Còn mình ta với ta...

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi hoangJK, 24/5/10.

  1. hoangJK

    hoangJK Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    17/6/07
    Bài viết:
    810
    Lại một ngày trôi qua, nhìn vào nơi xa xăm khi thời điểm cuối cùng của một ngày kết thúc, ta lại tiếc nuối những gì hôm nay đã trải qua. Ta nhìn thấy đôi mắt ta hiện lên, trừng thẳng vào chính ta mà trách bản thân yếu đuối.
    [​IMG]

    Lại một thứ cặn bã và rác rưởi lướt qua, làm nhơ nhuốm tấm thân cao quý và tâm hồn thanh khiết của một con người như ta. Một thứ rác rưởi và bẩn thỉu, làm hoen ố những gì mà con người và nhân loại gây dựng hàng thiên niên kỷ, một thứ đáy cùng của xã hội làm kéo những gì ở trên xuống cùng hạng với nó. Ta bỏ qua và vẻ bề ngoài như không màng đến, nhưng bên trong lại sôi sùng sục như núi lửa phun trào, cảm thấy phải băm vằm những thứ rác rưởi thành từng mảnh, đến mức nó không còn tồn tại trên cõi đời nay. Ta gầm lên và trừng mắt vào những thứ cặn bã, ta chỉ thẳng tay vào nó để trừng trị. Bên trong ta như vậy, nhưng ta đành chấp nhận với thực tại và những quy luật của xã hội. Và để che giấu bên trong như vậy, ta khẽ khẩy cười bên mép, nhìn với một ánh mắt khinh bỉ những thứ tầm thường và hèn kém, không xứng cùng hàng với ta, rồi ta quay mặt đi. Giận dữ trong nước mắt.

    Lại một ngày trôi qua, đến tận cùng của một thời điểm, đánh dấu mốc kết thúc mà con người và xã hội đặt ra. Để làm gì? Để "đặt tên" cho thời gian. Mẹ kiếp, thời gian... Ta lại gầm lên như một con sói thực thụ, một con sói với tuổi thơ đầy đau khổ. Cuộc sống là một thứ đầy trớ trêu ngang trái nhưng công bằng. Ngay từ khi sinh ra con người đã phải trả nợ những gì mà họ đã có: sự tồn tại trên thế giới. Ta cam chịu mà không cam chịu. 18 năm tuổi thơ đen tối, cách biệt và xa lạ. Lạc loài và đơn độc, vui sướng mà đau khổ. Ta trách những thế lực to lớn mà con người nhắc đến, tại sao Chúa trời không để cho con một cuộc sống của người bình thường, con muốn làm một kẻ bình thường và hèn kém, hơn là kẻ có "tấm khiên của ma quỷ" mà bên trong yếu đuối hơn một con đàn bà. Một lần nữa con lại khóc trong nước mắt, con lại làm tổn thương đôi mắt của con.
    [​IMG]

    Lại một người đàn bà bước đi. Ta là thằng cặn bã. Ta đã làm những người con gái bỏ ta mà đi. Ta hiểu họ mà họ không hiểu ta. Nhưng thực ra ta còn không hiểu nổi chính mình. Ta yêu đôi mắt, ta yêu bờ môi, ta yêu mái tóc, ta yêu bầu ngực, ta yêu sâu thẳm trong con người. Đôi mắt ấy, là vật phẩm của tự nhiên, tự nhiên mà không tự nhiên, vô lý mà hợp lý. Nhưng ta còn không yêu chính bản thân ta, ta có những gì để được phép yêu "nàng"? Và người con gái lại đi ngang qua ta, ta đau khổ nhưng không dám trách bản thân mình, vì nó thật mâu thuẫn... Ta quay lại nhìn vào lũ cặn bã. Lũ cặn bã chúng mày làm sao mà hiểu được tình yêu, chúng mày là một lũ rác rưởi và bẩn thỉu, mà dám mang thứ cao quý như tình yêu để đùa nghịch! Mẹ kiếp.


    Ta là thằng cặn bã, đúng là như thế đấy. Ta trừng trị những kẻ cặn bã và rác rưởi của xã hội. Ta phê phán và nhục mạ chúng, nhưng xét theo công bằng của tự nhiên, ta cũng là một kẻ cặn bã. Một kẻ có mắt và không có mắt, cả hai cùng vào tù, thế thì khác gì nhau? Ha ha. Khi mà lẽ ra ta phải sung sướng trong đau khổ, thì ta lại chọn sung sướng để quên đi đau khổ. Và ta phải trả giá cho 18 năm đấy. Tự nhiên công bằng và hợp lý. Như những gì ta tìm ra nhưng lại không tuân theo, tất cả đều hợp lý. Ta đã rác rưởi như thế đấy.

