Mình đã nghe ở đâu đó một câu chuyện: hạnh phúc là một quả cầu phâ lê, nó bị vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ khi bị rơi từ trên trời cao xuống. Và người ta lại bắt đầu nhặt nhạnh nó cho riêng mình. Một số người thì nhặt được nhiều, số khác tìm hoài không có, may ra thì được tí xíu. Một số người lại không tìm được gì. Tuy nhiên, cho dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng không thể gom được hết tất cả. Nhưng bạn sẽ có thể tìm được một ít, nếu như bạn cố gắng. Đôi lúc hạnh phúc trong cuộc đời này đơn giản chỉ bằng những cử chỉ, những hành động, những câu nói rất bình thường. Ngay cả khi mình đã có được nó mình không thể nhận ra nó, để khi mất đi, nó lại hiện về như một hồi ức. Và lúc đó chỉ biết khóc, chỉ biết thầm trách sao mình không biết trân trọng hạnh phúc đó. Người ta thường nói vậy, đôi lúc mình không tin. Nhưng khi mình vào hoàn cảnh đó, đã mất đi một thứ gì đò, mình bắt đầu tin rằng, có những thứ trên cuộc đời này, nếu mình không trân trọng, một khi đã mất đi rồi, thì mình sẽ hối tiếc cả đời, hạnh phúc là một trong số những điều ấy. Hạnh phúc ở quanh ta, quan trọng là ta biết tìm nó như thế nào, và giữ lấy nó ra sao. Phải chăng đúng như một câu nói: Hạnh phúc đôi lúc rất tầm thường, nhưng tìm kiếm được hạnh phúc không phải là dễ dàng. Người ta lại nói: hạnh phúc là con đường chúng ta đang đi, là thực tại chúng ta đang sống, vì vậy phải biết trân trọng nó. Nhưng con đường đó có ai bên cạnh, và con đường đó sẽ đi đến đâu? Hạnh phúc là khi có người chọc mình trong giờ học anh văn, trong giờ học toán, mình cũng tức, mà tức thì ít, vui thì nhiều, tức vì có người chọc mình, vui vì người ta quan tâm tới mình nhiều quá. Vậy mà mình chọc lại, phần nào là vì mình bị chọc, phần nào là vì mình mong được quan tâm, mong muốn người ta chú ý tới mình, mình thật trẻ con thật nhỉ? Hạnh phúc là khi mình quên huy hiệu đoàn, có người không quản gió mưa mang đến cho mình. Khoảnh khắc đó lòng mình bỗng nghẹn ngào, muốn nói rất nhiều thứ mà lại không thể nói ra. Thôi thì để trong lòng nhưng mà vẫn vui vậy nhỉ? Hạnh phúc là lúc có người chịu đi bộ về chung với mình khi xe hư, dù biết rằng đường xa nắng nóng. Nhìn thật không nỡ, nhiều lần mình đã khuyên đi xe về, mà lại không đi, cứ trách sao xe mình tệ thật, lại vui khi có người bên cạnh mình những lúc như vậy. Đường về thật xa, thật nóng nhưng sao vẫn thấy vui lạ. Cứ mong đường mãi xa thế, nhưng lại mong hãy mau về, người bên cạnh đã lấm tấm mồ hôi. Hạnh phúc là những lúc 2 người giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng lại làm hòa ngay sau đó, ngẫm lại thật là chuyện trẻ con, nhưng biết sao được, người ta thường nói yêu nhau nhiều, cắn nhau đau mà. Có yêu mới có giận hờn, có giận hờn mới là đang yêu. Chỉ có những lúc giận hờn, sau đó yêu lại càng yêu hơn mới biết được rằng, hạnh phúc đơn giản chỉ là 2 đứa bên nhau. Hạnh phúc là lúc cùng nhau đi nhà sách, đi siêu thị, đi lang thang mặc dù không hề làm gì cả. Ngẫm lại sao mình tệ quá đi, sao mình nhàm chán quá đi, chỉ biết dẫn người ta đi tới