lâu lâu cũng lên tâm sự chuyện riêng tư e một tí, để cho đỡ nặng lòng chứ ko ấm ức mệt chết được tính e thì hay cam chịu, bỏ qua, nhẫn nhục ... đôi khi quá cũng không hay và vì thế nó cũng đã bùng nổ e thì tính ít nói nhất là trong gia đình, bà già với con chị e thì hai ng thân thiết với nhau, cái gì bực bội thì còn tâm sự đc còn e thì ... chat với ảo trên máy tính thôi nên hễ có gì đụng chạm là hai người cùng nhau xáp lại để nặng nhẹ, như là e là thằng phá họai nhất trong cái gia đình này, mặc dầu là con zai đôi khi mạnh tay quá trớn, quên, hậu đậu ... thì cũng thg` nhưng hễ lục đục trong gia đình là e bị chịu trận đầu tiên không bao giờ suy nghĩ mình làm gì có đúng sai hay không mà hư đồ một tí ... là e bị lôi ra đầu tiên lúc đó e cũng lớ ngớ trong tức cười lắm vì tính tình quên trc quên sau nên có phải mình đã làm không đôi lúc tủi thân vì bị xem thường quá đến mức độ cháu e mới sanh 6 7 tháng mà e cũng ko đc quyền ẵm nó, hì đụng tới nó một tí là xua e ra, giống như e là bá dơ ngày mai cũng tính đi chùa trại bàn cho mùa Vu Lan (công quả) cùng với nhóm bạn chừng 1 tuần mà dòm mặt bà già nhìn căng lắm, cũng vì thường xuyên như thế mà hồi nãy e cũng đã sạc cho mẹ và con chị e một tăng, chửi nặng muốn kiềm nhưng không nỗi, mình cũng là một phật tử, quy y nhưng giới ko giữ đc, đi công quả nhiều chùa nhưng rốt cuộc hoàn lại số 0 mắc cỡ, đôi khi con ng cần một sai lầm gì đó rồi mới chừa cũng đã xảy ra nhiều sự cố nhưng e cũng thể kể hết cho được. Chuyện gia đình chắc nằm trong vô số chuyện gia đình khác nên đôi khi việc này cỏn con nhỏ bé, cũng cần một vài lời tâm sự cho bớt buồn, bớt não phiền, động viên 23 lời... chỉ sợ lòng lại ko kiềm đc là gây ra hành động đáng tiếc về sau e thì văn dốt chữ ít nên nói thẳng luôn như thế cho ae dễ hiểu và cảm thông, chứ ko dài dòng như mn khác, trong nhà căng thẳng, việc làm ko có và cũng sắp có e ko quan niệm đi chùa cho thanh thản nhẹ cõi lòng gì hết nên ra ngoài hít thở khí trời, yên tĩnh của chùa, mà hôm nay đã bùng phát rất căng thẳng nên ko biết bà già có cho ra khỏi cửa không đây nên lời tâm sự giải tỏa cùng ae, ai vào spam lung tung thì xéo ra hết dùm, còn nếu mà xem thường lời tâm sự buồn của ng khác thì e cũng như nhiều ng trong forum này ko dám cái mục tâm sự này nữa. Ae nói thẳng nói thật để làm một bài học kinh nghiệm cho chú e nhỏ bé này ạ bứt quá chắc nó phải lên chùa ở luôn cho bớt stress cảm ơn nhiều ạ!
nghĩ lại tại mình sai thì im chịu nhận, để ý lần sau rút kinh nghiệm, cái tính hay quên và hậu đậu phải luyện tập cách để ý và ý thức đc cử chỉ, hành động của bản thân (vì những lúc hậu đậu đổ vỡ đồ đạc toàn do vô tình quơ tay chân lung tung), và tự nhắc nhở bản thân tí nữa, hôm nay, ngày mai đc nhắc là phải làm gì ko, việc mai có thể dễ quên thì để reminder vào điện thoại, việc hôm nay thì cố gắng mỗi lúc lại nhớ lại mình phải /cần làm cái này vào lúc này, thì ko thể quên đc còn lỗi éo phải do mình mà kiểu ngứa mắt nên cứ thích nói nói chửi chửi thì tốt nhất là bơ, đã là gia đình thì ko thể thiếu kiềm chế động tay chân, ăn nói hỗn láo. Mỗi lần nói mình thì ít một hơi sâu vào, nói 1 câu đại ý "éo phải lỗi của con" rồi nhanh chóng cút, bơ, tránh, éo care, kiếm bạn kiếm gấu kiếm game kiếm việc mà làm khỏi có thời gian care mấy chuyện làm mình khó chịu.
Mình cũng đang stress về việc những người thân trong gia đình... buồn lắm nhưng cố bơ đi mà sống vậy. Chủ top là con trai mình nghĩ ráng ra trường kiếm việc rồi đi làm, dọn ra ở riêng là tốt nhất. tbh.
