Chơi Cửu long, mình cũng không hoàn toàn đặt ra mục tiêu phải lên hàng khủng - mà có muốn cũng không lên nổi. Vì thế, mình muốn đánh hầu hết các phái. Tuy nhiên, do bản chất "kì cục", "kì quặc" nên mình chỉ chọn đánh mỗi Lục lâm và sau đó làm thêm một chú Lãng nhân nữa nhưng cũng rất ít khi chơi - một phần bận học, còn lại là do mải lên mạng tải ảnh, nhạc - nên mỗi lần chơi mình chỉ cho mỗi con đánh hết 3 tiếng rùi thôi, cho một con cắm bán đò, còn lại thì "giải tán" ! Và đây là chút cảm xúc của mình, anh em đọc chút cho vui ^v^ Mới đầu vào Game, mở ra, thấy mấy ông Cái bang ăn mặc nhìn "bậu xậu", nhếch nhác đã thấy chán mặc dù đọc Kim Dung mình thấy khoái tiêu chí của Cái bang, nhưng... ôi thôi, em chán quá, chẳng được như Kiều Phong oai dũng hay Cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công năm nào. Em de ! Nhìn qua bản đồ của Ma giáo, eo ôi kinh! Nhìn ghê vai~. Em nhìn chỗ nào cũng như là ở Hỏa diệm sơn dzậy, đỏ lòm, tối mù, âm hồn lảng vảng, máu bốc mùi sặc sụa. Gặp được em gì nhỉ... là giáo đồ, sexy quá, em chịu hết nổi, thế này thì chắc mình bị giáo phái đuổi sớm mất thôi - tính em hơi 35!!! Thế là vừa sướng vừa sợ, em chuồn. Qua đến Tử hà động, nhìn cũng được, nhiều em xinh ^_^, nhìn cảnh sắc cũng mát mẻ. Mỗi tội âm u ghê rợn và bên cạnh những em xinh tươi là những "em" ... nên gọi là cụ. Hơn nữa em là Char male, vô phái sao được. Nhìn sang Thiếu lâm, hì hì... không hiểu sao vẫn bị ám ảnh bởi các cụ ... Thích đủ thứ: mặc áo cụt tay, đầu đội cái nồi - cái nón! trông như đại bàng trong trại giam ấy, hãi quá, em chẳng dám ngồi lâu, tìm đường đi nơi khác kiếm ăn. Em mua vé VietNamAirline, qua Võ đang sơn, định hỏi xem pác Trương Tam Phong còn mạnh giỏi chớ, nhưng đón tiếp em - ở cái màn hình chờ là cái ông gì gì anh hùng CL đại loạn có bộ mặt nhìn như ... Lý thông, gian xảo, mưu mô, xảo quyệt, cứ như em là kẻ ăn trộm không bằng. Hết chịu nổi cái mặt đầy râu không thấy mồm ấy, em chán. Thôi thế thì ta quay về Lục lâm thân yêu vậy. Cảnh vật nhìn tươi sáng, hùng vĩ, con người khảng khái rộng rãi, "Thô mà thật", rất hợp với em. Thế là em vô phái. Nhìn ông Minh chủ tuy hơi 35 tí - nhưng giống em quá! Đúng là nhà mình đây rùi. Chọn.
