Đã lâu rồi, từ khi anh gặp quyên. Anh không biết mình đang làm gì và nghĩ gì, trong anh bây giờ chỉ là một lổ hỏng lớn về cuộc đời. Từ ánh mắt dầu tiên của quyên nhìn anh với nụ cười của quyên tặng, từ khi bước vào lớp quyên khiến anh cảm giác ấm áp. Nhưng anh thì lại làm ngược lại, anh mang đến cho quyên sự lành lụng sự thờ ơ và dường như trong tim anh không thể chứa đựng cho một tình cảm, sự lạnh lùng của anh và đã khiến anh nhận ra sự thẩn thở của quyên sau này, anh biết rằng mình đã sai. Từ lúc ấy, anh luôn nghĩ rằng nên chấm dứt câu chuyện này, nhưng anh lại để nó kéo dài đến tận bây giờ cho đến khi anh rời xa quyên. Không phải anh bỏ học vì quyên mà là vì anh, vì anh không thể tiếp tục hành trình của mình trên lớp được nửa nó quá sức chiu đựng với anh. Anh sẽ học tiếp nếu như đủ khả năng tự mình làm được điều đó, mà ko nhờ ai cả. Với quyên Đừng bao giờ cho rằng mình xấu, hay đẹp. Hãy tự nhủ với mình quyên nhé !!! Anh sẽ không lên đây chắc một thời gian dài, anh sẽ không nói gì với quyên nữa. Nhưng nếu có chuyện buồn hay đi chăng nữa. Cứ PM cho anh, anh sẽ có mặt để tâm sự cùng quyên. Anh sẽ không bao giờ lẫn tránh đâu...Không bao giờ !!
Mèn !!! Không phải là người yêu đâu, chỉ là bạn bình thường. Nhưng có lẻ mình đã làm cô ấy hiểu nhầm mình. Hoặc là do mình nhạy cảm quá chăng ?