nói thì nghe dễ lắm ,nhưng khi lâm vào tình trạng trên thì có khá nhiều người an ủi mà làm người khác tức hơn,tuyệt vọng hơn Nhìn chung an ủi là một phần của môn tâm lý học ,mà tâm lý học là một môn đào sâu tìm hiểu có lúc còn chưa thấu đáo Anh em nào có kinh nghiệm an ủi một người nào đó khi hô buồn,họ tuyệt vọng,họ đau khỗ,họ chán nản.v.v. p/s:chúng ta hãy thêm vài mẫu chuyện rồi đưa ra phương án tốt nhất cho topic thêm sinh động Tôi sẽ đưa ra 1 mẫu chuyện đầu tiên nt này: chia sẻ kinh nghiệm nào !!!!
ráng mà giúp nhỏ không nhiều thì ít nhưng cái chính là nhỏ thấy mình thật sự cố gắng, thật sự quan tâm tới nhỏ, nếu có mà giúp dc hết thì càng tốt
Tôi có đây , Cha mẹ của một nhỏ bạn đòi li dị vì ông bố nghi anh trai của nhỏ không phải là con ông ý ,thế là ông ý tự cô lập với cả nhà,nhỏ bạn buồn lắm vì rất thương bố hay bệnh tật ốm đau mà giờ không để ai chăm sóc,thế là nhỏ ấy cũng bị tự kỉ luôn.
^ "con ruột hay con đẻ gì thì cũng đã nuôi từ nhỏ đến lớn, ít nhiều gì cũng có cảm tình. thế nếu bố cứ nghi ngờ thì cứ xét nghiệm ADN còn nếu không làm thì bố cũng đừng nghi ngờ như thế nữa chẳng hay ho gì mà còn làm rạn nứt gia đình." cứ lên mặt như thế, ông có cương lại thì cứ nói là " con không mong gia đình ly tán đâu bố". nhiêu thôi, nhiều quá lại phản tác dụng.
Nhỏ đó chắc hok còn nhỏ vậy anh trai nhỏ đó cũng lớn rồi. Cho dù là con của hàng xóm đi, dù gì bấy lâu rồi cũng có tình cảm chứ. Ông đó đc mang tiếng "Bố" thì hơi đc ưu ái.
ổng cũng khổ tâm chứ,đến vợ mà còn phản bội mình thì ... nhưng làm vậy thì đúng là thiếu suy nghĩ thật làm như bác jill là hay nhất rồi,ko đóng góp j thêm,chỉ vào chém thôi
muốn an ủi 1 ng` k khó, nhưng phải hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rùi mới biết đường mà cổ động nó, ng ngoài luôn sáng hơn ng trong cuộc. Trường hợp của chủ thớt đưa ra thì nói 1 câu "của đi thay người", chỉ đc có thế thôi. còn 1 cách khác áp dụng cho mọi trường hợp "mày chết đi cho đẹp trời" <<tức bấm chí tự cách khắc phục, nếu yếu đuối thì nó sẽ làm theo ^^!
Cứ an ủi thôi , còn nếu nó nghĩ bậy , muốn chết thì cứ thách cho nó chết ,dám mới lạ Thông thường ai muốn chết thì sẽ k bao h huỵt toẹt ra với mọi người ( trừ vài ng ) cả , còn nói tất là mong muốn có ng can . Xong rồi từ từ giải thích , an ủi Vậy thôi
Đúng vậy .. An ủi chẳng những là môn tâm lí học mà còn là cả 1 nghệ thuật, là một kĩ năng ăn nói ấy chứ !!! Mình nghĩ khi muốn an ủi người khác trước tiên mình phải đặt mình vào hoàn cảnh của người ta trước và phải thật thấu hiểu nổi khổ đó rồi tự tìm cách giải quyết xem mình có hài lòng chưa cái đã.... "Nói thì nghe dễ nhưng khi lâm vào mới thấy nó khó như thế nào", vì có nhiều tình huống rất khó đặt mình vào ??? Trường hợp mình là 1 ví dụ : Nhỏ bạn làm chung cty gần 1 năm, nhưng rất khó tiếp xúc, lúc nào cũng luôn mang tâm trạng thù ghét đàn ông; luôn xem đàn ông trên đời là mối hận..... tự ti mặt cảm với chính mình là người bị bỏ rơi....... . Cứ thế mỗi lần tiếp xúc là mỗi lần bị ăn " dao, búa.." lúc nào cũng vậy cả, có khi trong công việc nữa. Tức quá hỏi ra mới biết Nhỏ bị bỏ cha bỏ rơi theo người khác từ bé, về sau mẹ lại bị tâm thần, bị cho làm con nuôi, có 1 anh " đã mất" và 1 chị "bỏ nhà đi" ...... Mình cố tìm cách an ủi nhưng lần nào cũng thất bại và thất bại Vì mình rất khó đặt vào hoàn cảnh này, chưa hiểu hết hay cảm nhận được những nổi khổ mà nhỏ trải qua và kỹ năng ăn nói không tốt lắm !!!!??? Cái chính ở đây là mình để ý nhỏ mới đau ......