Đáng quan ngại cũng như nguy hiểm nhất đối với cả cộng đồng game thủ và sự phát triển của nền công nghiệp game Việt Nam lại chính là hội chứng “Ăn của đút” của một bộ phận các trang tin game nói chung và các “lều báo” nói riêng. Phải thừa nhận là một bộ phận người chơi game online nói chung đang cùng lúc “vướng” vào không ít những căn bệnh khác nhau. Đó là những “căn bệnh trầm kha” chưa có cách chữa trị tận gốc này như thích hack cheat, thích chứng minh bản thân, thích văng tục chửi bậy trên kênh chat global, v.v… Thế nhưng, so với những căn bệnh trầm kha này, điều đáng quan ngại cũng như nguy hiểm nhất đối với cả cộng đồng game thủ và sự phát triển của nền công nghiệp game nước nhà lại chính là hội chứng “thích ăn của đút” của một bộ phận trang tin, “lều báo” trong nước. Một vấn đề đang gây nhức nhối là các bài viết của một bộ phận “lều báo” Việt Nam về những tựa game online mới. Chẳng cần tìm hiểu thông tin, họ có thể “bẻ cong ngòi bút” để PR, tâng bốc với tựa game được các nhà phát hành đút tiền. Đáng buồn ở chỗ, việc tâng bốc này lại có tính lố bịch và ngu xuẩn rất cao. Tính chất này của một số lều báo ở Việt Nam cũng được biểu hiện rất rõ ràng trong nhiều trong các bài viết giới thiệu game mới trên các trang tin. Nhiều bài viết mà nội dung và sự thực hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau. “Lều báo Việt” chịu đựng sức ép quá lớn Phải công nhận rằng, các “lều báo” phải chịu sức ép từ chính mức doanh thu mà chủ trang tin đặt ra và chi phí sinh hoạt gia đình đắt đỏ đang ngày một leo thang. Đối với một “lều báo” mà nói thì việc cân bằng giữa “công tâm” và “tâng bốc” sao cho đúng là một việc hết sức khó khăn. Thứ nhưng, khi số tiền đã “ăn đút” quá nhiều, “ngòi bút” bị bẻ cong một cách thái quá thì những bài viết PR, tâng bốc trở lên trêu ngươi, lố bịch, phản cảm, như thể người đọc toàn là những con lừa. Nền công nghiệp game Việt Nam của Việt Nam còn non yếu, chúng ta chưa thể tự mình sản xuất ra những game với chất lượng đối trọi được với những quốc gia khác trong cùng châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản hay thậm chí là cả… Trung Quốc, nơi nổi tiếng là toàn “rác rưởi”, “game nhái”… với nội dung game na ná như nhau, chất lượng game thường thường bậc trung, yếu tố cân bằng game là không có bởi “lý tưởng Pay to win”. Nhìn những game đang phát trong nước, hướng mắt ra thị trường Âu-Mỹ mà chúng ta không khỏi chạnh lòng. Cùng 1 tựa game nhưng cung cách phát hành của họ là một trời một vực so với mình: thái độ mạnh tay trước những hành động hack, cheat; sự nhanh nhậy trong vá bug; sự nhiệt tình trong hỗ trợ… và quan trọng là giá cả item rẻ hơn nhiều so với chính nó ở Việt Nam dù thu nhập ở nước người ta cao hơn Việt Nam rất nhiều lần; càng không có chuyện tự ý chỉnh sửa “sức mạnh” của item hòng ép người người chơi phải cào thẻ, nạp card. Số lượng game thực sự xứng tầm bom tấn ở Việt Nam chẳng những chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà lại có “tuổi thọ” rất thấp do “lòng tham” của các Nhà phát hành game ở Việt Nam quá cao. Trong khi đó, số lượng “rác rưởi” từ “Tầu Khựa” lại quá nhiều, khiến người ta phải “bơi” trong “biển rác” ngập ngụa bốc mùi hôi thối. Hãy viết báo theo