Tôi nhớ, tôi và cậu khách hàng đấy cũng yêu như thế. Tình cảm thời học trò, tôi ko dám chắc đấy là tình yêu. Nhưng với 1 mẫu yêu mà tôi vững chắc cậu bạn đấy đã đem lại cho tôi, đó là tình yêu với một số ly cà phê đen không đường. một khi đã uống cafe là sẽ chỉ có cafe thôi, không đường, không sữa, cùng lắm là một chút đá. Cậu người dùng ấy đề cập, trường hợp ko như thế cafe sẽ có vị chua. Đường sữa sẽ che lấp hương vị vốn sở hữu của cafe. Hồi ấy, tôi cũng chỉ lắng nghe vậy. Tôi là con gái, ko sành lắm máy xay cafe hạt về cafe, càng không giỏi trong việc nhận xét về cafe. Thế rồi, những năm tháng học trò đi qua, tình tất cả mọi người sâu đậm thời học trò bên tách cafe cũng qua mất. Đôi khi, trong các ngày cô đơn tôi thấy nhớ lắm cái tình cảm trong sáng ngày nào. đơn thuần, tôi tới nếm thử vị cafe ko đường ko sữa để chọn cảm giác mà cậu người mua kia từng ưng ý. loại cô bé là xưa là tôi, thích cậu bé, bắt buộc cũng cố thử thích cafe, thử cố thích vẽ vời như cậu bé. Thật quá đỗi trẻ con. Nhưng với một số suy nghĩ trẻ con đó, dần dà tôi thật sự yêu cà phê đen. Tôi, 1 đứa con gái, đi cà phê 1 mình, đôi lúc là cùng các bạn bè, đôi lúc là cùng có 1 chàng trai nào đấy, nhưng luôn luôn, đã gọi cafe là tôi chỉ gọi cafe đen ko đường. rộng rãi lần phục vụ mang đồ uống ra, họ lầm tưởng người gọi cafe đen là chàng trai đi cùng tôi kia. mang rộng rãi người còn tỏ thái độ ngạc nhiên khi thấy con gái mà lại sử dụng thứ đồ uống đắng ngắt như vậy. ko hẳn đâu. Chẳng ai lại chuốc cho mình các vật dụng đắng ngắt cả. Cafe mang mẫu ngọt ngào của riêng nó. vài ai thích đồ đắng chắc đều đồng ý mang tôi. Rằng phía sau vị đắng là cái ngọt ngào không đường mật nào với được. Cafe cũng như vậy. Đắng lắm nhưng cũng ngọt lắm. Vị ngọt không hề lồ lộ như đường, như sữa, vị ngọt cần được cảm nhận tinh tế trong khi dòng đắng trôi dần xuống cổ họng. Chính vì thế mà dung tích thưởng thức cà phê luôn luôn phải thật lắng đọng, thật tĩnh. Tâm tĩnh, vị giác tĩnh, có thế mới cảm thấy hết loại ngọt "tĩnh" của cafe. Cafe ở Hà Nội hay bất kì thành phố đông đúc nào khác, mọc lên nhan nhản, phổ biến vô đề cập. Vị cafe ở mỗi quán cũng mỗi khác. sở hữu vị là đặc thù riêng, người ta máy xay cafe mini giá rẻ cố tạo ra, kể cũng là lạ. Nhưng cũng sở hữu vị tồi là vì pha chế ẩu. Cũng do ít người sở hữu mẹo thưởng cafe quái đản như tôi, yêu cầu những quán cũng ít quan tâm tới việc pha chế cho đúng mẹo. Như tôi đề cập ở trên, lúc đã pha thêm quá phổ biến đường và sữa, cafe nào cũng như nhau, ngọt lịm, nhưng cafe thì chua chua. Chỉ khi sở hữu duy nhất cafe không thôi, thì mẫu vị nguyên vẹn nó mới lộ ra, mới thực sự bộc lộ hết ưu khuyết của tách cafe đấy. Quán cafe Hà Nội và vị cafe Hà Nội nhiều lắm, đa dạng tới nỗi, tôi chỉ có một mong ước là sẽ kịp đi và nếm được hầu hết, từ quán nức danh đến một vài quán vỉa hè bé xíu, và bao giờ cũng là đen không đường. đa dạng tới vậy nhưng cũng cực kỳ ít khi tôi gặp được một tách cafe mình thực sự tâm đắc. Đôi khi ngồi bên tách cà phê, ngắm từng giọt cafe đen đặc nhỏ giọt chậm rãi từ phin xuống cốc, lại nhìn chiếc người hối hả không tính phố, tôi thiết nghĩ cuộc sống dường như cũng giống cafe Hà Nội vậy. một vài xô bồ bon chen xây dựng người ta quên mất cafe buộc phải được pha bằng phin, siêu chậm, uống cũng vô cùng chậm. một số tiêu chuẩn nhanh, gọn đã khiến cafe bị pha kiểu hòa tan, kiểu lon uống liền, kiểu nấu (tất nhiên cafe nấu cũng có dòng hay riêng). Hay, như tôi nghĩ thôi, có khi nhiều đường, nhiều sữa thêm vào, chỉ nhằm đem đến cái ngọt tức thời, uống vào ngọt từ đầu lưỡi tới cuống họng, nhưng rồi chiếc ngọt trôi tuột đi ngay tức khắc. Sống vội làm người ta xem nhẹ thưởng cafe là đề nghị từ tốn, vậy là ngày nay người ta mời nhau cafe cũng vô cùng vội. Cà phê Hà Nội vẫn đa số, cực kỳ phong phú. Nhanh và ẩu đa dạng nhưng chậm và tĩnh ko phải là ko có. Cafe vẫn tồn tại, vẫn được ưu chuộng vì vẫn còn số đông người ca đánh sữa inox biết thưởng thức nó. Cũng giống như cuộc sống, nó vẫn đều đều trôi lý do là nó vẫn còn mang sự cân bằng. Vẫn mang đa dạng các tâm hồn khát khao được tĩnh lặng sau phổ biến giờ bon chen có cuộc đời. Cuộc sống vẫn cứ trôi hối hả, nhưng một vài giá trị thực sự thì chẳng phải mất đi.