Hehe, lâu lâu mới vào đây để tìm 1 nơi tâm sự cho vơi đi cái buồn của mình. Nhiều khi mình ko hiểu sao mình gặp rất nhiều xui xẻo. Nhiều khi mình cũng nghĩ số mình nó thế, nhưng rồi nghĩ lại thì tìm cách gạt nó đi. Chả hiểu sao nữa Năm lớp 9, tự nhiên gần thi tốt nghiệp thì bị buộc tội là ăn cắp tiền của thằng bạn. Nó mất tiền, tự nhiên nó bảo "nhìn có vẻ khả nghi", rồi lục cặp mình và tìm thấy tiền của nó (có đánh dấu). Gần 500k. Thằng đó đánh mình 1 cái vào ngực rồi tìm cách đập mình ngay trong lớp. Nhưng có bà cô cản nên thoát. Có điều từ đó bạn bè lớp 9 tránh xa luôn. Nhỏ bạn ngồi cạnh năm đó nó cứ nghi ngờ lung tung, đến cây viết viết ko ra mực cũng nghi mình "tráo viết". Năm lớp 9 đó thật là khủng hoảng, nếu ko có game và gvn thì chắc cũng điên quá. Tại lúc đó tuy lớp 9 nhưng còn non lắm, nếu là h thì mình nghĩ mình có cách giải quyết hay hơn. Hồi đó thuộc loại ít nói và hiền khô nên giải thích ko ai nghe cả :. Mình chả bao h ăn cắp tiền, chả bao h dám làm chuyện tày trời đó. Chuyện đó mình ám ảnh đến nỗi sau này bạn bè mất tiền là cứ phải việc đầu tiên là mở cặp hay kiểm tra chỗ của mình coi có vấn đề gì ko. Thi chuyển cấp (muốn làm điều đó lắm để thoát cấp 2). Chỉ vào trường công lập bt (Minh Khai SG). Cứ tưởng mình vào environment mới thì ok. Ai ngờ, thời gian êm ả chỉ trôi qua đc 1 học kỳ. Sau đó mình cãi nhau với nhỏ bồ của 1 thằng bạn (thằng đó tính giỡn ngây nên mình cũng nóng với nó mấy lần, nhưng cũng bỏ qua). Con nhỏ đó phải nói là dạng con gái phải nói là bó tay, nó toàn đi nói "thêm mắm thêm muối". Mình ngồi giỡn giỡn với tụi bạn trong lớp (lớp ngày đó có 1 nhóm 6 7 thằng thân nhau lắm, có cả bồ nhỏ đó) về thằng bồ nó. Nó nghe đc từ đâu ấy lại đi bảo lại với bồ nó là mình chửi thằng đó "đầu bò" (chả bao h mình nói bạn mình như thế). Thế rồi bị "anh ấy" hù đánh (gì chứ hù mấy cái đó mình ko sợ, hồi học ở VN quen cảnh mấy thằng hồ giấy hù nhau đâm chém rồi). Tưởng thế là xong, coi như mình và thằng đó ko trò chuyện nhiều. Ai ngờ thằng đó chơi mình. Thường thì anh em trong lớp hay đi đá banh, mà đá banh thì bà con cũng biết là lâu lâu cũng phải tranh cãi nhau cho vui . Thế mà mình chưa nói gì thì thằng bạn mất dạy kia đã đi "thêm mắm muối" nói với 1 thằng bạn thân khác của mình (thân lắm, học từ mẫu giáo tới cấp 3) là mình chửi nó này nọ vì chuyện đá banh. Thế rồi ăn 1 đấm từ thằng bạn thân mình nể nó nhất, đau nhất là người mình nể nhất lại tin thằng kia chứ ko tin mình. Rồi lại chán nản muốn kết thúc năm học, lúc đó chỉ còn đi với 2 thằng bạn (mấy thằng kia cũng từ chuyện đó hiểu lầm mà ko nói chuyện) và nói chuyện với người con gái mình thương nhất (nếu anh Po còn nhớ thì sẽ nhớ chuyện của em từng nói ngày xưa ). Sau này thì lên năm 11 anh em trong lớp lại làm hòa nhau, dĩ nhiên là tránh xa thằng mất dạy kia. Vui nhất là hay hợp hội đá banh ở sân trường MK, nhất là với thằng bạn thân mẫu giáo có hiểu lầm mình hồi lớp 10. Tiếc là, trong thời gian lớp 10 do chán với cảnh vào lớp mà bạn bè ko ai coi mình ra gì, mình cũng làm thủ tục đi du học US. Rồi giữa năm 11 (lúc bạn bè trở lại vui vẻ) thì nhận đc giấy thủ tục sang học THPT bên bển. Quá gấp gáp sau khi làm visa, mình cũng chỉ uống đc vài cốc bia chia tay những thằng bạn thân nhất (5 thằng có cả mình chơi thân với nhau thì lúc mình và 1 thằng khác đi du học, còn hiện tại thì còn 1 thằng ở VN còn lại là đang ở US hết). Qua US, tưởng chừng cuộc sống của mình trở nên bình thường. Ai ngờ, sang US còn khổ hơn VN . Ở VN thì có gia đình, có bạn bè. Còn US thì mình sống với host (dạng nhận nuôi trong nhà), mà sống thì vui vẻ gì đâu, gia đình ấy ông chủ là người Mỹ còn bà chủ là VN. Chắc ko ai tin đc là sống ở đấy mình bị người ta bắt chẹt từng tí, chỉ cần xin chở nhờ ra siêu thị là phải trả tiền xăng cho họ. Mình phải trả tiền ở và bao ăn mà lúc nào cũng chỉ biết mùi mì gói, còn gia đình đó thì ăn uống linh đình. Đã thế còn vài chuyện tày trời, chẳng hạn như mình phone về nhà là bị nghe hết ráo (chắc sợ mình complain về cuộc sống, sau này trong lúc vô tình mở cửa ra khi đang cầm phone nói chuyện mới phát hiện ra). Rồi tức nhất là, hồi qua Mỹ ngu đến độ ông chủ nhà "tốt bụng" biểu mình để ổng làm dùm bảo hiểm để mình bệnh tật ko sợ trả tiền nhiều (vào bv ở US mà ko có bảo hiểm thì có mà tự sát vì tiền ko đủ trả), rồi kêu đưa ổng 200$ để ổng làm giấy tờ bảo hiểm đó mà cho tới tận h mình chả có gì. Giờ phải tự làm hết, chả bao h dám tin ai bên đó trừ 2 thằng em. Rồi nhiều cái bất cập khác như em bé trong nhà quậy phòng, phỏng ngủ của mình họ vào thoải mái, thậm chí có hôm 4h sáng dám mở cửa phòng mình nhưng lúc đó mình thức chứ ko chắc cũng mất tiền ko chừng. Cuối cùng sau 6 tháng phải dọn nhà sang bang khác, ở với 2 thằng em. Thuê nhà rẻ bèo mà tụi nó là dân ghiền game nên vui vẻ lắm. Có lẽ nơi này là nơi mình ở tại US mãi tới về sau. Hồi còn ở trú nhà chủ nhà tệ bạc đó, mình cũng chơi game khá nhiều , mà nhất là COD4. Sau đó cũng tham gia 3 giải thi đấu game này. Ở VN thì vẫn phát triển cộng đồng COD của VN (do chính mình lập ra 3 năm trước). Ước mơ nhỏ nhoi là làm đc 1 giải đấu để anh em vừa vui mà mình cũng chứng minh đc tầm quan trọng của game này để có đc server mới mạnh hơn cho anh em VN chơi vui vẻ hơn. Thế là ngoài mục đích về VN sau 7 tháng ở US là thăm gia đình, mình có mục tiêu làm giải đấu COD4. Server chuẩn bị, thông báo trên box hết rồi. Tưởng là sẽ thành công. Ai ngờ mạng dis, cúp