Bây giờ chẳng biết sống vì cái gì , vì ai ... Tất cả mọi thứ xung quanh dường như không một chút hồn , lúc trước còn cảm nhận được cây lá nhảy múa khi có cơn gió lướt qua , giờ thì nhìn nhạt nhẽo 1 cách đáng sợ . Nhớ mấy dịp tết , đêm đón giao thừa háo hức , vừa ngồi chờ đến giờ hẹn vừa nghe Secret Garden , lúc đạp xe đạp xuống phố thì không khí đông vui làm lòng bồi hồi vui vui . Cái lúc mà cùng đứa bạn thân ngồi ăn đậu phộng , uống nước ngọt ( vừa trúng thưởng trong hội chợ tết ) bên bờ sông nhìn pháo hoa nổ trên bầu trời đêm , mọi người im lặng cầu nguyện điều tốt lành cho năm mới , tất cả chỉ là kí ức . . . Giờ đây , nhìn điểm phẩy toán 9,7 mà cố gắng đạt được sau 1 năm nổ lực vẫn không thực sự tồn tại 1 chút nào vui vẻ , đó giờ chẳng thích học , học chỉ để chứng minh mình còn 1 chút danh dự với cho cái tương lai kiếm tiền , cuộc sống ổn định không có tình yêu . Tình yêu không có , vô vọng , sụp đổ trên con đường vinh quang vô nghĩa , bên cạnh không một ai , mặc cảm tự ti , quá khứ ám ảnh ... rồi sẽ đến đâu đây ?
sao mà cảm giác giống mình thế mình bây h lúc nào cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó ý chí hăm hở ko còn nữa, chẳng biết cái gì sẽ khiến mình tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống
Bố mẹ anh chị em đâu ? Sao ko thử nghĩ rằng sống để trả nợ cho công sức bố mẹ nuôi lớn đến ngần này ? Mình quan điểm sống là để trả nợ thầy u.
Gì chứ người nhà khó phát triển tình cảm lắm , gia đình thì cũng có 2 người là bố mẹ .
Lúc mình thi trượt cũng như chủ top-chả biết mình sống để làm cái gì Sau này dòng đời sô đẩy-tự thân vận động làm ngoài vẫn dư giả tiền tiêu vs kô phải chịu áp lực chi cả,mềnh làm mềnh hưởng :)
Cũng đang như chủ topic ... sống vô hồn , 1 tuần đi chơi 1 2 lần với bạn góp vui , về nhà là lại nhạt ...Biết là học để trả ơn đấng sinh thành , nhưng mà nó cứ làm sao ý ... Cái giá phải trả khi thích 1 ai đó nhiều phết
Sống vì bản thân, sống là để tận hưởng cuộc sống. Trước khi sống vì ai đó thì phải vì mình cái đã. Cuộc sống luôn ẩn chứa vô số vẻ đẹp kỳ ảo mà đến khi bạn thật sự cảm nhận được nó mới thấy nó vô cùng ý nghĩa. Khó khăn, nỗi buồn, tuyệt vọng, chán chường chỉ là những thử thách cho cuộc sống thêm màu sắc, cứ tiếp tục lao đầu vào nó, tận hưởng nó, đứng lên ngay và làm một việc gì đó. Bạn sẽ nhìn thấy mục đích và ý nghĩa thật sự của cuộc sống không nằm ở cuối con đường mà thật ra nó nằm trên từng bước ta đi trên con đường ấy, bất kể là bước chân ấy có xiêu vẹo, nghiêng ngả hay thậm chí ngã lăn quay. Cuộc sống thì vẫn luôn luôn chảy theo hướng mà nó sẽ phải chảy đi, quan trọng nằm ở cái nhìn của bạn thôi. Đừng thay đổi hướng chảy của cuộc sống, cứ thay đổi hướng nhìn của mình, bạn sẽ nhìn thấy điều mình đang tìm kiếm.
Đơn giản chí có một câu trả lời khi bạn còn đi học nếu cuộc sống của bạn đã có bố mẹ chăm lo thì ko có gì mà phải chán, ko có gì phải khổ cả. Khi bạn thực sự trưởng thành để bước ra ngoài xã hội để tự kiếm sống thì đó mới chính là bể khổ nếu bạn không thích nghi thì sẽ tự chôn vùi mình, đừng quá yu mỵ thế vì thật sự ko ai thương mình bằg chính bản thân mình đâu, sau nay đôi khi bạn sẽ phải gặp những vấp ngã đau đớn trong đời nếu bạn ko tự đứng dậy thì cũng ko ai có thể giúp đỡ bạn được đâu. Hãy sống và hy vọng dẫu có biết cuộc đời này ko phải là màu hồng.
