Tớ cũng chả mấy khi lui vào box này nhưng nay có việc muốn nhờ anh em tư vấn nên đành vác mặt vào Chả là năm nay tớ 24 rồi nhưng do thi dh chậm 2 năm để chơi game nên giờ mới học năm cuối. Khi tớ ra trường sẽ mở ra 3 con đường thế này 1: Đi làm báo theo bà chị ruột, chị tớ cũng có địa vị nhất định nên chắc chắn sẽ có việc làm tốt và có tương lai. Bản thân tớ cũng có trình độ và năng lực với công việc này và đã từng làm nó rất tốt 1 thời gian. Có điều khi học năm 1 tớ thích cái nghề này nhưng hiện tại thì tớ chả thích tí nào vì tớ là 1 người thật thà, hiền lành nên nghĩ đi nghĩ lại tớ thấy làm việc này cũng ko ổn 2: Ra trường tớ có thể về quê làm ở phòng địa chính với anh rể tớ vì anh tớ làm trưởng phòng. Việc này tớ cũng chả thích tí nào nhưng khổ 1 cái là tớ thích ở quê vì đường hô hấp hơi kém, không thích hợp với môi trường thành phố ô nhiễm. Tớ không phải là 1 người ham giàu sáng phú quý. Tớ chỉ muốn có 1 cuộc sống an lành, có những niềm vui nho nhỏ cùng vợ con trong cuộc sống nên tớ thấy đây cũng không phải là 1 con đường tệ.. 3: Từ ngày bé tớ đã có ước mơ trở thành 1 họa sĩ truyện tranh, thú thực tớ vẽ cũng khá, có khả năng xây dựng kịch bản, tình huống. Bản thân thì từ bé cũng đọc truyện, chơi game, xem phim quá nhiều nên tớ tin là tớ sẽ tạo ra được cái gì đấy để người ta có thể xem được. Từ trước đến h tớ đã viết rất nhiều tiểu phẩm, kịch bản hài cho vùng nên tớ tin là nếu sang Nhật học hành hẳn hoi + đam mê sau này chắc chắn tớ sẽ làm nên chuyện. Hiện nay bạn bè tớ cũng ở bên nhật khá nhiều, giờ tớ sang đấy dù ít dù nhiều thì cũng sẽ nhận được 1 số giúp đỡ nhất định từ bọn nó. Có điều tớ vẫn cảm thấy hơi phưu lưu 1 tí. Tớ thì từ bé đến h chả bao h phải động chân động tay làm cái gì mà sang bên kia chắc chắn sẽ phải làm việc để kiếm sống. Tớ thì tớ vẫn thiên về phương án thứ 3 hơn vì tớ là người có thể từ bỏ tất cả để thực hiện ước mơ của mình. Tuy vậy vì đây là việc có tính quan trọng quyết định cả đời người nên tớ vẫn muốn nghe những lời khuyên đứng từ những khía cạnh khác nhau của anh em
Thế bố mẹ về già đã có chỗ dựa chưa, hay chỉ trông cậy được vào bác. Nếu không phải lo lắng lắm về gia đình bố mẹ thì cứ phiêu lưu, mình thích những người làm cái gì đó mới lạ. Nhưng cũng phải xác định là làm mangaka rất khó và khổ, phải có đam mê thật cháy bỏng. Bác thử xem từ trước đến giờ mình có giỏi chịu áp lực, căng thẳng, stress không đã rồi mới quyết, vì làm mangaka hình như căng thẳng lắm.
Bố mẹ tớ thì có lương ổn định. Mẹ tớ là giáo viên dạy toán nên thu nhập từ việc dạy thêm cũng ok. Tớ cũng chỉ định đi tầm 3 năm rồi về nước thôi chứ đâu có ở hẳn bên đó đâu. Đam mê của tớ thì cũng thuộc vào hàng hơi bị cháy bỏng vì đó là ước muốn từ bé, chưa bao h phai mờ trong tớ
cái việc vẽ tranh không thực tế lắm. nếu làm vì sở thích không phải là công việc chính thì còn được. cứ làm 1 hoặc 2 cái nghề kia đi. thích vẽ tranh thì cứ vẽ thôi
Như vậy, bác sang Nhật học vẽ à, được đấy, còn trẻ cứ liều thôi. 3,4 năm nữa về có lập nghiệp nghề khác ở VN vân hơn khối người bây h.