    @!$# $@#! Ta muốn vẽ nên khuôn mặt, đó chính là khuôn mặt của quỷ giận dữ, khuôn mặt của quỷ đau khổ. Tất cả khuôn mặt đều xấu xí và kinh khủng. Ta sẽ tô đen và đỏ lên nó, màu xanh. Màu xanh, đỏ và đen, đó sẽ là màu sắc của tâm hồn ta. Đó chính là quỷ. !#@ $@# Ta muốn đánh một bản nhạc, ta muốn chơi Sonata ánh trăng. Beethoven, ông không hiểu tôi nhưng tôi hiểu ông. Ông chính là sự khác biệt, ông không như Mozart, ông không giống Bach, Tskaikovsky không phải là ông, ông chính là Beethoven. Ta muốn chơi Sonata ánh trăng. @#$@#$ Ta muốn viết tất cả những gì hợp lý và tự nhiên lên giấy, nhưng ta không viết được. Vì tất cả đã được viết trong đầu ta. Sự thực là như thế, ta đã vẽ khuôn mặt quỷ trong đầu, và đã chơi bản Sonata ánh trăng trong đầu. Ta không thể làm gì được vì tất cả đã được làm trong đầu. Ta đã nhìn ra nó. Nhưng bất lực rồi??!

    [​IMG]

    Ta muốn nhìn và làm theo lý trí, nhưng tình cảm đã lấn át ta. Ta muốn làm theo lẽ phải và công bằng, nhưng lòng thường hại đã đàn áp ta. Ta thực sự yếu đuối và rác rưởi. Ta đã lợi dụng tình yêu và nghệ thuật, để che giấu sự yếu đuối của mình. Ta không xứng đáng với đôi mắt ta có được. Nhưng...


    Hôm nay là ngày mai của ngày hôm qua. Thời gian đã trôi đi thêm một cột mốc mà con người đặt ra để nhớ lấy thời gian. Đã có lúc ta muốn bán mình cho quỷ dữ, độc ác và lạnh lùng để mạnh mẽ hơn. Ta muốn Chúa trời biến ta thành một kẻ tầm thường và hèn kém, để hắn chỉ biết làm những gì mà hắn phải làm, như một thằng nô lệ tầm thường hay một con kiến. Nhưng ta còn không đủ dũng khí để thực hiện một trong hai điều đấy. Hay đôi mắt của ta đã cản ta? Einstein, ông không thể hiểu tôi lúc nhỏ, nhưng khi ông đã đi vào cõi hư vô, hãy hiểu để cho tôi sức mạnh. Sức mạnh của ta không thể có được nếu ta là quỷ dữ, ta cũng không thể trở thành một kẻ tầm thường vì đó là định mệnh. Ta chỉ có thể mạnh mẽ nhờ vào bên trong của ta, đó chính là sức mạnh của tâm hồn và cái thiện. "Một lần nữa hãy khóc". Không đâu, ta sẽ không khóc, nước mắt đó ta sẽ để dành. Nước mắt của ta sẽ tuôn khi ta nhắm mắt xuôi tay, khi những người xung quanh khóc, hoặc không có ai, nước mắt ta sẽ tuôn. Và có thể miệng ta sẽ mỉm cười vì đi đến cột mốc cuối cùng của thời gian, khi mà đã không tiếc nuối những gì đã làm, những gì đã nghĩ. Ta sẽ đứng dậy và không khóc như một đứa trẻ con, thế giới này còn đẹp lắm, và cuộc đời còn đẹp lắm, cuộc sống sẽ cho ta sức mạnh để đánh bại con quỷ và kẻ tầm thường trong ta. Ta sẽ mạnh mẽ và đứng dậy, cả tương lai nằm ở phía trước.

    Ngày hôm nay là ngày mai của ngày hôm qua. Và ngày mai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn, vì ngày hôm nay [...].



    Sầu đời viết vài dòng tâm sự với mọi người, hi vọng mod không cho là spam hay quá linh tinh mà lock, cảm ơn:-*
     
  2. DOANUYCHINH

    DOANUYCHINH T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    2/5/06
    Bài viết:
    591
    Hic văn phong+ý tượng cao quá
    khó hình dung cụ thể dc nhưng nội dung thì hiểu ....
     
  3. khonghoitiec

    khonghoitiec Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    20/11/04
    Bài viết:
    482
    Nơi ở:
    Celeste
    Dont maka it hard, dont think it's bad :)
    Đơn giản hóa cuộc sống đi bạn trẻ :>
     
  4. hoangJK

    hoangJK Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    17/6/07
    Bài viết:
    810
    Một tuổi thơ đơn giản, cuộc sống sẽ đơn giản.

    Từ lúc sinh ra tôi đã phức tạp rồi, suy nghĩ phức tạp khó tránh cuộc sống phức tạp, đối đầu với nó thôi.

    Coi như đó là định mệnh đi, mặc dù mình ghét dùng những từ thiếu thực tế như từ "định mệnh"
     

Chia sẻ trang này