Không phải là mình ghét mẹ mình mà mẹ mình làm cho mình ngày càng ghét pã . Ở nhà lúc nào cũng chữi mắng , nói là " Mày ko bik làm này nọ , thấy nhà cửa cũng ko quét , đồ cũng ko giặt , bắt học suốt ngày , ...." . Quét nhà dùm thì pã kêu em quét nhà dơ , đừng có quét , còn giặt đồ cũng thế . Lịch học của em là t2-t5 học từ sáng tới 7h30 mới về nhà , onl đc có tí xíu . Đã vậy còn bắt đi học thêm , bây h học cả tối t7-CN . Cả tuận mới có đc 1 ít thời gian rảnh đi chơi với bạn bè thì pã kêu tuần nào cũng đi , xin tiền đi chơi , xin 100k mà cho có 50k đã vậy mặt còn nhăn nhăn chữi em nữa chứ . Xin tiền đi mua quà sinh nhật cho bạn mà đưa có 50k à , thời bây giờ chứ đâu phải hồi xưa , 50k mua có đc món nào ra hồn đâu . Sáng nay , tự nhiên mới lết đầu dậy để lên trường làm vệ sinh , tự nhiên chữi em là ăn nói cộc lốc , rùi pã nói pã chán ko biết nói gì , pã nói pã giống ôsin chứ ko phải mẹ của em nữa chứ . Lát trưa đi về nhà tắm rửa , tắm xong em thảy đồ vô chỗ đựng đồ dơ , tự nhiên cũng chữi em , nói là " Sao mày ko để ra kia để lát tao giặt , ...." . Ức chế quá , ko bik tâm sự với ai , lên đây chia sẽ với anh em GVN :(
Mổi lần bị mẹ chửi mình cứ cười, mẹ chửi mình cười lát mẹ uất quá cũng cười theo, rồi quay đi than thở sao để đứa con mặt dày hãy xem được mẹ chửi là một niềm vui
trong này toàn là cháu ngoan bác hồ, con cái hiếu thảo ngoan ngoãn với cha mẹ thôi, đừng có mà kể lể với bức xúc kẻo ăn tạ nhé
nhiều người mún có mẹ,để dc chửi,dc mắng,dc dạy, thế mà cậu...ôi.... chả wa là mẹ mình làm mệt nhọc quá nên bực thế thôi,tớ bị hoài,thấy vậy ra an ủi mẹ 1 tí là hết...
bạn là trai hay gái? đôi khi người lớn chịu áp lực của cuộc sống nhiều quá nên bị kiểu như là ức chế,bực mình(hay gì đó mình ko biết dùng từ sao nữa) rồi quay qua chửi mắng,thậm chí đánh đập mấy đứa nhỏ thôi,chả có gì ghê gớm lắm đâu(cái này là mẹ mình nói với mình,lâu rồi ko còn nhớ rõ nữa)
Thói quen của các bà mẹ Mà chửi thì chửi chứ mẹ cậu có để cậu động tay động chân làm cái gì ko hay chỉ việc ăn với học Nói chứ hổi đấy mình học ngày học đêm học thêm đến cả 9-10g tối mới lết về tới nhà cơ
nghĩ lại lúc trước cái gì cũng bắt mẹ làm từ quét nhà nấu cơm giặt giũ, cứ nghĩ mẹ làm quen rồi mình động vào cũng chả giúp được gì, giờ đi học xa nhà mới thấy hối hận, tự mình làm hết các việc đó quả thật ko nhẹ nhàng tí nào, nhiều lúc thấy mình thật chả đáng làm con, giờ chỉ ước được giúp mẹ mà cũng ko được đấy
Em cảm thấy em có những stress của riêng mình, nhưng có bao giờ em nhìn lại những công việc không tên, mang chung 1 cái tên là nội trợ, mà mẹ đang làm hay ko? Tuy không tên nhưng cũng cực và vất vả lắm đó. Thậm chí là nhàm chán nữa khi ngày qua ngày, quanh đi quẩn lại, suốt ngày thấy mình làm hoài cũng ko hết việc. Những sự buồn bực của mẹ, cáu gắt mẹ dành cho em, cũng xuất phát từ sự ức chế, stress âm thầm mà ra. ^^ Hãy thử nghĩ, tại sao mẹ khó tính? Vì em làm ko đúng ý mẹ. Vì em chưa chia sẻ được với mẹ nhiều điều, vì khoảng cách giữa 2 thế hệ chưa được rút ngắn bằng sự đồng cảm, thấu hiểu giữa đôi bên. Em có những suy nghĩ của em, của 1 thế hệ trẻ. Em cần sự tự do, thoải mái. Còn mẹ, mẹ dù khó tính nhưng đặt kỳ vọng vào em rất nhiều trong tương lai. Vì vậy, mẹ tạo mọi điều kiện cho em được học hành và có suy nghĩ ko muốn em ham chơi nên hay cáu gắt em. ^^ Vậy thì, sao em ko chủ động trò chuyện, chia sẻ công việc với mẹ 1 cách nhiệt tình, làm mẹ vui lòng và qua đó, nói lên suy nghĩ của mình nhỉ? Làm được thì chị tin là mẹ chẳng khó khăn với em nhiều đâu. Đến cả Sis 28 tuổi rồi mà mẹ vẫn còn lo lắng, càu nhàu suốt đây nè. Mẹ nào cũng thế thôi. Dù có 30 năm nữa thì em vẫn là đứa trẻ con trong mắt mẹ. ^^