điện... cùng vài cái sai sót từ admin chính làm cho giải đấu mà mình cất công bao tháng trời đổ sông đổ biển hết. Thất vọng lắm mà cũng phải post 1 bài tuyên bố dừng lại cái ý tưởng mà mình mong mỏi nó rất lâu rồi. Mất uy tín với anh em trong box đã đành, mình lại còn làm mọi người mất hứng khi chờ đợi cho cái tournament này nữa chứ. Thật là.... Tình cảm thì tệ hại. Ngày xưa còn ở VN thì đi ko bao h rời nhau, mấy bữa chiều cuối tuần là lại ngồi nghe nhạc và giảng bài cho nhau. Thế mà từ khi sang US thì cô bé ấy cũng lạnh nhạt hơn. Mình biết là ko thể nào giữ tình cảm đc đâu, nhưng mà cũng ráng chat và lâu lâu gọi điện về. Lúc về VN, biết chuyện của cô bé ấy, có tâm sự này nọ. Cứ tưởng mình và cô bé ấy đã trở lại như xưa thì phát hiện ra rằng, cô bé này chỉ yêu 1 anh chàng nào đó ở Cali. Uh thì mình ko bằng đc người ta; mình chỉ là du học sinh bt chứ ko phải là dân sống luôn ở bển, thiếu nhiều cái để đc như him. Đau đấy nhưng mà thôi kệ, mình còn phải học và kiếm việc làm ở bên ấy chứ ko phải luyến tiếc gì mấy cái cỏn con ấy. Bạn bè thì mấy đứa thân lúc mình về lại sang lại Mỹ. Giờ chỉ còn hay đi uống bia với thằng còn lại ở VN. Chuyến về Vn này nói chung mình thất bại nhiều quá, chỉ có gặp lại gia đình là vui. Viết hơi dài dòng. Nhưng mà tự nhiên hôm nay nhớ lại chuyện xưa và chuyện nay nên mình làm topic này. Mọi người ko cần đọc hết đâu. Mình chả biết là có phải số mình là phải gặp vài kiếp (hay hàng chục) kiếp lận đận thế ko, vẫn cố học vẫn cố kiếm tiền. Mỗi khi nghe nói bạn mình ở vui vẻ, tụi nó đi tiệc cũng dẫn gf đi làm chạnh lòng quá. Ai cũng bảo số trời đã định cho mình như thế, nhưng mình ko care. Ko biết có ai cũng có những lần gặp chuyện về bạn bè, cuộc sống, tình cảm như mình ko nhỉ ^^.
" Nó mất tiền, tự nhiên nó bảo "nhìn có vẻ khả nghi", rồi lục cặp mình và tìm thấy tiền của nó (có đánh dấu). Gần 500k. " Vẫn chưa hiểu đoạn này. Đời ng ta có 1 câu " Ăn ở cả". Ý m k phải nói bạn tồi tệ hay là gì đó vì m thực sự cũng k biết bạn và qua bạn kể cũng chỉ là 1 chiều ko đánh giá đc cái gì. Nhưng 90% may mắn đến với mình bắt nguồn từ nỗ lực còn 10% hên xui. Thực sự khi m "xui" quá nhiều lên tự vấn lại bản thân và thay đổi những thói quen xấu.
nếu 1 thằng bạn thân mà đi tin người khác mà nghi ngờ mình thì đó không phải là bạn. mà cậu để nó lục cặp với cái lũ trong lớp sau này lục tự nhiên thế àh, bọn bạn như thế thì ko cần thiết phải đếm xỉa tới bọn nó, thằng nào ngon vào lục, bước qua xác đi đã. nói chung cũng là chuyện cũ, mà sống trên đời đừng có hiền quá là đc, mình cũng hiền thôi, ko đánh nhau với cờ bạc gì cả, nhưng mà thể hiện ra bên ngoài thì nó lại khác, làm cho bọn nó nhìn vào ko nghĩ là mình hiền lành mà sẵn sàng đổ máu.