những chỗ đó, nhưng sao lòng vui lạ, sao lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc lạ. Cứ mong nhà sách chính là nhà mình, cứ mong ngày nào cũng là ngày này, để ngày ngày được sánh bước bên nhau, không phải lo nghĩ chuyện tương lai. Hạnh phúc là khi 2 người bên nhau. Mình tự hỏi: Ơ sao người ta yêu nhau đi chơi rất nhiều, còn mình chỉ gặp nhau thế này. Ấy thế mà mình lại giác vui lạ, hạnh phúc lạ, dường như quên đi mọi mối lo, dường như không còn mệt mỏi, cứ thế, tiến tới trước, chỉ cần có người bên cạnh, việc gì phải canh cánh mối lo trong lòng. Hạnh phúc là lúc mình bị bệnh. Có người chạy qua nấu nước nóng, vắt khăn nóng lau cho mình, mua thuốc cho mình. Mình lại nghĩ sao mình vô dụng quá, bệnh hoài, nhưng lại thầm vui vì có người bên cạnh mình lúc ấy. Vị cháo hôm đó sao mà ngọt thế. Hình như gió hôm ấy hơi mạnh, làm bụi bay vào mặt mình rồi. Hạnh phúc là lúc mình bị tai nạn, mặc dù trời mưa tầm tả, nhưng sao người ấy cứ tới. Nhìn bóng dáng đó, ánh mắt đó mà sao cảm thấy vui lạ, thấy thương lạ. Nhìn bầu trời, lại nhìn mái đầu còn vương nước mà mình cảm thấy thương người ta làm sao, cảm thấy yêu người ta thật nhiều, tự nhủ với lòng: mình mãi bên nhau người nhé không bao giờ cách xa. Hạnh phúc là lúc mình bị mệt, mình nằm nghỉ, người ấy đã đàn cho mình nghe. Tiếng đàn lúc ấy nghe sao mà hay lạ, mình cứ mong giây phút đó cứ mãi không ngừng, cứ mong thời gian đứng lại, cứ mong mình đừng hết mệt, cứ mong đừng mãi chia xa. Hạnh phúc là những lúc học thi, 2 đứa lại lên trường, ngồi học có, chọc có. Cứ mãi mong lúc nào cũng là kì thi, để được gần nhau hơn, để được học chung thế này, để được cùng lo lắng, cùng cố gắng, để được lần nữa bên nhau. Hay hạnh phúc là lúc mình có điểm mừng quá, chạy hết 7-8 tầng lầu chỉ để báo điểm thi, vậy mà người ấy vui quá, lại đi ăn, đi uống chúc mừng. Mình cứ mong ngày nào cũng là ngày có điểm, ngày nào cũng là ngày mình đậu. Đơn giản hạnh phúc là khi người ấy chọc mình, lại còn cột tóc mình nữa chứ. Vậy mà mình vẫn vui, vẫn cứ làm thế, cứ mong thời gian đứng đi, hay chạy chậm lại xíu, sao mà mau 4h vậy, 4h là người ấy về rồi. Hạnh phúc là khi mình ghen, có những việc mình thật trẻ con. Nhưng mình nhận ra rằng: ghen là yêu đấy nhé, làm nhớ tới bài thơ của Nguyễn Bính: "Cô nhân tình bé của tôi ơi! Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười Những lúc có tôi và mắt chỉ Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ Đừng tắm chiều nay bể lắm người Tôi muốn mùi thơm của nước hoa Mà cô thường xức chẳng bay xa Chẳng làm ngây ngất người qua lại Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua Tôi muốn những đêm đông giá lạnh Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô Bằng không tôi muốn cô đừng gặp Một trẻ trai nào trong giấc mơ Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ Đừng làm ẩm áo khách chưa quen Chân cô in vết trên đường bụi Chẳng bước chân nào được dẫm lên Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi! Thế nghĩa là yêu quá mất rồi! Và nghĩa là cô là tất cả... Cô là tất cả của riêng tôi!" Hạnh