Mình đang vướng vào một bi kịch trái khoáy. Số là trường mình có thầy giáo dạy Lý mới lấy vợ. Vợ của thầy vốn dĩ không có việc làm, may thế nào mà bố mình lại nhận làm chân kế toán ở Công ty. Thầy có mang quà đến nhà mình, nhưng bố mình từ chối. Từ đó thầy xoay sang mình để tri ân. Đầu tiên thầy liên hệ với tất cả các giáo viên dạy tốt, nhận mình vào học thêm. Bản thân thầy cũng kéo về nhà để nhồi vào đầu môn Lý. Môn thể dục vốn không phải sở trường thì nay mình xếp nhất lớp. Khổ nhất là môn Văn, chẳng hiểu cô giáo bị rỉ tai kiểu gì mà giờ điểm cũng kha khá. Nhưng mình đâu có muốn thế, mình muốn sống đúng với thực lực của mình, không bị bạn bè dè bỉu, mình muốn là chính mình, chứ không muốn sống mòn trong lời khen của thầy cô giáo. Mình muốn sống lương thiện, nhưng ai cho mình lương thiện, ai xóa cho mình những điểm 9, 10 ghi trong học bạ. Mình đang sống buông xuôi kiểu "tobe or not to be" (dù mình cũng không hiểu nghĩa câu này) nhưng mình lựa chọn sống như thế có đúng không? Có ai suy nghĩ giống mình không?