ơ đù,thế mấy kiếp trước chắc mình ăn ở ác quá nên kiếp này phải gánh nhiều chuyện xấu quá p/s:thế rốt cuộc 500k là ai lấy nếu bạn k phải là ng lấy
mình là bạn chắc chả chịu đc thế, lành làm gáo nát làm môi, chứ sống mà mang điều tiếng thế thì khó chịu lắm. đọc bài cũng thấy bạn hiền, nhưng hiền thì hiền, nhưng ko đc nhát, ko đc đụt, làm việc gì thì cũng phải làm đến đích, đừng dễ nản bỏ ngang. ^^ bạn bè của bạn như thế, nói thiệt, nếu là mình, mình cũng đếch cần, ko phải vì lý do nóng nảy nhất thời mà đánh bạn, mà vì tụi nó đều là dạng đâm lén sau lưng. mà kết lại cũng như mio nói, nghe 1 chiều thì cũng ko biết mà lần đc, nên nghe tới đâu khuyên bừa tới đó, và bạn cũng phải xem lại mình, vì người trong cuộc nhìn sự việc ko khách quan, có thể bạn cũng có thói xấu gì đó, để tụi nó gai mắt nên tìm cách đâm bẩn .
người con gái đầu tiên của mình cũng hỏi y như thế này .. mình trả lời toẹt luôn là "không" . mình ko tin vào cái gọi là "số má " lắm .
Theo như ông nói thì ông toàn bị oan theo kiểu tình ngay lý gian, nhưng ông cứ để vụ việc chìm xuồng đơn giản thế thì oan cũng thành thật. Tôi cũng biết nhiều chuyện bạn bè thân nhau lắm rồi cũng đến lúc lừa nhau không còn mảnh giáp, gái trai đều thế cả. Cũng không tin lắm vào số má nhưng có lẽ may mắn thì gặp đc đứa nó tử tế chân thành với mình trước sau như một, còn đen đủi thì dẫu thân nhau hàng chục năm rồi vẫn cứ phản nhau như thường ấy mà! Dò sông dò bể dễ dò, ai đâu lấy thước mà đo lòng người! Thôi thì cứ xem như là tại kiếp trước mình đã lừa nó - chơi nó nên kiếp này nó tìm mình chơi lại. Ân oán trả xong thì đường ai nấy đi thôi!
Tự dưng thấy đông ng tia quá thì cũng phải soi gương xem m mặc áo có trái hay ko. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Việc gì m cũng tự vấn lg tâm m trước.Thói quen là như thế chứ k hẳn là áp dụng cho bạn trẻ + nghi ngờ bạn ý. Về cơ bản ngồi đây buồn đau, tức giận vì tụi nó là những đứa ()&@^$@ chả thay đổi đc vấn đề mà chỉ có thay đổi chính mình mới giải quyết đc. Trc đây cũng có những đứa bảo là bạn vs bè mà bnó đâm m cũng nhiều lắm may mà k làm sao - cũng vào tình ngay lý gian mới ác - càng nổi thì tin đồn càng ác ý tốt nhất lặn ko sủi tăm . Thất vọng một thời gian thôi. Tăng skill vào cái thân m + cho bọn nó nhấn nút luôn chứ biết sao hơn. Nói chung giờ m sống khốn nạn hơn trc + cũng thoải mái hơn
ngày xưa hồi học cấp 2 từ năm lớp 8 trở đi mỗi lần tới lớp là 1 lần sợ chúng nó bắt đầu tuổi mới lớn nên rất hay đùa dai thâm bệnh hoạn nhớ hồi đấy cũng bị oan 1 lần như vầy mình tên Linh , ở trong lớp có 1 đứa làm lớp trưởng cũng tên Linh ( cả 2 đều là con gái ) vào 1 ngày đẹp trời bỗng nhiên cô giáo chủ nhiệm chỉ thẳng vào mặt mình và nói : - sáng nay học thêm thầy hiệu trưởng thấy em mặc áo trắng học sinh buộc cao hở cả rốn đi học mình