Em mới quen được một nhỏ bạn ở trên lớp. Trước giờ thì em là người ít nói, mà cũng ngồi xa ở trên lớp nên cũng ko nói gì nhiều, khoảng 3 tháng gần đây thì em chuyển chỗ và ra ngồi cạnh nhỏ đấy. Nhỏ ngồi 1 mình và cũng ko nói chuyện nhiều với ai. Từ hồi chuyển ra đấy, bỗng nhiên em thấy rất quý nhỏ. Nhỏ là người thẳng thắn, hay đùa nhưng cũng là người hay buồn. Lúc đầu thì em cũng ko chú ý việc đấy lắm, cũng nghĩ là con gái thì hay buồn vu vơ thôi, nhưng về sau em mới biết là nhỏ mới break up. Trong giờ thỉnh thoảng em chú ý thấy nhỏ buồn lắm, rồi còn hay ngồi viết lời mấy cái bài hát và tên ny cũ nữa. Thấy nhỏ đó buồn em cũng thấy kì kì làm sao đó ... Hai đứa cũng khá khá thân nhau rồi. Bữa trước em có viết 1 "cái thư" cho nhỏ, ở trong viết những suy nghĩ của em về nhỏ, và bảo vui lên 1 tí, coi như lưu bút cuối năm 12 cho nhỏ đó. Buổi trưa về, nhỏ nhắn tin cho em : "Tớ buồn 1 mình quen rồi. Với lại nỗi buồn của tớ khó có thể chia sẻ. Cảm ơn ấy vì đã nghĩ về tớ tốt như thế. Nhưng ấy nhầm rồi. Tớ đã làm tổn thương nhiều người. Và rồi sẽ có cả ấy nữa ..." Em gọi điện cho nhỏ, nói chuyện được 1 lúc thì nhỏ cũng vui lên, nhưng em ko biết làm thế nào để cho nhỏ đừng nghĩ thế nữa. Cuối năm 12 rồi, em lo nhỏ cứ thế thì thi cử ko ổn. Mọi người có thể nói cho em cách an ủi nhỏ được ko ?
Mùa thi mà xúi dại thế ông Tới thời điểm này rồi, thì lúc đó tự mình quyết định chứ khó mà để người khác khuyên giải :)
yêu chưa chắc là xấu có khi yêu nhau cùng nhau ngồi học chứ 1 mình như tớ thì toàn lên mạng chơi game thôi +.+
cái sign hình con gì đẹp thế của ông làm à đi tặng bạn nào kiếm gf đi độc thân buồn thật :( có quyết tâm ko sợ gian khổ
cảm thấy học là cách tốt nhất để kô yêu và khỏi phải yêu:( hồi lớp 10 có nhỏ bạn nó nhờ mình vẽ giùm cái hình KT , nó lại viết trong tập nó là nó nhớ mình lắm mà cái hồi đó tại lớp mình có thèng nó mang đĩa XXX bị bắt nên cả lớp bị xét cặp bà cô CN thấy cuốn tập của nó trong cặp mình lật ra ngay đúng dòng đó luôn thế là mời gia đình "xuôi gia 2 họ" lên gấp luôn từ đó mình kô dám nhìn mặt nhỏ và cũng kô dám yêu ai luôn , thật trớ trêu
an ủi người khác thì cứ lắng nghe người ấy nói chuyện, thường mấy người buồn kể chuyện nghe rất hấp dẫn nên sẽ không bị chán đâu . bác cũng thế à ?