1: cái này cảm thấy không hợp thì tốt nhất không nên theo 3: cái này cực kì mơ hồ và phải nói với bạn là tỉ lệ thành công của cái này cực kì thấp,1 thời gian trước đây ở việt nam cũng rộ lên phong trào vẽ và sáng tác truyện tranh nhưng về sau chìm hết....trong đó có biết bao nhiêu là bạn trẻ say mê bỏ hàng tháng hàng năm ra nghiên cứu rồi thành lập các nhóm vẽ nhưng về sau cũng chưa đạt được những thành tựu lơn....vì thế tớ thấy cái này cực kì khó khăn. Ngoài ra tớ cũng từng đọc 1 bộ truyện nói về nghề mangaka này cực kì gian khổ vài chục người bước chân vào lĩnh vực này thì chỉ có số ít là gặt hái được thành công thôi. Đành rằng đó là đam mê,nhưng ở Việt Nam thì không nên đi theo hướng này 2: cái này thấy có vẻ ổn nhất...Cuộc sống ở thành phố đôi khi nhiều thứ bất cập nhưng cái lợi của nó thì cũng không ít,có thể giao tiếp rộng bạn bè nhiều nói chung sống ở thành phố sẽ mở mang được nhiều thứ và chắc chắn là sống khôn hơn hiểu biết hơn so với cuộc sống ở nhà quê..... 4: sao thánh không tự tìm cho mình 1 hướng đi riêng như kinh doanh ( nhỏ lẻ ) hay có 1 ý định gì gì đó ? Mình thấy thánh cũng có khá nhiều bạn ở thành phố ,nếu xuất phát từ những lợi thế này thì thánh có thể làm 1 cái gì đó nho nhỏ nhờ bạn bè giới thiệu vv.... chẳng hạn như mở trà đá , hay là bán hàng qua mạng vv......
Nếu gan thì hãy sống theo ước mơ, ko oán trách gì ai. Còn nếu thấy ko chắc chắn có thể chọn con đường an toàn.
làm 1 trong 2 cái đầu , cái nào anh thấy nhẹ nhàng thời gian rảnh nhiều hơn . còn vẽ truyện là nghề tay trái . theo em là thế keke
Vẫn thích những người trẻ theo ước mơ của mình nên cổ xúy phương án 3. Tuy nhiên nó ko phải là màu hồng và nó cần chuẩn bị rất kỹ càng. Còn trẻ mà ko thử thì sau này sẽ tiếc lắm đấy . Bạn cũng nên tìm hiểu thêm dân trong nghề nữa, giao lưu học hỏi ko bao h là thừa :). Nên học hỏi và thử thách mình ở VN 1 thời gian trước rồi sáng Nhật sau.