xanh mặt , buổi sáng mình đi học thêm nhưng mình đâu có làm vậy đâu thế là bà cô giáo kì kèo mình suốt cả buổi , bạn bè thì cười chỉ chỉ trỏ trỏ mình oan không chịu được mình đâu hư hỏng bê bối tới nỗi vén áo lên đến rốn đâu mình ức lắm , tới chiều đi học thêm về bà cô vẫn nói mình làm mình vẫn nói em không có làm , em không có thế là mặt bà ý hằm hằm đi thẳng lên lớp học thêm trước để dạy học tới tận ngày hôm sau tưởng xong xuôi hết mọi chuyện rồi thì bà ý vẫn nhai lại vụ này và vẫn đổ lên đầu mình rằng mình hư hỏng ăn mặc nhố nhăng ... rồi tới lúc đi học thêm có cô bé Linh lớp trưởng đi cùng con đường đó bà ấy mới mắng tiếp kêu là nhố nhăng tôi sẽ mời phụ huynh của em mình vẫn nói rằng em không có làm rồi đúng lúc mình và bà cô giáo to tiếng nhất thì cô bé đó mới lí nhí nói : - Là em đấy cô mình nhìn cô bé đó với ánh mắt buồn rằng tại sao nó không có nói để mình chịu oan suốt nó đi thẳng trên tuyến đường đó về nhà luôn còn bà cô thì phi ra ngã 3 tới lớp học thêm không nói 1 điều gì như xin lỗi hay an ủi vì nhận nhầm đó là mình mình bơ vơ đứng giữa ngã 3 không hiểu rốt cuộc mình làm sai điều gì suốt 4 năm học mình đều hạnh kiểm tốt và khá , mình hiền tới độ còn hay bị người ta đem ra trêu đùa vậy tại sao bà cô giáo lại nghĩ đó là mình ? và nếu bà ấy không to tiếng sẽ mời phụ huynh thì cô bạn kia có nhận tội ? Tới năm lớp 9 thì cuộc sống học sinh càng ghê tởm bọn con trai bệnh hoạn tới nỗi hay thích chơi trò sờ lên vai hay eo của các bạn gái trong lớp thậm chí có thằng còn đòi sờ ngực các bạn gái có bé gái nói : ông mà làm bậy tôi mách ba tôi thì nó dọa đánh con bé , sau đó tát con bé 1 cái vào mặt kêu mày mách thử đi xem nào thành ra hồi đó con gái trong lớp toàn túm tụm vào nhau không dám chơi với bọn con trai thật kinh tởm hơn là chúng nó còn có trò oẳn tù tì đi sờ ngực các bạn gái trong lớp cô bé nào mà cương lên là chúng nó sẵn sàng dùng các trò như lấy compa chọc vào tay hay là giựt tóc mách cô giáo thì cô giáo chỉ nhắc nhở , thậm chí dọa mời phụ huynh nhưng rồi cũng chẳng thấy mời cuộc sống học hành năm lớp 9 thật kinh tởm lũ con gái mới lớn trong lớp thì ngượng ngùng vì cũng 14 15 tuổi rồi không lẽ còn mách ba mẹ có đứa mách ba nó thì ba nó tới nói chuyện với cô giáo xong đâu lại vào đó cô nhóc mách ba còn bị tụi con trai chơi trò dùng compa nhọn đầu để dưới ghê xong chờ cô bé đó đọc bài xong ngồi xuống trúng cái compa 1 cái chỉ nghe nó la lên 1 tiếng xong nó khóc rồi lên cấp 3 thì bạn bè toàn lũ lợi dụng tiền bạc của nhau gái thì đi học mà mặt 1 tảng phấn , áo thì mỏng dính , quần bó chít mông đi giày cao gót móng tay đủ màu mình không thích chơi với chúng nó chúng nó hỏi gì thì trả lời không thì kệ con trai thì khoe thành tích anh hùng đánh nhau không thì ngồi túm tụm nói xấu nhau như đàn bà thằng thì khoe đi bar , thằng thì khoe mới được đổi xe .v.v.. rốt cuộc chẳng muốn quen thành phần nào cả quen được 2 3 cô bé cũng hiền như mình rồi tụi nó không hiểu sao biết mình có chút tiền vặt được bố mẹ cho giả vờ thân thiết , mượn điện thoại xong để bị tịch thu mình ghét không cho mượn nữa thì kêu mình ki mình thì nghĩ giờ chửi nhau với nó cũng chả đc gì thế là kệ cho nó nói gì thì nói rốt cuộc không hiểu nó nói sao mà mình bị cả lũ con gái nó ghét mình có tiền mình hay mua truyện tranh và ăn vặt theo sở thích lành mạnh của mình mấy đứa con gái nó kêu mình ngu , chúng nó bảo chúng nó có nhiều tiền thì mua phấn son mua quần áo rồi mua điện thoại .v.v.. mình chán hẳn chúng nó nói gì kệ chúng nó , không lẽ mình phải đi theo sở thích người ta mới được ? rồi thì từ từ năm học cũng qua chẳng bận tâm tới chúng nó nữa rồi thì anh em bạn bè chơi đểu nhau thì cũng có mình thì trông tiệm net của gia đình , thành ra vừa chơi game vừa trông nét kiếm thêm tí thu nhập mới cách đây 1 năm cũng bị 1 người mình coi là bạn chơi cho 1 vố mất 3 4 triệu vnd nó hay kéo mình đi dun nên mình cũng quý nó nghĩ nó là người tốt sau 1 tháng ngày nào cũng kéo mình đi dun 1 lần thì mình đưa mấy acc clone cho nó lấy nl tính ra thì giá trị nl mình cho nó còn hơn cả giá trị số đồ mình đi dun gần như là trả cả công lẫn lời cho nó luôn rồi nó chỉ mình cách lấy đồ từ acc clone , mình rất biết ơn nên lại cho nó nhiều nguyên liệu hơn nữa tính ra cũng tầm 2tr vnd là bình thường nhưng đâu có ngờ 100 acc clone mình vất vả cầy cọt tưởng nó chỉ vào lấy nguyên liệu để làm đồ không ai ngờ nó giấu không chỉ mình 2 cái Q lấy nguyên liệu bán được trên thị trường 100 acc clone nó khoắng sạch số nl hiếm bán được đó để nó bán và xài tổng cộng nó ôm riêng đống nl ở 2 Q đó là 3 4 triệu vnd mình chỉ buồn cười hôm mà có 1 đứa trong G chỉ mình cách lấy nl hiếm đó mình mừng rỡ tưởng thằng bạn không biết cách làm Q đó ( vì nó không chỉ mình mà ) mình chỉ cho nó là còn Q này nè , có acc clone thì lôi ra làm lấy nl nó im lặng rất lâu rồi nói rằng nó làm hết rồi mình ngớ người ra nghĩ chắc nó quên ko chỉ mình mình log acc clone vào làm thì thấy mất xừ nó Q đó luôn nó còn luộc nốt mấy tầm bản đồ đào kho báu loại sin luôn chứ vừa cười vừa thất vọng mình nói với nó thôi không sao và từ đó mình chỉ chơi xã giao với nó mà thôi ôi tình bạn.. còn về xui xẻo thì cuộc đời mà đâu ai may mắn suốt cả 1 cuộc đời ? ít ra bạn còn hơn nhiều người khác rồi gái gú thì nói thật chỉ là phù du mà thôi kiếm người đàn bà tốt ở bên mình thì khó , ra đường thấy mấy đứa có tí ngoại hình vơ đại về thì lại dễ chính những bài học từ bạn bè và từ gái gú mới gọt giũa ra chúng ta trưởng thành từng ngày bài học nào cũng phải trả phí bạn trả như thế nào thì đó lại là tùy , người trả tình cảm , người trả danh dự , có người phải trả thể