lương tâm và liêm sỉ Tất nhiên, vẫn có những nhà báo chân chính viết ra những bài báo công tâm, đánh giá một cách chuẩn xác về những tựa game sắp về Việt Nam cũng như các game hay trên Thế giới. Những tựa game thuần Việt luôn được giới thiệu một cách “tự hào”, “chuẩn mực” rất đáng khích lệ. Thế nhưng, những nhà báo chân chính, những bài viết công tâm như vậy không nhiều. Thay vào đó là những “lều báo thích ăn của đút”, những bài viết tâng bốc thái quá theo kiểu “shit mà biết nấu thì cũng ngon”. Khoản danh thu khổng lồ từ việc “nhận thuê tâng bốc” khiến cho những “lều báo” không có liêm sỉ dễ dàng “mù mắt” và “bẻ cong ngòi bút”. Kết quả là các bài viết mang tính “bi hài” tràn lan trên các trang tin game: Một web game 2D nhập từ Tầu khựa, đồ họa xấu xí, game play nhàm chán… như “Võ tướng” nhưng qua “đôi mắt mù của lều báo” thì bỗng biến thành: game client thuần Việt, tuyệt phẩm đồ họa 3D trên nền 2D, gameplay hấp dẫn… Hay như là: “Liên minh Tank” webgame MOBA đầu tiên ở Việt Nam, có 15 điểm vượt trội so với “Liên minh huyền thoại”, là MOBA nắm giữ 6 kỷ lục, là game đột phá về công nghệ và cách chơi… nhưng thực chất chỉ là 1 web game Tầu khựa rẻ tiền, đồ họa xấu xí, game play chẳng có gì đột phá, nếu không muốn nói là nhái theo Bang Bang đã phát hành từ lâu. Với những bài viết theo kiểu lố bịch, phản cảm đấy thì việc khiến người đọc ngứa tai, gai mắt là không thể tránh khỏi và hệ quả là người ta phải mất công đăng nhập, mất thời gian gõ phím chỉ để đưa ra những bình luận công tâm và khách quan nhất. Ấy vậy mà thay vì đón nhận và rút kinh nghiệm thì những gì các trang tin làm là xóa bài, khóa tài khoản hòng bịt miệng người khác. Hệ quả là: các game rác rưởi liên tục được mua về, server mới liên tục được lập ra với mật độ dầy đặc hòng hút máu một cách tối đa, game chỉ hoạt động được vài ba tháng là bỏ bê, nhập game mới thay tế và lập lại vòng quay cũ. Không chỉ dừng ở đó, các trang tin và các “lều báo” luôn sẵn sàng “đút túi những đồng tiền bẩn thỉu” để đổi lại là những bài viết mang tính “dìm hàng” những game đối địch với nhà phát hành đã “dúi tiền” kia. Từ đó những bài viết với cái nhìn sai lệch, thiển cận liên tục tung ra hòng dìm chết “cái kẻ không chịu đút tiền hoặc đút tiền ít hơn”. Bài học rút ra là: thay vì hàng ngày, hàng giờ “ăn của đút”, “bẻ cong ngòi bút” để viết ra những thứ phản cảm, lố bịch thì nên tu dưỡng đạo đức, giữ lấy liểm sỉ, nghèo cho sạch rách cho thơm… đưa những bài viết chất lượng, chuẩn xác, công tâm phục vụ độc giả cả nước, nâng cao lượng truy cập, tăng cao doanh thu từ hoạt động quảng cáo banner, pop up kèm theo. Hãy dừng lại một chút, và suy nghĩ, xem lương tâm và liêm sỉ của ta có rẻ mạt đến mức đó không? Bài viết của ta có phản cảm và lố bịch đến mức đó không? Lúc nào cũng phải quan niệm rằng ta đang sống bằng trí tuệ chứ không phải là những “bồi bút” với cái đầu rỗng tuếch. Hy vọng rằng các trang tin game, các “lều báo” sẽ có cái nhìn chuẩn xác hơn đối với game mà mình chuẩn bị PR. Đơn giản vì việc tâng bốc thái quá, sai lệch chính là giết hại nền công nghiệp game nước nhà. Khi đó, làng game Việt sẽ mãi mãi chẳng thể sánh vai với các thị trường game thế giới mà chỉ là cái ao làng ngập ngụa trong rác.