Có những cuộc hôn nhân mãi mãi hạnh phúc, cả đời họ không hề to tiếng hay cãi vã nhau. Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn Và dù có thế nào họ cũng hứa hẹn thủy chung, hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Nhưng cũng có những cuộc hôn nhân chóng vánh, để lại người chồng, người vợ lủi thủi với con thơ. Người phụ nữ còn chăm được con nhưng người đàn ông, khi đã nhận trọng trách nuôi con về mình, phải xác định thật rõ rằng, nuôi con quá khó khăn. Nhưng tôi thì lại khác, tôi vẫn chọn con đường ấy khi vợ bỏ tôi theo trai. Thật ra, con cái là của chung, vợ có quyền nuôi con vì con nhỏ nên theo mẹ. Nhưng tôi không muốn người phụ nữ ấy ảnh hưởng tới cuộc sống của con tôi sau này. Một người mẹ phản bội, bỏ chồng theo người đàn ông khác có xứng đáng được giáo dục con cái. Dù là gì đi chăng nữa cũng không nên làm chuyện đó. Tôi có lỗi đã đành, đằng này tôi chăm sóc vợ con chu đáo, không lăng nhăng, nhưng người ta đã vì giàu có mà bỏ nghĩa tình. Tôi một mình một nhà, không đàn bà, không gì hết, chăm con chăm cái hết lòng. Nhưng những lúc con khóc đòi bú, tôi thật sự cảm thấy bế tắc. Nhờ bà nội lên chăm cháu nhưng bà cũng chỉ giúp được phần nào, còn lại, cứ đi làm về là lại nghe tiếng con khóc, tôi xót xa trong lòng. Nghĩ lại, lỗi lầm là do ai, do người lớn gây ra và để con nhỏ chịu tội hoàn toàn. Người lớn cứ sống thiếu trách nhiệm với bản thân, cứ sống thoải mái với xã hội rồi khắt khe với chính con cái của mình. Tôi một mình một nhà, không đàn bà, không gì hết, chăm con chăm cái hết lòng. Nhưng những lúc con khóc đòi bú, tôi thật sự cảm thấy bế tắc. (Ảnh minh họa) Ngày nào cũng lên mạng tìm các bí quyết nấu ăn cho trẻ, bí quyết dạy con, rồi mấy phương pháp khiến con trẻ ngoan hơn, ít khóc hơn mà đau lòng. Lẽ ra, gia đình cần có người đàn bà luôn chăm sóc, quan tâm con cái, nhưng giờ thì chỉ có bóng dáng đàn ông. Khi cho ăn không đúng cách, con khóc thét lên mà phiền cả lòng. Nghĩ lại những ngày tháng trước khi, khi vợ còn ở nhà, làm bao nhiêu việc lại càng thấy vai trò của phụ nữ quan trọng. Nhưng tại sao họ lại không muốn sống trong gia đình này, họ vì tiền mà bỏ rơi con mình sao. Giờ nghĩ tới chuyện đi bước nữa nhưng lại sợ con khổ. Tôi muốn có một người đàn bà trong nhà, muốn họ là người quan tâm chăm nom con thay mình. Dù sao thì gà trống nuôi con không thể bằng bàn tay người mẹ. Nhưng có nên hay không vì người ta luôn nói ‘dì ghẻ con chồng’.