam và vàng phản chiếu ánh lửa lại phía cậu.
    Trong tích tắc, cậu nhẩy về phía trước và giật lại cuốn sách, vội vàng đập nó vào ngực mình cho đến khi cảm thấy sức nóng không thể chịu nổi, cậu vứt nó xuống đất và đạp chân lên. Cậu bé đứng nguyên chỗ đó, thở hồng hộc “Mẹ đã làm gì vậy?”
    “Đó không phải là một phần định mệnh của con. Những thứ con cần đọc nằm ở gia sản của Jered, khi con muốn đọc nó, hãy nhớ mẹ luôn giữ nó cho con. “
    Cậu bé nhìn chằm chằm vào phần còn lại của cuốn sách lịch sử từ Westmarch, những trang giấy đang cháy ngún và đen xì, không có cách nào cứu vãn. Cơn tức giận dâng tràn cổ họng cậu. “Những con quỷ của mẹ đang sống trong chính mẹ. Con hứa với mẹ rằng, nếu chúng muốn tới, cứ để chúng tới. Sao chúng không xuất hiện nếu như chúng thực sự tồn tại.”
    Một tiếng khóc tức tưởi bất thần phát ra từ mẹ cậu, bà đưa ngón tay tự chặn môi mình lại và lùi lại một bước. “Cẩn thận với những điều con ước, Deckard. Con không biết rằng cái gì sẽ đến với điều ước của con đâu”
    “Hãy cứ để chúng tới”
    Tiếng thét của Cain lấp đầy bóng đêm, vang vọng lại chính cậu rồi im bặt. Trong thoáng chốc, thế giới dường như ngừng lại, và Deckard cảm thấy tấm vải cuốn quanh chân cậu lạnh như băng. Cơ thể cậu run rẩy với cảm xúc vừa kích động vừa sợ hãi, một khoảnh khắc bắt đầu cho một sự thay đổi, một thứ gì đó sẽ lôi cậu đi khỏi nơi này. Cậu biết rằng nếu cậu không đi, cuộc đời cậu sẽ kết thúc như cha cậu, làm việc tại một xưởng thuộc da hay bán thịt cho những khách hành hương tới nơi này để tận mắt nhìn thấy nhà thờ Horadrim đang sụp đổ.
    “Con muốn tin” cậu nói với vẻ mệt mỏi “Nhưng con không thể”
    Mẹ cậu lắc nhẹ đầu : “Và mẹ không giúp được con đâu”, mẹ cậu tiếp “con đang lạc lối rồi”. Bà quay lưng lại và bước qua cửa, để lại chiếc đèn trên bàn và đi ra khỏi phòng.
    Một nửa của Cain muốn đi theo mẹ cậu và nói cho mẹ biết cậu rất hối lỗi, rằng cậu không hề có ý gì, nhưng chân cậu vẫn dính chặt vào sàn nhà. Có thể cậu đã cố tình nói ra điều đó. Ánh lửa của chiếc đèn nhẩy nhót như có một hơi thở của một thực thể nào vừa chạm vào nó. Bóng tối nhảy nhót trên tường và trong một khoảnh khắc, cậu nghe thấy tiếng thì thầm bên tai “Deckaaaaaard...”
    Cậu quay mặt và nhìn lại chiếc cửa sổ mở lần nữa. Cơn gió thổi qua đó lạnh như băng, lạnh hơn khi trước rất nhiều. Cậu đi ra cửa sổ và nhoài người ra ngoài, để nhìn cho rõ hơn. Không có bất cứ gì bên ngoài ngoài bóng tối và sương mù, và có vẻ như có ai đó đang di chuyển ở cánh đồng. Nó di chuyển như một con chó hoang đang tìm kiếm thứ gì đó giữa đống rác, và nhanh chóng biến mất vào trong các khu nhà.
    Cain nhìn lên ngọn đồi nơi tòa tu viện cổ đang ngả bóng xuống thị trấn như một cái xác rỗng, cổ đại và hoang tàn. Cậu cuốn chặt chiếc áo quanh mình và run rẩy, Trong trái tim cậu, cậu cầu nguyện cho có cái gì đó xảy ra và lôi cậu khỏi con đường đang rộng mở trước mắt cậu, nhưng cậu biết rằng điều đó không xảy ra, cuộc sống thật không giống như truyền thuyết.
    Cậu bé nhặt lấy một trang của cuốn sách Westmarch, những muội than từ rìa trang sách rơi đầy tay cậu.
    Cứ để chúng tới
    Mặc dù mất đến 50 năm, nhưng điều ước của Deckard Cain đã thành hiện thực.[/SPOIL]

    Hết phần mở đầu
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/12

Chia sẻ trang này