phúc là lúc một người bệnh, sao mà mình sốt sắng thế, cứ chạy đông chạy tây, sao mình lo thế. Nhìn người ấy thật mệt, thật thương quá đi, cứ mong bệnh chuyển qua mình, cứ mong mình cảm nhận được sự mệt mỏi đó, mong rằng trời thôi mưa, mong rằng thời tiết đẹp, mong rằng người ấy hết bệnh. Hạnh phúc là mình giận hờn, mình bị bỏ rơi, nhưng lại đứng đó, gió có, nắng có, mưa có, cuối cùng xỉu luôn. Nhưng lại vui, vì cuối cùng người đó hiểu ra tình cảm mình dành cho người ấy chân thành thế nào. Giờ nghĩ lại, cho dù mình làm hơn thế, mình chắc chắn cũng sẽ làm. Hạnh phúc là lúc ngừơi ấy nhờ mình, mình đã bỏ mọi công việc chạy đi tìm người ấy, chỉ mong mình đến thật nhanh, chỉ mong được gặp người ấy ngay lập tức, chỉ mong mình có thể bay tới đó. Nghĩ mình tắc trách quá, công việc cũng bỏ. Nhưng có hề gì, mình chỉ mong được làm chút gì đó cho người ấy, giúp đỡ cho người ấy, ngừơi ấy vui, là mình vui rồi. Hạnh phúc là lúc tự mình làm tổn thương, nhưng mình đã nhận lại không ít, ít nhất là lòng tin của người ấy vào sự chân thành của chính mình. Hạnh phúc là những lúc được ở bên nhau. Dù có hơi nông nổi của tuổi trẻ, nhưng vẫn vui, vẫn hạnh phúc, vẫn cảm thấy thoải mái. Mong muốn phút giây đó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Mong muốn ngày nào cũng là ngày này. Mong muốn mãi mãi không chia xa. Hạnh phúc là yêu và được yêu. Nhưng giờ hạnh phúc đó đâu? Nhưng giờ người ấy đã ở đâu? Lòng ta còn đây, người đã đi mất? Còn con đường nào đang chờ ta phía trước nữa? Sao mắt ta bỗng như mù lòa. Chỉ là một chút "cảm" của bản thân...
Mình tìm cũng được kha khá pha lê... Nhưng làm rơi cũng gần gần số đấy. So, hạnh phúc đi liền với đắng cay....
Ta chỉ viết ra, nhiều người nói điều gì đó nói ra sẽ làm lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cũng không biết việc mình làm đúng hay sai, thật sự lòng không suy nghĩ được gì nhiều. Ta viết không hay, thật sự vậy, chỉ là nói lên suy nghĩ trong lòng mình thôi, thật sự chẳng mong gì hơn là lòng được thanh thản đôi chút.
Chuyện dường như đã xảy ra rất lâu nhưng dường như lại rất gần. Phần màu đỏ dường như chủ thớt đã mất phương hướng vì chuyện vừa mới xảy ra. Phần màu xanh dường như hồi tưởng lại chuyện đã qua. Con đường và người đồng hành trên con đường đó. Tại sao lại chỉ có con đường. Phải chăng lòng giờ vẫn chỉ nghĩ đến kiếm tìm hạnh phúc cao sang trên con đường mà quên mất những ai đang cùng đồng hành với mình. Hay chăng nỗi đau vì khối pha lê đã vỡ mà nghĩ rằng nó chỉ xuất hiện 1 lần - vỡ vụn - rồi không bao giờ có khối pha lê nào đó đang đợi mình phía trước. "Chỉ là một chút cảm bản thân" dường như chủ thớt đã xắp xếp mọi tình cảm mâu thuẫn ngăn nắp lại, xác định được quan điểm sống mới sau đó. Tuy nhiên lại vẫn lo sợ rằng: Nếu có một ngày, tất cả những gì mình hiện tại đang có và đang phấn đấu bỗng thành giấc mơ thì sao.
Hạnh phúc thường xấu hiện bất chợt thôi , lúc có nó thì k hề biết , lúc nó mất nó mới cảm nhận hết đc . Đã từng có hạnh phúc ... P/S : rất thích các topic của tnd trong box TS này , đọc có nh cái để suy nghĩ .
