4 Hôm trước, buổi chiều, em đi mua quà cho bạn gái về, lúc chạy vào hẽm do 1 fần trời mưa và 1 fần em chạy nhanh, hình như là 45-50 gì ấy Dang chạy thì có một ông từ đâu xỉa ra, thế là em lách qua ông ấy, rồi ôi thôi, chiếc xe trượt bánh quăng vào tường, lúc đó em biết rất rỏ là mình muốn bỏ tay ga ra nhưng cái tay cứ dính chặt vào hok bỏ đc, trong đầu trống rổng, không còn tí gì hết, giống như là bị tẩy nảo vậy @@ Chiếc xe lao vào tường rồi dội ra trúng cái cột điện, ngã xuống, vậy mà em chỉ bị thương ngoài da ở chân trái và bị bong gân, ngoài ra "Không bị gì khác", lúc xe ngã, em lết ra rồi ngồi đó nhìn chiếc xe khoãng gần 10p, trong đầu em lúc đó hok có gì cả, chỉ nghe tiếng mọi người hỏi thăm, mà em hok trả lời đc, rồi mới có 1 anh dựng xe lên rồi chở em vô viện, suốt quảng đường em hok biết gì luôn vô tới viện làm thủ tục nhập viện xong người ta lấy chìa khoá đi mà em hok nói tiếng nào luôn, may mà gặp người tốt, người ta đem xe ra gữi rồi vô đưa chìa khoá lại cho em Lúc đó em mới nhận thức đc mọi chuyện đang xảy ra. Cái cảm giác lúc đó đến giờ em vẫn còn sợ, không biết mọi người có từng trải qua chưa?
trời mưa mà chạy nhanh như thế rất nguy hiễm bạn à. mình cũng bị giống bạn 1 lần vào trời mưa. lúc ngã xuống ko biết j đâu...cứ như là ko phải là mình ỏ ngay lúc đó ngay khoảng khắc đó vậy...dù sao bạn cũng ko sao rồi...đó là may mắn nhất rồi...nhớ cẩn thận lần sau nha :)...peace out.
Xém chết đuối 1 lần @@! Mình cũng chả hĩu sao mà mình có thể lếch lên bờ trở lại , ko thể nhớ được @@!
mình cũng giống bạn, hồi năm lớp 11, đi thi trễ mà còn gặp trời mưa, mình tranh thủ chạy lẹ lên trường (tầm 40 cây/h), tông phải người băng qua đường, cũng may người ta ko sao, với lại cũng dễ tính bỏ qua. Từ đó trở đi trời mưa mình chỉ dám đi 20 cao lắm là 30 cây/h thôi
gần chết nhất chắc lúc mình suýt chết đuối hồi lớp 2 ngồi trên phao sóng đánh phát lật ngửa, nghe lùng bùng, nhìn màu nước mờ đục, nước tràn vào bụng, mọi thứ như chậm lại, cả cuộc đời tái hiện ra trước mắt, và mình đc og lôi lên, sau đó chuyện gì xảy ra mình ko nhớ gì nữa. Sau đó học bơi liền
Hồi cấp 2 mình cũng bị đụng xe 1 lần, lúc đó buổi trưa đang đi xe đạp đến trường, đang sang đường thì có cái xe máy nó phóng vù đến, thế là bị đụng bay ra ngoài mấy mét. Lúc đó bị sốc chả biết gì cả, cuối cùng được mấy người tốt bụng gần đó đưa đi viện, chân bị rách phải khâu gần chục mũi
Chủ topic chắc là do hoảng hốt quá ảnh hưởng đến tâm lí thôi, cậu phải luyện cho bản lĩnh thêm 1 chút đi, cũng tốt mà.
