Chào các bác. Hồi trước em có vô đây than thở một lần rồi, giờ em xin mạn phép than thở với một vấn đề không khác mấy. Em con trai. Nhà chỉ có mình em, từ nhỏ có vẻ em chỉ sống thui thủi một mình, truyện mua về sưu tầm chất đống đọc qua ngày, siêu ít ra ngoài (kể từ khi lên lớp 4 lớp 5 thì phải). Giờ nhìn lại không biết bao năm đó mình làm gì ngoài việc ngồi trước máy vi tính chơi Pokémon, Harvest Moon. Từ lớp 6 đến tận năm nay là lớp 12, em vẫn chưa có đúng một đứa bạn nào là thân thật sự (kiểu như cần thì phone đi chơi, tán gẫu dạng dạng kiểu đó). Em không phải là không thích chơi đá banh, bóng rổ mà là từ nhỏ đã không chơi rồi nên cấp 3 nản, chả muốn chơi, chả biết chơi với ai, chả ai bày mình chơi với lại lịch học thì khá là kín, em hay đâm đầu học mấy môn như văn 10, 11 (không nhiều người học văn vào hai lớp này), hóa 11, 12 (lớp em sau khi nghe có khối A1 từ năm kia nó bỏ hết), bản tính em lo xa, bản chất cũng dốt nát nên đâm đầu vào, điểm cuối cùng cũng trên bọn nó hơn 1 phẩy mấy là cùng... . Đúng em chả bao giờ dành thời gian đi chơi thể thao nên không có một đứa bạn trai nào thân cả (nghe như gay). Con gái thì các bác biết rồi đấy, chơi với nhau thân cỡ mấy thì bọn nó cũng sẽ gọi lũ con gái đi chơi thôi, hoặc mấy đứa sang sang giỏi giỏi sẽ đi với mấy đứa con trai sang sang giỏi giỏi; hôm qua noel ngồi nhà mà bọn nó post hình đi chơi lên em thấy buồn lắm. Thật ra đang trong giai đoạn ôn học kì. Em có một đám bạn lâu lâu có dịp nghỉ thì gọi nhau đi qua nấu ăn coi phim ma,... vui lắm nên mỗi lần đến mấy dịp đó là em nôn chết đi đc, cứ muốn gặp bọn nó xõa không à. Nhưng dần dần em cảm thấy có lẽ vì tách trường tách lớp nên bọn nó sẽ bắt đầu thân với đứa này đứa kia, sẵn sàng đi với mấy đứa chịu chơi hơn em. Nhiều lần sát đến giờ đi chơi thì bọn nó phũ phàng: đứa thì trưa lên rồi cuối cùng không đến, đứa rảnh cả ngày mà rủ đi rất miễn cưỡng - qua thì cũng vui vẻ nhưng em cảm giác giả giả, có thật là nó muốn đi chơi với mình hôm ấy không... Và giữa những kì nghỉ đó như nghỉ hè, nghỉ ôn thi, nghỉ sau khi ôn thi, nghỉ Tết em lại rơi vào trạng thái cô đơn, có lần xin ba mẹ đi Sài Gòn, đồng ý, vui mừng rồi vài phút sau lại bảo không đi, em ngồi khóc tức tưởi: "Con đang buồn mà, sao ba mẹ không đi với con...?" Rồi ngày qua ngày em lại ngồi trước máy tính lướt face, gặp gỡ anh em gamevn rồi anh em mấy fan club trên face giờ nhiều người khá thân, nói chuyện vui vẻ cũng bớt tủi phần nào. Nhưng cái ảo sao lấn át cái thực được. Rồi mấy ngày nay ôn thi, em học thì ít mà lo rủ tuần sau đi chơi Tết tây thì nhiều, em gợi mở bọn nó tuần sau đi chơi liên tục trên face, cách vài giây lại mở coi bọn nó trả lời chưa... Em đã chọn được trường đại học mà mình mong muốn vào học, nhưng nó khác xa với những lựa chọn được coi là hàng đầu của các bạn em. Em không biết khi nào mình mới có đứa bạn thật sự nữa... rồi có ra Sài Gòn học, em sẽ thơ thẩn một mình mỗi ngày sau khi xa gia đình, xa đám bạn kia sao...? Hơi sến với dài nhưng mong các thím cho em lời khuyên, em xin hết đi ăn cơm ôn bài .