Đồng cảm thật. Thật cậu cũng thảm y mình hồi trc khi lên xe bông. H tự cho mình cái quyền máu lạnh thêm 1 level nữa , càng ngày càng thấy lợi ích của cách sống nhẫn tâm ... bao nhiu năm oằn lưng ra làm đủ thứ chả ai màng đến, h gẩy gẩy 1 tí thôi cảm động lắm r. Đúng thói đời xa thương gần thường, cái gì có trong tay thường ng ta k biết quí. Ngày xưa mơ ước đủ thứ h ngẩn ra chẳng biết m thích có cái gì nữa Đời còn dài, ra đời còn gặp nhiều ấm ức, quan trọng mình có năng lực - khả năng hay ko mà thôi. Thời gian nghĩ lẩn quẩn thì dùng vào việc gì có ích Cho cái thân cậu đi. Sống phải đặt ra cho mình 1 mục tiêu, mục đích. Chia nhỏ ra và đạt đc từ từ. No fate but what we make
Mình thì mình cũng nhân tiện cái topic này mà cũng chia sẻ luôn vậy: Ba mình hồi xưa đến giờ vốn dĩ là 1 người ăn chơi cờ bạc, bao nhiêu vốn liếng trong gia đình thì theo bài bạc mà đi cả, kể cả cái nhà hồi xưa mình sống cũng ra đi. Sau đó ba mình li dị với mẹ mình năm mình lớp 8, bây giờ mình cũng 21 gần 22 tuổi rồi. Sau khi li dị thì 2 người nói xấu nhau ko ngớt, làm cái hình ảnh của gia đình đã ko tốt lại còn tệ hơn. Sau đó thì ba mình có vợ mới con mới, mẹ mình thì hồi xưa h ko làm gì cả nên bây giờ cũng quen 1 ông đâu là cũng có vợ rồi. Mà chuyện xa xưa đấy ko bàn tới, nói tới chuyện bây giờ. Mình cũng mới bước chân đến đất Mỹ đc đâu cũng gần 8 tháng. Thời gian đầu qua đây cũng rất bình thường, sống với 2 bà cô ở Texas. (một bà thứ 4, và một bà út). Nhưng vì quá khác biệt ở cái cách sống (nghe đâu 2 bà cô này sang Mỹ lúc mình chỉ mới 2 tuổi), thì 2 bà cô này bắt đầu thấy chướng mắt ở mình (cái này là rõ ra đằng mặt luôn, chứ ko phải do mình nghĩ nữa). Sau đó 2 người bắt đầu hất mình qua lại, không muốn cho mình ở chung nhà (mỗi bà cô đều có nhà riêng). Lúc thì hất qua bên đây, lúc thì hất lại. Mình sống mà cứ như "thân trai mười hai bến nước vậy". Hai bà cô thì cũng có 1 cái nails salon, mình mới đến Mỹ đc một tuần, chưa tận hưởng cái nước Mỹ nó như nào mà đã bị nắm đầu đi làm. Làm cật lực từ sáng 9h--->7h tối. Tiền lương thì cũng chẳng đâu vào đâu, tuần có tuần không, mà do cũng ăn nhờ ở đậu nhà 2 bà cô nên mình cũng không ý kiến. Nhưng vấn đề càng lúc càng tệ, mình đã rất cố gắng nghe lời, không cãi lại bất kì ai một lời nào, cố gắng sửa đổi cách sống sao cho "hợp với cái cách sống Mỹ, cái cách kiểu Việt Nam thì vứt mẹ nó đi". Lúc mình làm tốt, không một lời khen, xem như đó là 1 điều rất là hiển nhiên, nhưng khi mà làm sai cái gì đó, cho dù chỉ một chút, cho dù mình đã xin lỗi một cách rất chân thành, thì 2 bà cô xúm đầu vào chửi, lôi cái chuyện ba mẹ mình bán nhà từ gần chục năm trước ra chửi mình, bảo mình là thằng vô giáo dục, không cha, cha chẳng ra cái thể thống gì, còn mẹ thì suốt ngày cặp kè trai gái. Thằng cha thì ngu đần, bà mẹ ngu đần nên sinh ra thằng con cũng không khác gì ông già bà mẹ Dù có là người trong nhà mà 2 bà cô đó nỡ lòng nào lăng mạ mình cái kiểu đó. Cái hoàn cảnh gia đình của mình, người ta biết người ta thông cảm cho, đằng này 2 bà cô đã không thông cảm, mà còn ngược lại đem đó ra làm cái cớ để lúc nào cũng chửi mình được. Những lúc nghe 2 bà cô chửi mình vậy là nghẹn ứ tới cái cổ họng. Cái thân ăn nhờ ở đậu đúng là phải chịu nhục như này. Cái chướng mắt nó đã ở đó, càng lúc 2 bà cô càng kiếm chuyện chửi mình, từ lúc làm trong tiệm nails cho tới về nhà. Sáng mở mắt dậy là mình phải suy nghĩ, đại loại kiểu như: "Hôm nay phải làm gì để không bị chửi, phải cố gắng rút kinh nghiệm hôm qua", rồi đi làm về mệt mỏi thì cũng lại phải nghĩ: "Tối nay về phải làm gì, phải cư xử sao để không bị chửi.". Làm