Chuyến đi dài khắp Trung nguyên - ký sự của một Lãng nhân chấp nhận suốt cuộc đời gian khổ lang thang để đi tìm một hình ảnh chân thực về thế giới, về bản ngã, và để đạt tới tự do. Một ngày nào đó, trên bầu trời cao xa, một vì sao vụt tắt tan ra giữa thinh không, nhưng một sao khác lại sáng lên lấp lánh, dù không thực sự chói lọi, dù không thực sự rực rỡ nhưng nó cũng là một vì sao, mang lại ánh sáng cho bầu trời đêm, là sự tượng trưng cho những mơ ước cao cả của loài người. Và trên thế gian này cũng thế, khi một người nào đó nằm xuống và trở về cùng cát bụi thì, một con người khác sẽ sinh ra trên đời này như vì sao trên bầu trời kia. Đó là một quy luật của tạo hoá, của sự sống, của luân hồi. Một vòng tròn không bao giờ chấm dứt. Sự kết thúc và sự bắt đầu. Cũng như thế, một ngày kia, ở một nơi nào đó trên miền đất phương Nam xa xôi đầy nắng và gió, có một sinh linh bé bỏng chào đời giữa sự sung sướng của gia đình và làng xóm. Cuộc sống của con người nơi đây tràn ngập nắng và gió, không giàu có tiền bạc nhưng tình yêu thương luôn dâng khắp nơi nơi. Mọi người sống quây quần đầm ấm. Cuộc sống trôi đi thật êm đềm. Rồi một ngày kia, con người bé nhỏ đó đã lớn lên với bao ước vọng và hoài bão cao cả. Anh muốn đi khắp nơi, học hỏi mọi điều, kết bạn với cả thế gian. Anh có sự hiền hòa của miền quê hương nắng gió, thừa hưởng ở cha mình tính cứng rắn cương quyết, nhận ở mẹ sự kiên trì bền bỉ và mang theo hơi thở đầy nhiệt huyết và niềm tin của tuổi trẻ. Anh nhận thấy rằng con người thật yếu đuối trước thiên nhiên đầy sức mạnh huyền bí, trước tạo hóa luôn xoay vần bất định. Nhưng con người phải lấy sức mạnh ở đâu ra để chế ngự thiên nhiên. để làm chủ cuộc sống, để nhìn thấy mọi cội rễ của thế gian? Một câu hỏi day dứt trong lòng người trai trẻ mới mười sáu tuổi. Một ngày kia, anh đã quyết định rời xa gia đình êm ấm. rời xa quê hương yên bình để dấn bước vào con đường tìm hiểu thế gian, rèn luyện sức mạnh và kết bạn khắp bốn phương trời. Anh xin phép cha mẹ, từ biệt xóm làng lên đường. Người cha già chỉ quay mặt đi mà không nói gì, ông lẳng lặng vào nhà trong, lấy ra một bọc cũ, đặt lên bàn. Ông nói với con trai mình bằng một giọng nói cứng rắn - một người đàn ông với một người đàn ông: - "Con trai, hãy luôn luôn nhớ mình là ai, mình từ đâu đến và phải biết mình sẽ đi về đâu. Đừng run sợ trước sức mạnh - dù là thần linh, tiền bạc, giai nhân hay bạo lực. Hãy luôn ngẩng cao đầu mà bước dù trong gió bão hay trong máu lửa giang hồ. Giữa chốn hiểm nguy, kẻ nào chỉ cầu chết, xông pha thì sẽ tự tìm ra con đường sống. Khi chiến đấu thì hãy mạnh mẽ như cuồng phong lốc xoáy, vì bạn hữu hãy đừng tiếc máu, trước kẻ thù không được thoái lui. Chẳng cần trở thành một tượng đài nguy nga tráng lệ, chỉ cần làm một làn gió tự do, một cơn mưa mát lành tức là đã thỏa chí nam nhi." Ông lấy trong chiếc bọc đó ra một cây đơn đao và một thanh kiếm. Cả hai đều có vẻ cũ kĩ nhưng lấy tấm vải nâu lau qua thì lại trở nên sáng bóng đầy sức mạnh tiềm ẩn. Thanh kiếm màu đen tuyền, thân kiếm dày, nặng như thái sơn, cây đao màu sáng như ngọc, nước thép như phản chiếu cả bầu trời xanh thẳm, đao to bản mà mỏng mảnh như có cảm tưởng như cả một bầu trời gió chứa trong đó. Người cha nói: -Kiếm này là Hồng thuỷ, một kiếm xuất ra thì mang theo sức mạnh của cả cơn Hồng thủy của Biển Đông mênh mông. Đao này là Thần phong đao, chỉ một thức thôi đã hàm chứa cả sức mạnh đánh bạt cả quỷ ma. Nhưng nếu con không đủ bản lĩnh để chế ngự sức mạnh đó thì đó chính là tuyệt mệnh của con, con sẽ tự hủy diệt chính mình. Hãy không ngừng học hỏi và tu dưỡng vươn lên, để mình càng trở lên xứng đáng với cuộc sống tươi đẹp mà tạo hóa đã ban cho. Hãy đi đi, và đừng quay đầu lại, để không phải nhìn thấy nước mắt con trai. Người mẹ lấy cho anh toàn bộ tiền bạc mà gia đình đã làm ra để anh làm lộ phí - tất cả dành cho con trai mà họ thương yêu kỳ vọng dù không hề muốn anh ra đi. Xóm làng người tặng anh quần áo lên đường, người mang cho đôi giày vạn lý, người mang cho mê nón che mưa nắng, có người lính già tặng anh cây thương đã dạn dày chiến trận "Minh phương thương" - phía có ánh sáng. Tất cả đều cầu chúc cho anh một chuyến đi bằng an. Mọi người tiễn anh ra đến cổng làng. Chỉ có cha anh là lại lặng lẽ lấy ra hũ rượu ngồi uống một mình. Ông hiểu đã đến lúc ông phải để cho con chim ưng tung cánh tự do, để con ngựa được sải vó trên thảo nguyên bao la. Anh đã ra đi. Về nơi xa xôi không biết điều gì sẽ chờ đợi anh, anh có đạt được mục đích hay không ... không ai có thể nói trước được điều gì ... chỉ là ước mơ, chỉ là mong mỏi, chỉ là ... chỉ là vô định mà thôi.