Thôi thì cứ ôn bài đi. Lên đại học, học xa nhà đi. Rồi nên đó tham gia một số hoạt động đoàn thể hoặc tình nguyện, dần dần sẽ khác mà nhóc
Mình đồng cảm với bạn. Câu chuyện của bạn này nghe giống đến 90% câu chuyện của mình, mình thì năm 12 cũng bắt đầu biết bựa nhưng do bản tính hay cáu bẳn (mới bỏ được khoảng 1 tháng) nên cũng khá ít bạn(có 2 đứa thật sự chơi thân) và bị tẩy chay thôi thì cứ cố gắng mà sống đi bạn, cứ làm những gì mình thích, thấy đứa nào chơi được thì chơi. Còn chơi không hợp thì chỉ làm cho mình khó chịu thôi, tìm mấy đứa cùng sở thích mà chơi với mình trước, rồi dần dần chơi nhiều hơn.
Mình cũng ko biết chơi Dota, hohohoho. Giải trí lớn nhất của mình 1 là đọc sách, 2 là vào công viên, núp 1 góc kín và lén nhìn mấy cặp.....
Nghe chú mày kể thương vkl, khi nào chú lên đây sẽ dắt chú đi chém gió. Khổ vãi Chả biết khuyên cái gì, đầu chú mày kiểu như lúc nhúc 3 cái suy nghĩ sến nơ về tình bạn rồi xoắn lên như quẩy. Lúc nào cũng lẩn quẩn tìm 1 đứa bạn , khổ ... uh thì có bạn thì cũng vui mà k có bạn thì kiểu như chết đến nơi ấy. Nói thật nhá cứ kiểu đeo bám tầm gửi đấy chả đứa nào nó thích làm bạn với đâu. Càng xoắn vào thì chỉ càng chết thôi. Lo cho cái thân mình tử tế đi r ng ta mới có nhu cầu làm bạn vs mình ( đến đấy nó lại sán vào giãn ra k kịp ấy chứ ) chứ lúc nào cũng kiểu rờ mọc ngáo ngơ thì ai mà khoái cho nổi. Mà nói chung sống thì *éo cần biết ng khác nghĩ gì trừ những ng quan trọng/tốt với mình ( mặc định = bố mẹ ) . Lo học và ôn thi cho tốt đi em trai. Đời còn dài lo sự nghiệp thì chẳng đi đâu mà thiệt. 3 cái tc râu ria có thì tốt k có thì thôi, đỡ tốn thời gian vớ vẩn mệt đầu.
Ai bảo quan trọng hóa chúng nó lên làm gì. Đấy !! Cứ nghe theo bà mio là tốt nhất. Sau chú đi học đh, xa ra đình, ở trọ hay ktx muốn tự kỷ như thế này cũng khó lắm. P/s: trc đây a đi học cũng bị như chú mà còn bị phân biệt giai cấp, hắt như hủi ra mặt nữa là. Mà cũng kệ cmn
có thì chơi, ko có thì thôi sao phải xoắn chú mới 12, a trước cũng như chú mà vẫn kệ, lo học vào dc đh đi đã, lúc đấy thì tha hồ sổ lồng, sổ quá khéo ko tốt nghiệp dc :v thà ko có bạn hoặc ít nhưng chất, còn hơn 1 lũ xong lúc cần lại chả ai bên cạnh. p/s: a đẻ 91, ko xa chú lắm đâu, năm lớp 5 6 cũng rộ lên phong trào đua nhau học thêm roài, kín lịch cả tuần nên chịu khó đi
Có bị cái gì đâu, chẳng qua chú mày hoàn toàn bt but đú ko kịp vs chúng bạn. Lo mà học đi, lắm cả chuyện.