xác ..v.v.. để có những bài học về cuộc đời bạn thật may mắn vì bài học đầu tiên là từ tiền mới thấy được tình cảm bạn bè của bạn rỗng tuếch bạn đâu phải là nạn nhân ? chúng nó mới là nạn nhân đấy chứ mãi chúng nó chẳng bắt được thủ phạm lấy cắp tiền mà lại mất đi 1 người bạn như bạn bạn phải thấy tội nghiệp cho chúng nó chứ còn về việc bạn bị miệng lưỡi của cả đàn bà và đàn ông gieo rắc sự ức chế thì bạn ạ mình đâu phải thợ may đâu mà lúc nào cũng rình người ta định nói xấu mình là mình ra khâu mồm người ta lại các cụ vẫn có câu : miệng lưỡi thế gian mà 1 đồn 10 , 10 đồn 100 lúc tớ mới từ Hà nội vào sài gòn , những người xung quanh không biết gì về tớ còn đồn thổi tớ là gái điếm , gái bán hoa vì thấy tớ hay đi làm từ sáng tới tối nhà khóa cửa im ỉm họ đâu biết tớ phải đi từ quận này qua quận kia 45 phút đi đường để trông tiệm hằng ngày ? họ chỉ thấy nhà tớ hay đóng cửa , tớ lại là con gái suốt ngày 7h tối mới về tới nhà là họ thêu dệt tớ đi bán dâm kiếm tiền ông anh tớ thì thời gian đó hay xuống sửa máy móc trong nhà vì phải tầm 20 30 ngày từ ngày tớ vào thì bố mẹ tớ mới vào cùng , còn phải lo chuyện ngoài đó nữa lúc đó nhà cửa bộn rộn tớ vào trông nhà + tiệm nét trước với lão anh họ họ nói anh tớ là bố mì ( dẫn dắt gái điếm ) vừa buồn cười vừa tức , có đứa con gái nào không bực mình khi bị sỉ nhục danh tiết kiểu đó không ? mấy hôm đó đói hay đi ra ngay chỗ ngã 4 gần nhà mua hủ tíu mấy bà bán hủ tíu còn có kiểu bán như không muốn bán cho mình ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ chán đời phải tới khi bố mẹ tớ vào xong giải quyết hết giấy tờ trong này thì mấy ông bà kia mới chịu im im và bình thường trở lại có điều tớ thấy họ chẳng phai người tốt lành gì cả nên cũng chẳng thèm giải thích thêm hay kết thân với họ tập trung vào công việc của mình thôi nói về việc bị người khác thêu dệu nói xấu thì bạn chả cần hỏi đi đâu xa hỏi ngay trong box tâm sự này sẽ thấy có ông gì kể ngày xưa trông lão gầy gầy xong bị cả xóm kêu là nghiện ngập cuộc sống mà , cứ từ từ mà hưởng thụ nó có vị đắng mới biết quý trọng vị ngọt ông bạn ạ
chưa đọc hết nhưng thấy "Khu bạn sống " cứ như trong game GTA,thật là khốn nạn Bạn sống ở chỗ quái nào thế
có lẽ cũng do số thật đấy, mình sống 2 mấy năm chưa bao giờ dính phải vụ oan ức, nhục nhã, hiếp đáp gì cả, bạn bè thì thân có, ko thân có nhưng ko có kiểu chơi đểu nhau. Nghe chuyện mọi người trên này mà thấy mình còn quá may mắn Mà có khi bây giờ đời sống cao, các em học sinh sướng quá hóa rồ. Thời đó mình đi học chơi với nhau vô tư lắm. Cấp 2 có năm cả lớp chuyên bị mất đồ, mất tiền, đến lúc họp có cả chủ nhiệm xét từng đứa thì tra ra đc 1 đứa, nó cũng nhận, sau đó vẫn chơi với nhau bình thường. Mấy thằng bạn giựt bồ nhau, chửi nhau, dọa đánh nhau nhưng sau này vẫn đi chơi với nhau như ko