Chàng trai đó ta hãy tạm gọi tên là : HồnLãngKhách. Anh chưa lần nào xuất hiện chốn giang hồ náo nhiệt, những sôi động cuồng nhiệt trong giang hồ anh chỉ được nghe những lớp người đi trước truyền lại. Anh phân vân không biết nên đi về đâu - phương Băc hay phương Nam, phương Đông hay phương Tây. Anh cứ mải miết bước đi không kể thời gian, vừa đi vừa hỏi thăm con đường phía trước sẽ dẫn về đâu. Đã một tháng trời trôi qua ngày đi đêm nghỉ, có gì ăn nấy, gặp đâu nghỉ đấy. Vào một ngày nọ, anh đi tới một con đườnglớn với nhiều ngã rẽ, anh hiểu, mình đã chính thức chia tay quê hương, bước vào một hành trình xa xôi tha hương. Anh lại gốc đa ven đường thì gặp một người già đang ngồi nghỉ. Anh dừng bước, cúi chào lễ độ và hỏi đường đi về phía trước. Cụ già vuốt chòm râu bạc với vẻ hài lòng với cử chỉ lễ phép của chàng trai rồi lên tiếng: - Con trai, con định đi đâu. Hãy nói đi, nếu biết ta sẽ chỉ đường. -Thưa người già, con đã rời khỏi quê hương mình mong được nhìn thấy thế gian chân thực và sống động. Con muốn được hiểu thêm về lẽ sống ở đời, muốn được kết bạn với cả thế gian. Nhưng con biết đi về đâu bây giờ, đường phía trước mịt mờ xa thẳm, con cũng chưa biết sẽ lên Bắc vào Nam hay sang Đông về Tây. Xin cụ rộng lòng chỉ cho con rõ - chàng trai trả lời. - Ra là con đang mang trong mình hoài bão. Con ơi, nhiều năm trước đây ta cũng đầy nhiệt huyết với những khát vọng dời non lấp biển như con. Ta cũng đã ra đi để được tận mắt trông thấy thế gian. Đúng, con rất có ý chí. Ta sẽ cho con thấy con đường phía trước thế nào, còn người chọn sẽ chính là con. - Con xin nghe - chàng trai hồ hởi đáp. - Phía Đông nơi vâng Thái Dương ngày ngày ló dạng là biển khơi mênh mông với những con thuyền vượt trùng khơi để tìm luồng cá, với những chàng trai mạnh mẽ như sóng gió Biển Đông, hồn nhiên như mặt biển êm đềm, sâu thẳm như lòng biển. Nơi đó có những hải cảng nhộn nhịp đêm ngày giao thương giữa những quốc gia xa nhau vạn dặm. Là nơi con có thể tiếp thu được tri thức bốn phương. Phía Tây là Tây Bắc hùng vĩ, với đại ngàn luôn âm vang tiếng vọng của ngàn năm bí hiểm. Nơi đây có những con người dũng mãnh như hổ báo, oai vũ như gấu voi, sắc lạnh như đại bàng, cuộc sống hoang dã hòa đồng cùng thiên nhiên quanh năm âm u mây trắng. Đến nơi này con sẽ được rèn luyện tính cách thẳng thắn cương trực. Phía Nam là ngả đường dẫn con vào với Châu Hoan Châu Ái trong câu thơ khi xưa "Hoan Ái do tồn thập vạn binh" của vị quân vương yêu nước quật cường. Con người nơi đây đông đúc, sản vật phong phú lại sẵn tinh thần thượng võ. Con có thể học hỏi được nhiều điều nếu muốn trở thành một chiến tướng uy danh thì hãy vào nơi này học hỏi. Còn phía Bắc xa xôi kia, chắc con đã từng nghe đến Trung Nguyên rộng lớn với bao điều kì vĩ chứ. Đó là nơi văn hóa phát triển đến tột đỉnh, văn võ đều cùng nhau dựng lên những tượng đài muôn đời tồn tại. Đó là nơi con có thể học hỏi nhiều điều mới lạ, cần thiết cho việc nhìn nhận cuộc đời của con. Tuy nhiên, đó cũng là nơi rồng thiêng vần vũ, những điều cao