Tóm được quả này trên blog của TTM, post lên mọi người cùng xem ! Ngày ... tháng ... năm ... Tối ấy, ta lang thang trên con phố vắng lặng của làng Ellinia quen thuộc. Giờ này có lẽ những bạn phù thủy đương say giấc. Có chăng, những kẻ còn thức là những kẻ đang tu luyện những bài thuốc độc đáo hoặc đang làm những việc mờ ám. Hay là cũng có những kẻ như ta? Một gã cô đơn lang thang trong đầu lởn vởn về những câu phù phép mới luyện buổi nào.. Ơ kìa, một ánh sáng xanh kỳ lạ tít đằng xa. Nguy hiểm chăng? Sử dụng 1 ít Magic Guard, ta lần bước tới ánh sáng xanh kỳ lạ ấy. Thì ra những đốm sáng ấy không phải là gì nguy hiểm. Đó chỉ là những giọt nước mắt, 1 giọt nước mắt của 1 cô bé phù thủy mà ta chưa từng gặp. - Có đau không? - Ta hỏi - Không, em khóc ko fải vì đau. - Ta chắc rằng nàng đang đau, người ta nói những nàng tiên mắc họa bị giáng xuống trần gian thường rất đau và hay khóc 1 mình. Cô bé nhìn ta ngạc nhiên và ngừng khóc, trố mắt 1 hồi lâu: - Em không phải nàng tiên mắc họa, em chỉ là 1 cô bé Phù Thủy của làng Ellinia thôi mà? - Không, ta chắc nàng là tiên giáng trần. Sắc đẹp của nàng nói lên điều đó Dường như cô bé đã thật sự ngừng khóc, ta lại hỏi: Vậy ta có thể giúp gì cho nàng hỡi nàng tiên bất hạnh? - Anh ko tin em là Phù Thủy thì hỏi mọi người xung quanh đi, hứ. Cây chổi rất quý của em bị gã Jr.Balrog lấy đi rồi, nó là cây chổi mẹ em tặng em hôm sinh nhật. - Chà, em đi đâu mà gặp nó? Ko bị ăn thịt là may rồi, giờ em sợ mẹ giận chuyện mất chổi không dám về nhà đúng ko? - Dạ.. - Uhm, bình tĩnh nào. Jr Balrog là 1 quái vật rất mạnh, nó ẩn cư dưới vực sâu của khu rừng già phía Tây làng Ellinia chúng ta. Em gặp nó mà thoát nạn là may lắm rồi, anh tin chắc mẹ em sẽ mừng chứ không giận. - Nhưng đó là kỷ niệm sinh nhật của em, mẹ và em đều rất quý. - Nói xong cô bé lại òa khóc. - Thôi được, hãy nói với mẹ nàng rằng ngày mai, tôi cùng những chiến binh đứng đầu hội CuteVN sẽ tìm Jr Balrog lấy lại cây chổi cho nàng. - Nhưng anh là ai? - Uh nhỉ, ta quên khuấy việc giới thiệu tên tuổi. Làng Ellinia nhiều người biết đến ta qua cái tên TriThienMenh, còn ta vẫn chưa biết tên nàng đấy. - Em tên Sassie, em nói vậy em mừng hẳn. Nhà em ở phía Bắc ngôi làng, gần nhà cụ Hine. - Ah, nhà cụ Hine thì anh rất rõ. Vậy cô bé hãy về đi, ngày mai anh sẽ cũng những người bạn thân lên đường lấy lại cây chổi kỷ niệm của cô bé. - Vâng, em cám ơn anh TTM nhiều. Nói rồi cô bé Teleport đi mất, để lại trong ta 1 cảm giác là lạ bâng khuâng. Chưa gặp bao giờ, chẳng quen biết, nhưng ta không khỏi quan tâm. Thở dài, rồi lại lang thang tìm về khu rừng già. Có lẽ các chiến hữu chiphoi, Achye, Marteau, jeje, thienthien, bé moon .v.v. đang đợi ta? Đêm tối mơ màng dạ bâng khuâng Phải chăng lẻ bước ánh trăng gần? Người trên, kẻ dưới, đi vô định Non nước tờ mờ tịch dấu chân Đôi nét về tác giả : Dương Kỳ Minh, 24 tuổi, cựu trào Mapler Việt Nay đã quy về ở ẩn, sáng tác thơ văn theo kiểu "danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn", mong được đón đọc những sáng tác của tác giả !
"danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn" he'he' nghe ghê thật nghe như câu "danh nhục tùy tâm dạ vẫn vù" bác này mượn cảnh sinh tình, tiêu dao tiên cảnh, nhưng bác ơi thời nay đất chật người đông, bác còn chút tình thì ở với con cháu chỉ nghĩ nhiều thì chỉ có mà "Ván đóng hòm". Hì, Bác Minh này cũng nhiệt tình thật: Một thời oai hùng nay rời xa sĩ vãng Chút tranh đấu còm cũng gửi lại chốn xa xôi Lò dò ta góp dăm câu chuyện Tri kỷ với ta há mấy người? Maple em còn nhớ hay em đã quyên
aaaaaaaaaaaaaaaaa.. giật cả mình... tự nhiên thấy tên mình awwwwwwwwwww... w is this ??? Ah đọc lại rùi .. ui thank anh TTM nhìu nhá ^.^ cái này là quà sn anh TTM tặng cho sassie đóa ^.^ hehehe thank kichun post nó lên đây thì sassie mới biết đóa, sáng giờ chua vào blog muh
chài ui... cái này hàng độc àh anh TTM mà nghe xong sởn gai ốc cái đoạn( Không, ta chắc nàng là tiên giáng trần. Sắc đẹp của nàng nói lên điều đó). í ẹ văn chương lai láng chảy..... ậy, ai lấy cái gì hứng
Mặc dù có vài người ghen tức với sassie và một vài người ghen tức với tài văn chương của anh TTM , nhưng ko sao ^.^ , sassie rất thix câu chuyện này ^.^ ,