Mình đồng ý với bạn wind chứ nếu nhìn cuộc sống này là màu đen thì tình trạng chán càng nặng
cuộc sống là thế ! trong mỗi đời người ai cũng phải vài lần bị tụt dốc và chìm sâu xuống dưới đáy khủng hoảng vấn đề là khi cố gắng vượt lên lại sẽ thấy đc nhiều điều hay ::) hãy nhìn vào những cái gương hoàn cảnh còn lâm ly bi đát hơn mình mà suy nghĩ lại . vì cuộc sống là ko chờ đợi nhé
Cho nhận xét 1 câu lạc đề : trẻ con/thanh niên bây giờ dễ buồn đời vậy? Đã biết đời, biết tình yêu là gì chưa mà bày đặt buồn? Thời học cấp 3, nhà khó khăn, học tạm, nhưng chả bao giờ có một suy nghĩ sầu đời, suy tư, vô vọng, sụp đổ..bla...bla...gì cả. Cứ xách cặp đi học, ăn, ngủ, bóng rổ với bạn bè, ít tiền thì ăn bánh mì, xôi, vẫn sống đều. Tuyệt nhiên không bao giờ dành quá 3p suy tư những chuyện của người lớn. Có chăng suy nghĩ mình sẽ cố thi vào trường nào. Hôm qua thằng cháu lên chơi, mới học lớp 5 mà "Cậu ơi cậu có nick chat ko, cho con con "ép" nick cậu". Hoảng hồn tí bật ngửa. Rồi con bé cháu học lớp 10, đọc blog của nó tưởng của mệnh phụ phu nhân nào chồng vừa chết, lời lẽ sặc mùi đời, cũng chán nản, lạc loài, ko tình yêu, sụp đổ...vân vân mây mây Con nít giờ hết hồn nhiên như xưa rồi.
Bạn vẫn còn hạnh phúc hơn mình nhiều... Không có tình yêu, không có bạn bè, ngay cả người thân cũng không phải chỗ dựa. Khi bao nhiêu thành công bạn đạt được, đối với gia đình bạn chỉ là cái cây so với quả núi của một người khác, tài năng mà bạn đó, so với gia đình bạn nó không đáng một chút để tâm, ước vọng mà bạn theo đuổi, đối với gia đình bạn chỉ là thứ viễn vông không đúng đắn... Nhiều lúc chỉ muốn dang tay ôm lấy một người nào đó, để cảm thấy trong lòng hết rát buốt, nhưng không thể. Nói thẳng ra dó là sự cô đơn trong tâm hồn, sự cô đơn khi chạy theo cái đích vô định để tìm kiếm giá trị của bản thân, sự lạc lõng giữa cuộc đời nơi thiếu đi điểm tựa. Do đó chuyện tình cảm yêu đương nam nữ lại càng là thứ yếu, hoàn toàn không để mắt đến.
Đúng làm cô đơn trong tâm hồn . Nhưng mình sống để cuối đời thấy được giá trị , ý nghĩa mà mấy chục năm tìm kiếm chứ không phải để tranh giành , hơn thua với người khác . Và những gì hiện tại đang làm không mang lại chút hy vọng gì cho mục tiêu đặt ra , hay chính xác hơn là xung quanh không tồn tại bất cứ hy vọng , động lực nào để hành động .
Cái gì cũng phải tìm thì mới ra. Động lực hay hy vọng cũng thế. Chỉ còn hay vẫn còn nửa cốc nước là do mắt tìm cách nhìn cả. Bạn cố gắng để đc 9.7 điểm toán nhưng ko vui là vì không thấy nó thiết thực, ko mang lại chút hy vọng gì cho mục tiêu đặt ra. Thế thì hãy dành sự nỗ lực đó cho mục tiêu khác. Ngoài mục tiêu lớn, ta còn phải đặt nhiều mục tiêu nhỏ, rải rác trên đường đi tới mục tiêu lớn rồi dần dần đạt được từng mốc một.