:) Quan điểm sống mới, ta cũng không dám chắc nữa. Chỉ có điều là nói ra, dù xa dù gần thì cũng là hồi tưởng, cũng là chút cảm xúc của bản thân. Thật ra vẫn đang mất phương hướng lắm, không biết sẽ như thế nào. Đúng là dân Đà Lạt :). Hạnh phúc. Khi ta cảm thấy vui vì một điều gì đó, khi ta cảm thấy cuộc sống đáng để cho ta sống, thì đó là hạnh phúc rồi. Quan trọng là ta có tìm được hạnh phúc đó, hay ta nắm giữ hạnh phúc đó như thế nào. Hay ta đã nắm được nó rồi lại đánh mất... Ta post lên cũng đâu yêu cầu người khác phải đọc :). :). :). Những bài post của ta trong topic này dường như toàn emo thì phải. Đôi lúc mình sống, mình cứ suy nghĩ một cách đơn giản: nếu như mình cố gắng hết sức mình. Dùng chính tâm mình để đối đãi với mọi người, thì khi mọi người đối xử với mình thế nào, điều đó không quan trọng nữa. Nhưng rồi khi mọi chuyện, mình thấy mọi việc không như mình mơ. Đôi lúc những quyển sách về cuộc sống viết rất đẹp, nó cho người ta những mong ước, những ảo tưởng về cuộc sống của chính họ. Nhưng rồi liệu mấy ai có thể có được cuộc sống như một quyển sách, hay khi cuộc đời lật sang trang thì câu chuỵên lại khác, bao nhiêu nổi lo trong cuộc sống, bao nhiêu điều mắc phải mới biết được khó khăn. Nhiều lúc suy nghĩ, mình đối đãi với mọi người không thể gọi là xấu được, nhưng rồi mình nhận những gì? Lại nghĩ rằng mình ích kĩ khi mình cho mà đòi hỏi người ta nhận. Nhưng khi không được nhận, đôi lúc cảm thấy thật buồn. Đâu phải ai cũng chỉ có tâm cho mà không mong ước được nhận? Cuộc đời chắc hẳn ai cũng vậy, luôn mong ước mình có gì đó cho riêng mình. Đôi lúc ta cũng tự hỏi, tại sao mọi người không đối xử với nhau bằng tấm chân tình? Nhiều lúc mình uất ức cho chính mình, cũng có uất ức cho người khác khi gặp phải một chuỵên gì đó. Nhưng rồi chợt nhận ra mình vô lực, nhưng không thể làm gì để thay đổi nó. Có tâm mà không có sức là vậy, lúc đó chợt cảm thấy mình vô dụng, cho dù là chuyện của mình, hay chuyện của người cũng làm mình cảm thấy thật khó chịu, như có cái gai đâm vào tim mình vậy, khó ngủ thật.
Ta là người không có hạnh phúc :( Ta không có ai để chia sẽ, không có lòng tin vào điều gì và đời ta thật cô độc Ta không có ước mơ, ta thấy mệt mỏi, khổ sở hiện tại và chán chường, lo sợ vì tương lai Đêm nay ta lại không ngủ được, ngày mai ta phải nộp bài mà bây giờ ta chưa làm xong, ta mệt lắm rồi :( Ta muốn nhiều thứ nhưng ta không thể có được thứ gì, đời ta thật đúng là bi kịch Ta tự hỏi ta tồn tại để làm gì trong thế giới này :(
Đôi khi hạnh phúc đã ở ngay bên ta, nhưng ta lại ko nắm jữ lấy và để nó trôi đi !~ Đôi khi hạnh phúc đang ở ngay trước mắt, nhưng sao với mãi... với mãi mà ko tới !~ Đôi khi hạnh phúc chỉ là ảo ảnh. Phụt... Tắt... Để r sau đó ta nhận ra rằng... sau hạnh phúc là đau khổ !~ Cố gắng... để tìm đc hạnh phúc ! Tìm đc r... hãy biết trân trọng nhé !~