thượng và những gì hiểm ác song song tồn tại. Nơi nơi là nghĩa khí, nhưng nơi nơi cũng đầy những hiểm nguy tàn độc. Con sẽ đi về đâu, thì cuộc đời con sẽ theo hướng ấy từ nay không thể thay đổi. Hãy suy ngẫm cho kỹ rồi quyết định. Nghe cụ già giảng giải, người trai trẻ như thấy bừng bừng nhiệt huyết. Anh muốn lên đường ngay. Phải rồi, ta sẽ lên phương bắc, dù xa xôi nhưng là chốn "Rồng lớn vẫy vùng" ta có thể tìm ra lời giải cho những hoài bão của mình. Anh quyết định sẽ tìm đến miền đất của nền văn hóa tột đỉnh trường tồn rực rỡ cùng tuế nguyệt. Nhưng nơi đó có gì, chàng trai vẫn chưa biết rõ. Bằng một lòng nhiệt tình, cùng với chút võ học mà cha đã truyền cho liệu anh có đủ sức gia nhập thế giới xa lạ này ... anh không muốn suy nghĩ nhiều, anh phải lên đường thì mới có câu trả lời. Trước sự suy nghĩ nung nấu của chàng trai, cụ già nói: - Ta hiểu suy nghĩ của con. Ta hiểu con muốn đi lên phương Bắc xa xôi. Ta hiểu con muốn dấn thân vào chốn Giang hồ hiểm ác. Vậy con đã sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn thử thách chưa? Con có đủ tự tin để tiếp tục hành trình dài phía trước không? - Thưa người già, con chấp nhận tất cả những thử thách của cuộc sống. Con xin Người hãy cho con những hiểu biết về cục diện giang hồ phương Bắc. Con có thể học hỏi nhiều điều trên đường đi để được trưởng thành, xứng đáng với cuộc sống đã được ban cho. Cụ già rất hài lòng. Và tối hôm đó, cả hai người - một đã rời khỏi giang hồ, một mới bước những bước chân bỡ ngỡ vào giang hồ - ngồi trò truyện rất lâu về thế cục giang hồ phương Bắc. Chàng trai trẻ được nghe về Cửu long đại loạn, về cửu đại môn phái, về mâu thuẫn giữa các bên, về mạnh yếu của từng phái. Tất cả đã mở ra một khung trời để anh tự do bay nhảy. Chỉ cần anh dám dấn thân. Anh đã hiểu được chỗ đứng của bản thân mình giữa chốn phan tranh này. Anh sẽ góp mặt vào đó, hay sẽ chỉ đi bên lề cuộc chiến ... tất cả còn đang chờ đợi ở phía trước. Sớm hôm sau, từ tinh sương, chàng trai đã tỉnh giấc và anh đã quyết định sẽ lên đường. Anh từ biệt cụ già. Trước khi lên đường, cụ già đã lưu luyến tặng anh thứ mà cụ đã lưu giữ bấy lâu nay để nhớ về một thời vùng vẫy - Ngũ hành Tín thạch - và lời chúc người trẻ đạt được những điều mơ ước. Thế đó, một thế hệ đã qua đi và chuyển giao, một con người rời khỏi thì một con người khác lại bước vào. Chốn giang hồ có gì là hấp dẫn, sao ai cũng muốn góp mặt, để làm gì, được gì, ... ta hãy chờ xem cuộc đời sẽ trôi về đâu. Còn chàng trai của chúng ta lại tiếp tục dấn bước, xông pha vào giang hồ hiểm ác với tôn chỉ: Hồn Tráng sĩ thét gào ngọn gió Máu Anh hùng nhuộm đỏ đồng hoang Thân trai tráng tan vào cát bụi Chí kiên cường soi tỏ đất trời ... Thế đó Lại bắt đầu một cuộc đời mới Lịch sử của một con người đã hòa vào lịch sử của xã hội - thời cuộc. Tất cả rồi sẽ mờ đi, và chỉ còn lại dư âm nào đó còn vang mãi một niềm tin, một bầu nhiệt huyết.
Vậy là lại có thêm một thèng Ăn Cướp mới đuợc khai sinh tại Thai Sơn....Chào mừng bác đã đến với "Trại" của chúng em...wellcome!