chơi thì chán mà vẫn thích ra hàng net ngồi cả lũ bạn , ra bật máy bật nhạc chả chơi éo gì hoặc ngồi đọc truyện xem phim
các mem ở đây củng lâu năm,giờ phải ra XH hết rồi nên niềm đam mê như xưa ko còn nữa,còn đâu cái thời cấp 2 cấp 3 ao ước chơi game cả đời. phần củng do ngành công nghiệp game bg nó phát triển nhanh và theo hướng vắt sữa nhiều quá nên rất mau chán,ko như hồi xưa cả đám ngồi ngó thằng chơi mà tấm tắt khen,hay có tuyệt chiêu,ngõ tắt gì đấy thì cả đám bu vào mà hỏi.giờ bí đường hay khó khăn tý thì google phát là xong. game và phim 2 niềm đam mê bất tận rồi khó mà quên được but được như trước hơi khó.
h đi làm về tối ngồi học thêm vài thứ, xong xuôi chơi dota2 1 trận, vào sim 3 dạo qua 1 2 vòng r 12h là vừa, tắt máy đi ngủ có t6, 7 thì chơi thêm dc tẹo, 1 đống game ps3 đắp chiếu chưa xong dc
chuẩn men. trước ở chỗ mình có quán game khoảng 30 thằng ngó 1 anh chơi legaia từ sáng tới chiều khen lấy khen để trong đó có mình @@ về sau cả quán tranh nhau chơi legaia đến nỗi ông chủ quán phải đi mua mấy đĩa về cho khách chơi,hồi đó chỗ mình gọi game legaia là truyền thuyết
còn ở xóm mình ngày xưa thì RE2, 3 là kinh điển, chỉ cần 1 ông chơi là cả đám bu vào, thậm chí có cả bọn trẻ con cấp 1 bá đạo hơn là bọn trẻ con cũng học theo chơi RE, trong cái card save game của quán có sẵn đoạn load đánh boss cuối với khẩu rocket, chúng nó cứ thuê chơi đánh đi đánh lại
mình cũng chả gọi là già lắm, sn 90 thì giờ mới 24 Nói chung là trong này toàn mấy ông già tầm tuổi mình hoặc hơn, trẻ hơn thì chắc là ít nhưng mà cái thời nghèo đói ko tiền ngồi xem người khác chơi chắc ko còn nữa. những cái gọi là đam mê giờ cũng bị thay dần cho cơm áo gạo tiền, vợ thì chưa có nhưng cũng sắp, thời gian trả bài cũng ngốn mất 3 ngày 1 tuần rồi thời gian chơi game cũng ko còn nhiều. mà giờ cũng ko còn cái cảm giác cả ngày nghĩ về 1 game nữa, rồi ảo tưởng mình là main char bá đạo đi giết zombie v.v... dù ít hay nhiều thì game cũng gắn liền với cuộc đời của mình và cũng ko ít người trong này, mình cũng đi làm về game được ngót nghét 3 năm rồi, âu cũng là cái đam mê... dù gì đi nữa, khi thoát khỏi game ra ngoài với cuộc sống thật cũng vẫn còn vô vàn điều thích thú, hấp dẫn và kích thích ko kém gì game, chỉ là do chúng ta chưa chạm tới nó được thôi