Topic này mình xin phép không để tag. Mình luôn muốn làm 1 điều gì đó cho những hoàn cảnh trong xã hội, và rất may sau nhiều lần đọc các bài về những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội trên GVN mình luôn thấy anh em ủng hộ rất nhiệt tình với một tấm lòng chân thành. Mình thấy nhiều anh đóng góp cho những hoàn cảnh đó và mình cũng biết rất nhiều anh em không nói trên này nhưng cũng âm thầm đóng góp một phần tấm lòng của mình cho xã hội. Về vấn đề lập topic này, sau đó cũng sẽ được stick lên mình đã hỏi ý kiến anh Kronpas và được anh đồng ý và ủng hộ. Vì vậy mình xin phép anh em, topic này sẽ hoạt động như thế này. 1. Anh em mình vẫn luôn đọc tin, nếu cảm thấy những trường hợp nào thực sự quá đáng thương, đừng tiếc mấy phút post 1 bài lên đây kèm cùng thông tin ủng hộ. Topic này sẽ hoạt động như 1 nơi riêng để nhận thông tin ủng hộ những hoàn cảnh éo le cũng như nơi anh em mình thảo luận về cuộc sống, về xã hội. Nếu sau này có thể tổ chức được trực tiếp đến các nơi trao cho những hoàn cảnh đó càng tốt, tuy nhiên mình sẽ không đứng ra vì trước h mình ko có kinh nghiệm tổ chức từ thiện, nếu có anh em nào đã từng làm, hoặc có ý định làm xin có đôi lời ở đây nhé 2. Việc ủng hộ là tuỳ tâm, tuỳ tình cảm của anh em nên sẽ không có bất cứ một đánh giá, 1 nhận xét nào về việc con số bao nhiêu, ủng hộ bao nhiêu lần và cho ai. Anh em hãy thực sự cân nhắc việc ủng hộ, và ủng hộ cho ai vì hoàn cảnh éo le trên đời này thì nhiều chúng ta cũng chỉ có thể làm được 1 phần nào đó, đừng biến nó thành trách nhiệm và gánh nặng của bản thân. Vì vậy khi nào thấy thuận tiện, thì anh em có thể bỏ bớt một bữa nhậu và gửi cho các hoàn cảnh đó. Cám ơn anh em đã đọc, và hy vọng việc này của mình sẽ được anh em ủng hộ, phần nào đó mình và anh em đóng góp được chút tâm nhỏ nhoi cho xã hội này... Như câu hát mà mình luôn thích: Sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi Để gió cuốn đi Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Vậy thì lấy lại đem vào đây: http://forum.gamevn.com/threads/vie...e-5-thang-tuoi-khat-sua-khoc-ca-ngay.1494086/
Mình thường ủng hộ các bé thôi vì cũng không phải quá giàu có gì, nhưng cũng 1 phần tại tuổi thơ không hạnh phúc nên lúc nào cũng muốn lũ trẻ được vui vẻ, hạnh phúc. Nhớ mãi câu chuyện hồi học cấp 3, ngồi ăn cháo, có mấy đứa trẻ con đi ăn xin đi qua, chúng nó cứ nhìn chăm chăm nồi cháo thèm thuồng mà mình cảm thấy buồn ghê gớm. Lúc đó chỉ muốn đứng lên mua cho 2 chị em nó mỗi đứa một bát nhưng phần sợ bảo kê cứ giục chúng nó đi, phần mình chưa có thói quen giúp đỡ người khác. Chuyện đó đến nay cũng hơn 1x năm rồi mà ánh mắt 2 chị em nó, bộ dạng nhếc nhác của 2 đứa nó làm mình vẫn nhớ mãi. Vẫn luôn tự trách mình giá mà lúc đó mình đứng lên :( Nên hy vọng topic nhận được sự ủng hộ của anh em.
Tôi chỉ ước mơ có tiền, để đi làm từ thiện Hiện tại sau khi trả tiền nhà điện nước xăng cộ. 1 tháng chỉ còn 4tr để ăn uống nên éo từ thiện đc nữa :(
Chẳng sao, có tấm lòng được rồi. Một thiện niệm sinh, cả trời đất đều biết. Hy vọng thời gian nữa kinh tế bác ổn hơn sẽ có điều kiện làm.
