Cứ mỗi lần những ca từ ..ngày nào anh yêu em.. ngân vang, trong anh lại cuộn trào nỗi nhớ em, đâu đó quanh đây. Những tưởng hình ảnh em sẽ xóa nhòa trong anh theo thời gian, nhất là khi anh bị khóa chân nơi bốn bức tường với đống băng và bột sau tai nạn, chẳng thể lang thang bên ngoài kia, ngắm phố phường cùng bao cô gái, giống như em. Nhưng không hề, bởi đâu có ngày nào là ngày anh không thấy em đâu. Dẫu chỉ là thông qua các trang mạng xã hội thế này, hay đơn giản là nick Y!M em hiện ra mỗi sáng, cũng đủ để anh mỉm cười cả ngày. Ngay lúc này đây, khi nỗi buồn chán, thất vọng trong em đã cuốn người anh yêu đi mất, với anh, những kỷ niệm cũng trở thành cứu cánh, nuôi dưỡng ước mơ của đời anh. ................ Hay thật đấy! Vừa viết trải lòng được mấy câu, em đã lại có động thái khiến anh không thể không ngó nhìn. Mùa đông à, phía cuối con đường anh tin sẽ thấy em, dù đó là chốn thiên đàng hay nơi địa ngục. Đợi anh nhé em!!!!