Tức là bạn chưa tìm ra được mục đích sống. Theo mình thấy, rất nhiều người cũng lâm vào tình cảnh như bạn, đặt biệt là những bạn trẻ bây giờ. Về điều này thì có lẽ là mình khác với bạn, mình thì có rất nhiều cái muốn làm, muốn đạt đến, đó cũng là lý do mình sống được đến ngày hôm nay, sau hơn 10 năm đau đớn với căn bệnh trầm cảm. Đừng nghĩ rằng mình sẽ sống sao để thành công, hay để hơn thua với ai đó... nếu như vậy, bạn sẽ đôi lúc thấy rất túng quẫn, khi hoặc là không muốn bon chen tiếp, hoặc là không còn sự bon chen để thực hiện. Hãy nghĩ rằng bạn sẽ sống, vì bạn có một giá trị nhất định cho cuộc đời này, sự tồn tại của bạn, chính là hạnh phúc, cho chính bạn, và quan trọng hơn, là cho mọi người xung quanh bạn, bạn có một "sứ mệnh" riêng để thực hiện. Một khi bạn tồn tại, tức là bạn vẫn còn đang thực hiện nó. Lấy ví dụ, khi bạn nhìn thấy xung quanh bạn đầy rác, chỉ có một mình bạn cảm thấy bứt rứt vì nó, bạn không bao giờ thích xả rác như những người xung quanh, bạn dọn dẹp nó, nếu bạn mất đi, thì ai sẽ nhặt chúng ? Nghĩ xa hơn nữa, bạn phải thay đổi lối sống vô tổ chức của mọi người, bạn phải vận động mọi người, bạn phải thay đổi tình cảnh, để dễ dàng làm như vậy, lời nói của bạn cần có giá trị, bạn phải gương mẫu, có chút "quyền hành", bạn cố gắng trở thành cán bộ, hoặc thành tích khiến mọi người nể trọng, và bạn đã cảm hóa những người ở gần bạn. Càng xa hơn nữa, bạn muốn tất cả mọi người nên sống vệ sinh ko xả rác, bạn viết văn, bạn viét báo, dụng kịch, dựng phim... tác phẩm của bạn sẽ được mọi người biết đến kèm theo thông điệp của bạn. Viễn vông hơn nữa, bạn sẽ trở thành người đứng rất cao trong chính quyền, bạn sẽ đề ra luật, để hướng đến cách triệt để nhất nhất và hiệu quả nhất... Có thể nói, đích đến cho cuộc sống này rất, rất, rất nhiều, bạn hãy tìm ra nó và bạn sẽ cảm thấy mình sống hoàn toàn không vô ích.
hồi nhỏ mình thấy tuy nghèo nhưng mà vui thiệt hồi cấp 3 đi học khá xa nhưng mà cảm thấy mỗi ngày đi học như đi hội vậy bây h lên đại học rồi thì thấy..........trống vắng trong tâm hồn,ko thấy mục tiêu đích thực cho mình "mình muốn thi vào trường quân sự nhưng ba mẹ ko muốn,mình rất nghe lời cha mẹ nên ko thi nữa mà chuyển qua thi bk bây h vào học bk rùi(đang học cNtt) tuy hàng ngày vẫn cố gắng để đạt được kq tốt nhất nhưng mà vẫn thấy sao ý ko có động lực phấn đấu cái mình làm bây h chỉ là thỏa mong ước của cha mẹ mà thôi"
đi làm thêm,đi đăng kí các lớp học kĩ năng,học av đi bạn....vào học các lớp đó,giao tiếp thêm với bên ngoài sẽ thấy đời vui hơn nhiều
cậu học hết phổ thông chưa nhỉ. Đồng tiền cũng hấp dẫn lắm, đeo đuổi nó thử xem. Trường đời cũng hấp dẫn lắm, lăn lộn thử xem. Tình yêu cũng hấp dẫn lắm, tìm kiếm thử xem. Rồi khi cả 3 thạo rồi, xem mình tiếp tục cô đơn hay lại có 1 mục tiêu mới
lại 1 truyền nhân của Độc Cô tiền bối. gửi cậu chủ thớt cái này [spoil] Bản chất của con người là cô độc. Mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt tồn tại một cách lẻ loi trong thế giới nội tâm. Không một ai có thể bước vào thế giới ấy, cũng không một ai tự mình thoát ra khỏi thế giới ấy. Chính vì thế đôi lúc tôi và bạn mới chợt hoang mang nhận ra chúng ta cô độc như thế nào giữa cả biển người xung quanh. Rồi sau đó chúng ta vội vã kiếm tìm trên trái đất rộng lớn này một bàn tay, một ánh nhìn để an lòng rằng chúng ta không hề lạc lõng cô đơn mà đang từng ngày từng giờ kết nối với nhau. Điều đó thật không dễ dàng, tin tôi đi không dễ dàng chút nào. Giống như việc bạn chờ đợi đằng sau một cánh cửa im lìm, dù cánh cửa ấy mở ra thì nhiều lúc, nhìn ra ngoài bạn cũng chỉ thấy những cánh cửa khác đang khóa chặt mà thôi. Có nghĩa lý gì khi chỉ mình bạn đưa tay ra chấp chới giữa khoảng không gian lặng yên ấy ? Vì thế thật tuyệt vời nếu hai cánh cửa được mở ra và thông với nhau. Nói một cách đơn giản là tựa như hai tần số mà một phần triệu triệu phần trăm mới bắt cùng một nhịp. Với tôi thì sự kết nối ấy dẫu chỉ xuất hiện trong tích tắc thì so với tình yêu, nó còn vô vàn đặc biệt hơn nhiều. [/spoil]