Haizzz surf mạng gặp mấy bài kiểu này toàn né, tại quan niệm của mình lên mạng chửi nhau cho vui chứ đi làm về mệt ko muốn đọc mấy cái này. Anyway muốn chia sẻ 1 câu chuyện hôm nay luôn. Lúc tối đí ăn lẩu với mấy đưa bạn ngồi ăn mà ít nhất 4 lần bị mời mua vé số và 3 lần có người bán kẹo cao su, móc khoá. Vé số thì từ chối hết còn cho tiền 1 bà bán kẹo cao su. Lúc đầu thấy bà ý đi vào xong tự nhiên lôi đứa trẻ con cụt mất 2 tay lên đằng trước để xin cho bà ý. Mình nghĩ lúc đầu bà này cũng ranh phết và ko định cho tiền. Nhưng lúc sau thì thấy đứa trẻ con tội quá cuối cùng rút 10k ra cho. Biết là bà ý lợi dụng trẻ con nhưng mà thôi kệ mẹ. Mình cho tiền for my own peace of mind chứ cũng đéo vì gì cả. Nhiều ngừoi từ thiện mà nghĩ nhiều quá, hãy cho vì bản thân bạn. mà đm trong sg tập đoàn bán vé số với bán ba lăng nhăng đông vl. Vào đây 2 tháng chắc phải cho gần 200k mẹ rồi. Tối hôm nọ đi mua chè ăn gặp ông mù bán vé số mình đi qua lúc đầu koo cho lúc sau nghĩ ngừoi ta mù ko nhìn thấy gì khổ vãi đái quay lại gặp thì cho. Cuối cùng quay lại mới thấy đi dc 20m nên dúi vào tay ông ý 20k. Bưa hôm tuần trước thì găp 1 cô bán bánh. Buổi chiều tối rồi mà nhìn còn nhiều vl thấy tội tội lại mua 40k bánh về. Ăn 1 cái xong chán quá mang lên công ty éo ai ăn đành mang về vứt nhà
Mi đâu bằng ta, ám ảnh hơn 30 năm rồi. Kể mấy lần trên này rồi vẫn kể lại. Thời điểm xảy ra là lúc ta còn đi nhà trẻ, mà khoa học có nói ký ức dưới 4t gần như k giữ lại mà ta vẫn nhớ như in. Mẹ ta, khi ấy làm việc thường xuyên về trễ nên hôm nào mẹ đón ta vui lắm và 2 mẹ con hay đi ăn hủ tíu tàu gần đó. Đến giờ quán ấy vẫn còn mà ta k bao giờ ăn ở đấy nữa dù rất ngon trg ký ức ta, nó đối diện VCB Kỳ Đồng. Bé ta rất kén ăn nên mẹ chìu lắm, vô ăn hủ tíu ta luôn đc mẹ gọi thêm chén xíu mại, trên cục xíu mại có cái trứng cút, mà nó là thứ duy nhất dụ đc ta ăn, ta nhớ nó rất ngon. 1 hôm ta và mẹ ra đó ăn, do nhỏng nhẻo k ăn, ta làm gì đấy mà văng cái trứng cút xuống đất, ta khóc um sùm, mẹ dỗ k đc nên định gọi chén xíu mại khác để lấy cái trứng. Ngta chưa mang ra thì có 2 đứa bé, có lẽ lớn hơn ta tý xíu, đứa anh chắc k quá 6t, đứa em chắc bằng ta. Người anh lụm quả trứng lên lau sạch, đưa cho em, thằng em cắn chưa tới phân nữa...vâng chưa đến phân nữa rồi nhường anh mình, a nó lại cắn phân nữa của phân nữa ấy nhường cho em. Má kể lại mà tao vẫn ứ nc mắt. Tao nhìn việc ấy mà lần đầu trg đời tao tự ăn và ăn sạch tô mì. Rồi từ đó về sau k bỏ mứa gì hết. Từ thằng bệnh(gan)gió thổi bật té mà ăn riết lên tới 105kg(năm lớp 12)