như sống trên đời này để không bị chửi vậy. Thế mà cuối cùng cũng lôi ra chuyện để mà chửi, mặc dù cái việc đó nó rất là random, có cũng không thể nào ngờ tới được. Ở VN thì mình có gần như mọi thứ, có bạn gái, có bạn bè, có công ăn việc học, sống lại thoải mái. Từ lúc qua bên đây là chỉ biết trước mặt có cái tiệm nails với phải chịu sự dè bỉu của 2 bà cô, học cũng chẳng ra đâu đến đâu, khi thì trường này, khi thì trường nọ (do bị hất khỏi nhà như mình nói ở trên), bạn gái thì không có ở bên, bạn bè cũng không, tiền thì lúc có lúc không, mình xin tập xe hơi cho mình chạy mà đến giờ vẫn không xong, chỉ tập được 1 lần đúng , sống thì phải gọi là áp lực cực kì. Mình thì mình tính ráng làm đủ tiền thì dọn ra ngoài sống cmn cho rồi, thật sự là mình không chịu nổi trong cái gia đình này nữa. Thà ra ngoài sống cực, đi làm cực, mà đc làm những thứ mình muốn thì còn đỡ hơn gấp trăm lần sống trong cái hoàn cảnh này. Đã chịu nhục, đã chịu nhịn, đã cố gắng, không bằng cách này cũng bằng cách khác. Mà thật sự mình cảm thấy bất lực lắm rồi. P/S: Có một vài Việt kiều, sống cái kiểu mấy chục năm bên Mỹ rồi, cực kì ghét người Việt Nam nhé, nhất là ở cái cách sống, coi cứ như cái hạng mọi rợ sống trong rừng rú vậy. (Không biết có phải là đa số hay không, mà mình thấy "một vài" người bên đây có cái suy nghĩ như vậy.
mình ko biết chuyện nhà bạn thế nào nhưng mình thấy nguyên nhân là từ bạn: bạn tự nhận mình lười, hậu đậu... rồi lại ít nói, lúc cần thì ko giải thích rõ ràng, lúc bùng nổ thì lại chửi cả mẹ cả chị chẳng bao giờ tự nhiên mà cả mẹ lẫn chị đều ghét mình cả, hẳn phải có nguyên nhân sâu xa, lâu dài nào đó, dẫn đến tạo thành thành kiến trong ng` khác, mà thành kiến thì ko dễ thay đổi
cũng 1 phần là do abrn thân mình mặc cảm 1 chuyện rồi dần dần bạn xa dần so với mn. theo mình nghĩ hãy coi tất cả ch đó vô hình,cứ cư xủ đúng như bạn alf 1 thành viên trong gia đình.dù cho mẹ hay chị có ác cảm vs bạn thì trc sau gì bạn vẫn alf 1 tv của gd đó,họ k thể phủ nhận đc
Cốc cốc beng beng, làm con thì đừng có chửi cha mẹ sau này hối cũng không kịp đâu cứ bơ đi mà sống,người trong nhà chửi thì cứ im thôi trừ phi mấy bọn vớ vẩn ngoài xã hội nó chửi thì cho nó về tây thiên
Trước khi trách người khác thì nên xem lại bản thân đã làm gì mà mọi người lại đối xử như vậy với cậu suốt? Cố gắng tạo thành tích cho bản thân, thông qua học tập hoặc giúp đỡ phụ phiệu trong gia đình là dễ nhất. Nếu muốn thoát khỏi cái cảnh này thì cố gắng càng nhiều càng tốt, bớt bạn bè lại, quan tâm gia đình nhiều hơn. Đời thôi đẩy khi ta thay đổi !
Mình góp ý chân thành, trước khi cảm thấy ấm ức vì thái độ của mọi người đối với mình thì phải xem lại tự bản thân mình thế nào mà mọi người lại như vậy Đọc bài của cậu tớ thấy cậu dường như không có trọng lượng trong gia đình, có thể là do cậu ko có ích lắm trong nhà. Như mình bé thì làm việc lặt vặt, lớn thì thấy gia đình có việc gì là lao vào làm nên lúc học xong một thời gian chưa có việc ngồi không rung đùi ở nhà cũng chả ai nói gì cả, còn kêu cứ từ từ tìm việc cho nó hợp, nhà nuôi vài năm không sao cả. Cậu bảo cậu muốn đi chơi 1 tuần với bạn mà phải nhìn sắc mặt người nhà, chứng tỏ gia đình thiếu sự tin tưởng vào cậu. Nói chung là mình càng có giá trị thì tiếng nói của mình nó càng có trọng lượng
Nói như cậu thì cứ thu mình ở trong cái hoàn cảnh đó mãi hay là mong chờ sự thương hại để rồi mọi người dan rộng vòng tay yêu cậu gấp ngàn lần hơn?
^x2: tớ chả chém cái gì cả, cái gì tớ làm đc thì tớ nói Còn hoàn cảnh thì tớ gặp đầy đứa bạn còn hoàn cảnh gấp chục lần thế này và nó đã thoát ra được