Tự nhiên mắt rơm rớm, cảm thấy bế tắc quá… Mấy ngày trước, tổ chức sinh nhật cho đứa cháu tại lớp mẫu giáo… bánh kẹo, sữa, bánh kem… đầy đủ cả. Tôi cũng bon chen lên làm “phó nháy” cho đứa cháu, mang quà lên tặng nó. Lớp mẫu giáo, con nít nhiều, thấy cầm máy ảnh đến, đứa nào cũng bu lại để được chụp. Trong tất cả, bắt gặp ánh mắt của 1 em bé, ánh mắt mà đến giờ cứ khiến tôi ray rứt… Là con nít, đáng thương nhất là ánh mắt thèm muốn, muốn được có như người ta… ánh mắt cô bé đó cũng như vậy, cũng muốn được tổ chức sinh nhật, được chụp ảnh. Chụp được 3 hình ảnh có em lọt vào, cả 3 em đều đứng khép nép đằng sau hàng, vẫn ánh mắt đó, ngước nhìn… Nhìn ánh mắt em, tôi thấy được chính tôi trước đây, lúc còn nhỏ… nhìn người ta tổ chức sinh nhật, được tặng quà, cũng ao ước có 1 sinh nhật được tổ chức, để được nhận quà từ người ta. Nhưng nhà nghèo, không có điều kiện thì làm sao được... Không biết trong đám bạn của cháu tôi, bao nhiêu đứa đã được tổ chức sinh nhật? Bao nhiêu đứa cũng ước ao có được 1 buổi sinh nhật, 1 món quà vào ngày sinh…? Cứ tối đến, nhìn lại ảnh, nhìn ánh mắt của bé, tôi lại thấy xót xa, bức rứt và bế tắc. Tôi không biết hoàn cảnh của bé, tôi không biết gia đình bé có khá giả hay không, nhưng nhìn cách ăn mặc, nhìn ánh mắt… tôi cũng đoán được phần nào câu trả lời… Nhìn hình ảnh, nhìn ánh mắt mà cứ rơm rớm… Bế tắc và không biết phải làm sao để giải quyết, phải làm sao để thoát khỏi tâm trạng này… Lại đọc được tin này - http://dantri.com.vn/c167/s167-452189/canh-khon-cung-cua-nguoi-vo-co-chong-mang-benh-hiem-ngheo.htm 12 triệu cho 1 ca phẫu thuật. Chỉ 12 triệu để cứu sống 1 mạng người… Ôi! Đời…
ở đời có vô số hoàn cảnh còn éo le hơn 1 đứa bé ko dc tổ chức sinh nhật. Chuyện nó buồn khóc là điều rất nhiên, nhưng ko phải là 1 cái gì đó quá bất hạnh tới mức phải khiến bạn ray rứt như vậy. hồi bé mình cũng đâu dc tổ chức sn thường xuyên, chỉ biết có 1 lần năm lớp 2 dc làm, cũng rất đơn giản, vì mình hiểu lúc nhỏ nhà mình ko khá giả, bây giờ lớn rồi, nghĩ lại ko trách móc, tủi thân gì cả, nhà nghèo ko nhất thiết phải làm sinh nhật. Có phú quý thì mới sanh lễ nghĩa. Tiền ăn hàng tháng còn chật vật thì sinh nhật có vui vẻ gì? còn nếu muốn giúp đỡ thì nhờ cháu bạn hỏi thăm ngày sinh của đứa kia rồi tới ngày mua quà đưa cho đứa cháu lên tặng. Có gì khó giải quyết đâu.
Số phận thế rồi phải chịu thôi, mong là đứa bé lớn lên biết cố gắng phấn đấu để thay đổi cuộc đời cho nó, cho con cháu nó. btw, day dứt chứ nhỉ
có thể post ảnh được không ạk,vì mình chưa thấy ánh mắt ấy bao giờ cả...:( cũng mún thấy thử mà pik sau này cảm thông với người khác khi nhìn vào ánh mắt...