có cũng cái kỷ niệm chết đuối , học khoảng lớp 7 , cố bơi vượt sông . Bơi qua rồi không nghỉ lại bơi về , lúc đền gần giữa thì chân tay càng đạp càng thấy mình chìm càng nhanh , chìm khoảng 30cm ngẩng mặt lên thấy ánh nắng xuyên qua làn nước , trong đầu nghĩ :"mình đang chìm" . Cố ngoi lên khỏi mặt nước (đã uống khoảng 3 ngụm nước) , lấy bình tĩnh thả lỏng cơ thể , nhẹ nhàng hít không khí . Càng hít càng thấy đuối , cảm giác rất sợ , ko kêu được , chân tay đạp loạn xạ , điện loạn , thế nào lại thấy về gần sát bờ , thò thử chân xuống vẫn chưa thấy đáy , cố gắng bơi sải thật nhanh vào bờ , dần dần cũng thấy chạm chân vào cái gì đó , loạng choạng bò vào bãi cát , thở hổn hển , ko nói được gì , đầu trống rỗng .
Cái này luyện tập được mà, thường thì khi chăm chỉ chơi thể thao hoặc tập võ thì ta sẽ học được cách suy nghĩ thật nhanh, quan sát để hành động trong tíc tắc.
hồi lớp 8 mình đi tập bơi, ko ra bể mà ra sông @@, thằng bạn bảo "mày cứ xuống đi, sợ đ.. gì, có gì t cứu", mình phi xuống, đang lóp ngóp, dưới chân vẫn chạm bùn, rồi xa bờ nó hẫng 1 cái, @@, thằng bạn bò ngay lên bờ dòm xuống đc , sợ, hoảng, loạn xạ y chang bạn, rồi quơ quơ chân thế quái nào vướng vào viên đá, thế là cứ nhấp nhổm trồi lên ngụp xuống lấy ko khí, hơn 1' sau ông bạn quý hóa mới đi tìm cành cây thò ra cho mình bám kéo vào, @@
Cả quá trình là 2-3 phút gì đấy. Lúc đầu thì hoảng loạn vãi, tầm 15s sau thì lại bình tĩnh vcl ra...đến khi ổn @@.
Hồi đó đi xe đạp lơ ngơ bị tụi nó tông miết, lúc thì qua đường bị xe máy nó chạy ẩu đâm phải kéo lê nguyên 1 đoạn dài may mà không sao. Nhưng kinh nhất là 1 lần bị xe lam kéo nguyên 1 đoạn dài lúc đó mình mắc kẹt bên hông xe lam đầu óc tỉnh táo nhớ rõ ràng diễn biến nó kéo mình như thế nào lun có lẽ lúc nguy hiểm đến tính mạng thì người ta tỉnh táo hơn bình thường ^^.
Mình thì hãi cmn hùng (bác nào nghĩ chém gió thì lượn cho mình nhờ) Hồi lớp 9 mình tập xe đạp nhưng chưa rành , vẫn đú đởn lấy xe đi học nhân ngày khai giảng , ko biết bị xui hay sao hay mà hôm đó em bị đụng xe tới 3 lần Lần đầu : dắt xe xuống dốc cầu thang thì đụng trúng chiếc xe máy vì thắng ko kịp Lần hai : bị thằng xe máy lạng lạng , quáng quá té nhưng ko nặng Lần ba : đạp gần tới trường , phải đạp qua cây cầu ông lãnh quận 4 thì đạp ko nổi nên tay lái mất thăng bằng , đảo đảo , lúc đó quáng quá , nhìn một lúc mới thấy có chú xe ba gác đang lao lên , né ko kịp , cảm giác và suy nghĩ của mình lúc đó là , chỉ nhìn nhưng ko nghĩ đc gì , tê liệt toàn thân vì đầu đập vào cái thềm , khá nặng , thằng ba gác tính chạy nhưng nghe nói người dân bắt lại kêu bồi thường . Hãi hùng nhất là lúc mở mắt tối hù , cứ nghĩ mình đã chết , ai ngờ người ta tắt đèn đi ngủ