Thật ra em thấy anh cũng đã quyết định sẵn rồi, cái chính em thấy ko phải là lời khuyên gì cả mà là có niềm tin vào con đường mình chọn thôi, mọi người trong đây cũng ít đã từng đi theo con đường anh chọn đặc biệt là hoạ sĩ truyện tranh vì nó khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng em thấy cứ đi theo con đường đam mê của mình. 1+2: thì em thấy đó là cuộc sống trôi qua sẽ rất ảm đạm nếu mình ko làm được những gì mình thích và mong ước. Cuộc sống đó chắc chắn sẽ ko phù hợp với 1 thanh niên 24 tuổi, ko phải ham giàu sang phú quý gì mà trong thằng đàn ông nào cũng có 1 dục vọng là vượt lên tất cả kiếm được tiền và được mọi người tôn trọng. 1+2 thì cuộc sống nhìn sẽ bằng phẳng và dễ dàng hơn 3 rất nhiều nhưng cái gì cũng có giá, sống mà cứ hối tiếc là giá như hồi đó mình đi Nhật hay học làm hoạ sĩ thì cuộc sống mình sẽ khác. 3: Qua nhật sẽ gặp rất khá nhiều rào cản: ngôn ngữ + tiền bạc + tình cảm sẽ nản lòng bất cứ ai nhưng mà nếu trong đầu luôn giữ 1 ý chí kiên định và cố gắng học hành thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Về VN ko làm dc hoạ sĩ chuyện tranh thì với tay nghề bên Nhật cũng nhảy ngành được trong các lĩnh vực liên quan thôi, ko có gì phải lo lắng. Theo em thì để đạt đươc thành công thì cần : thực lực + may mắn + cơ hội, 2 trong 3 yếu tố trên đã có thì ráng nắm bắt đi. 1 điều nhỏ nữa là những người thành công hiện nay thì tạo nên 1 cái tôi đặc biệt khác hẳn những người khác cũng chính là 1 điều quan trọng, đừng nghe ai nói là mộng mơ, vớ vẩn gì khi đi Nhật, chỉ tin vào bản thân mình thôi.
đi làm báo hay... nói chung là nếu cảm thấy xấu hổ nếu ko đi đường đường chính chính thì làm nhà báo, nhưng mà làm nhà báo mà cứ thẳng tưng cũng vứt làm địa chính quả là hay, tiền nhiều. tốt vứt cái ý tưởng họa sĩ truyện tranh đi, nhảm lắm....
phương án 3 đi cậu, có đam mê thì sẽ làm đc thôi, thằng bạn mình lúc thi đại học đc chọn vào lớp kĩ sư tài năng của BKHN( tuyển thẳng do có giải nhì QG) nhưng nó vẫn bỏ và theo chương trình Đông Du, vì thế trễ 2 năm nhưng nó vẫn quyết tâm theo con đường đó. ỦNG HỘ PHƯƠNG ÁN 3!
Cậu 24 tuổi thì nghĩ đến phương án 3 nhưng chỉ cần 5 năm nữa cậu sẽ nghĩ " sao hồi đó mình ngu thế khi chọn cái nghề vẽ truyện tranh " Phương án 2 là tốt nhất đấy. Nếu cần 1 tấm gương thì cậu liên hệ với thằng Ryan_Valentino trước đây là mod box game kinh dị, nó đã vào học đại học mỹ thuật chuyên ngành manga ( và phải nói là nó vẽ rất đẹp ) nhưng bây giờ ra trường cũng bỏ nghề và đang tập tành kinh doanh.
Đây là câu quan trọng nhất. Rõ ràng phương án 3 là thích hợp nhất. Hãy sống hết mình với niềm tin và hi vọng của bạn. Thành công là một quá trình chứ không phải là một điểm đến...
nói ra sợ mất lòng, chứ đọc truyện tranh suốt 10 năm rồi nên biết chắc chắn nếu cậu sang nhật học thì sau về vẽ truyện cũng chả khá đc đâu. truyện tranh VN nó khác với truyện tranh của nhật bản, không thể vẽ như vậy đc, mà hầu hết truyện tranh VN sáng tác thì không đc chú ý nhiều. tui đang đọc full bộ thần đồng đất việt với trạng quỷnh đây. truyện nhật bản thì nó có cả 1 nền công nghiệp rồi còn VN thì còn đang công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm sao so bì đc. nếu cậu thích cuộc sống an nhàn thì chọn cái 2, thích xô bồ thì chọn cái 1.
1/ Nếu cảm thấy sau này ba mẹ và gia đình khi về già có lương hưu ổn định gia đình khá giả hoặc giàu có thì theo đuổi ước mơ 2/ Nếu cảm thấy sau này 2 30 năm nữa ba mẹ già, gia đình cần nguồn thu nhập dựa chủ yếu vào bản thân mình thì dẹp ước mơ qua 1 bên mà kiếm tiền lo gia đình! Gia đình vẫn là trên hết!