Giữa cùng đồng người Thái sinh sống lâu đời ở xã Ẳng Nưa (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) mang 1 bản người Mông hết sức kỳ lạ. Bản của các người Mông trồng cà phê. Đây cũng là bản người Mông giàu nhất mà tôi từng chứng kiến. Người Mông trồng cà phê ở bản Củ Lên huyện vùng cao Mường Ảng công tác nghe Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đức Vượng máy xay cà phê khoe: Ông đã thấy người Mông trồng cà phê, đào ao nuôi cá bao giờ chưa. ví như chưa thì đi vào Ẳng Nưa sở hữu tôi 1 chuyến. Mường Ảng xưa nay là thủ phủ của người Thái. vài xã như Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Búng Lao, Ẳng Tở hầu như chỉ sở hữu duy nhất người Thái sinh sống mà thôi. Vậy mà ở khu đồi C2, một căn cứ cách mạng ngày xưa của xã Ẳng Nưa lại xuất hiện một bản người Mông trồng cà phê như lời vị Bí thư Huyện ủy nhắc. Nhà cửa, trang phục, thậm chí vài bản nhạc phát ra từ ti vi của một số hộ dân ở đây cũng đều bằng tiếng Mông. nếu tính lịch sử, bản Củ chỉ mới hơn 15 năm. Ông Vượng bảo rằng, đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho ý chí vượt lên gian khổ, chinh phục thiên nhiên của đồng bào vùng cao. Năm 1997, thời điểm ông Nguyễn Đức Vượng còn xây dựng Trưởng ban Phong trào của Tỉnh đoàn Lai Châu. khi đấy Lai Châu và Điện Biên cũng chưa tách thiết kế hai như hiện nay yêu cầu Mường Ảng xa trung tâm tỉnh lỵ sắp 200 cây số. Chính sách cũng do vậy mà khó tới, người dân ở vài bản làng cứ loay hoay, hết chuyển đổi trồng cây này đến cây khác nhưng đói nghèo chẳng chịu buông tha. Trong loại vòng luẩn quẩn đấy, xã nghèo Ẳng Nưa chẳng khác nào một người vừa trải qua cơn bạo bệnh. rất nhiều dung tích cây mắc ten, loài cây ép dầu xuất khẩu bắt buộc chặt bỏ hết sau khi thị trường chính là Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Đất hoang hóa, dân nghèo, nhưng lạ ở chỗ là cả một khu đất rừng giao cho dân để trồng lại cây cà phê thì không một ai dám nhận. Cà phê đã bén dễ trên đất đồi của làng Mông. Người Mông trồng cà phê ở bản Củ Họ sợ. Bởi cũng đã với 1 thời cây cà phê bị đem thiết kế củi như số phận cây mắc ten bây giờ. Hô hào quá, ép quá thì họ cũng chỉ xuôi xuôi rồi để đấy chứ chẳng chịu thiết kế. Thậm chí, người Thái ở Ẳng Nưa tự tìm cho mình bí quyết thoái thác máy xay cafe mini bằng việc ra điều kiện được xem là nhiệm vụ bất khả thi thời điểm ấy: Chừng nào người Mông trồng được cà phê thì chúng tôi mới xây dựng. Giữa tình thế cấp bách, ông Nguyễn Minh Quang (Bộ trưởng Bộ TN- MT bây giờ) lúc đó còn thiết kế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, phụ trách lĩnh vực nông nghiệp đã mang chỉ thị giao cho Tỉnh đoàn Lai Châu đề nghị thể hiện được vai trò xung kích, bằng toàn bộ phương pháp yêu cầu khôi phục lại thể tích cà phê trên đất Mường Ảng, kể cả xây dựng loại việc chưa hề có tiền lệ là đưa người Mông ở các đỉnh núi về trồng cà phê. Trên đỉnh đèo Pha Đin mang một bản đồng bào Mông thuộc xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo) sinh sống. Bản Ho Xa đúng như mẫu tên của nó, là nơi cao nhất, xa nhất, cạnh tranh và khắc nghiệt nhất của cả tỉnh Điện Biên. không điện, không nước, đất phân phối ít ỏi, gia tài của họ là gió, là sương mù, là vài đợt rét thấu xương vào mùa đông và một vài trận cuồng phong của gió Lào mùa hạ. Cũng may, nhờ dòng khổ đó mà Tỉnh đoàn Lai Châu chọn được 14 hộ dân trẻ tuổi xuống lập làng bạn trẻ lập nghiệp để thực hiện nhiệm vụ thí điểm trồng cà phê trở lại ở xã Ẳng Nưa. Gọi là làng bạn teen lập nghiệp nhưng đa số thanh niên đầu đã mang gia đình. Họ được giao 20 ha đất rừng nằm tách biệt hoàn toàn với những bản làng quanh đó. Sứ mệnh thì cao cả nhưng thực tế chất chứa muôn vàn những khó khăn. 14 hộ dân, tay trắng tới bản Củ nhưng chỉ được giao đất rừng để trồng cà phê thôi, chẳng sở hữu thêm bất cứ hỗ trợ nào, bi đát thậm chí còn hơn cả ở quê cũ trên đỉnh đèo Pha Đin. Hai hộ không chịu được khổ nên bỏ về, còn lại 12 hộ chung tay dựng nhà tạm, đi mua chịu cây giống, phân bón về, từng bước, từng bước trồng cà phê. chiếc ăn thậm chí cũng chả mang. một ít gạo ngô đưa từ quê cũ dần dần cũng hết. rộng rãi bữa bụng đói lên rẫy, đào được củ gì thì ăn củ nấy. Ruộng ko với, 12 hộ dân trồng ngô xen lẫn không gian cà phê để ăn dần. không mang nước thì đi xuống suối cõng về, dù suối xa mất cả ngày đi bộ. Ơn trời, một vài cạnh tranh ấy dần qua, lúc cây cà phê trên đất Mường Ảng cho quả cũng là lúc làng bạn teen lập nghiệp đủ chiếc ăn, mẫu mặc. 1 vụ, rồi hai vụ, bản người Mông không chỉ sống được sở hữu cây cà phê mà còn sống khỏe. Họ giàu. 20 ha đất rừng hoang hóa lần lượt đẻ ra một số đôi vợ chồng người Mông giàu nhất huyện Mường Ảng bây giờ. 20 ha đất hoang hóa đấy, nếu tính theo giá trị hiện tại thì rơi vào khoảng 50 tỷ đồng. tới bản Mông tỷ phú tới làng bạn teen lập nghiệp ở bản Củ, lần đầu tiên được thấy người Mông trồng cà phê ca đánh sữa đã đành, tôi còn thấy họ đào ao nuôi cá, thấy họ chơi cầu lông sau các buổi lên nương rẫy, thấy họ bơi bên bể nước dẫn từ suối Vách Đá dưới dãy Mường Phăng về… Lạ nhất là chuyện, một bản người Mông hầu như nhà nào cũng tự sắm cho mình két bạc cả. Mỗi gia đình xây nhà trên một quả đồi, xung quanh là bạt ngàn cà phê xanh ngút mắt, nhìn chẳng thua gì mấy khu nghỉ dưỡng của vài đại gia lắm tiền rộng rãi của. Quả thật, nếu cần tìm bản người Mông giàu hơn nơi này thì chỉ sở hữu thể là vài bản làng kinh doanh ma túy ở những vùng biên giới mà thôi.