Trọng Sinh Thời Không Chương 1 : Hồi sinh - Đoàng, đoàng ..... Một tràn âm thanh khô khốc vang lên, cả thân người của thanh niên nọ đổ ập xuống đất, trên thân thể không có chổ nào mà không có đạn xuyên qua, đầu thì đã nát như nhừ. Thật là quá tàn khốc cả 5-6 người đằng sau nét mặt không giấu nổi sợ hãi khi thấy cảnh như vậy, trong phòng giờ đây tràn ngập mùi máu tanh xộc vào mũi,có người chịu không nổi mà ói đầy cã ra sàn nhà - Ông chủ người thì cũng đã giết rồi, vậy giờ giải quyết cái xác ra sao đây! Tên mặt sẹo bên cạnh người thanh niên nói Hắn quay lại nhìn tên đó rồi nói nhỏ xong quay người bước đi, mặt sẹo chờ Ông chủ đi ra xong quay lại nói với bọn họ. - Tụi bây ở đây thu dọn sạch sẽ chổ này rồi xong ra ngoài nhận tiền rồi đi về là được, nhớ tuyệt đối chuyện tối hôm nay không được nói với người nào khác nữa nghe chưa ? Đám người không nói gì gật đầu lia lịa bắt tay vào làm việc, tầm nửa tiếng sau cả đám thanh niên mở cửa đi ra nhận tiền, thì lại một tràn âm thanh một lần nữa lại vang lên 6 người không còn ai sống sót ...... *** - Mẹ àh, khi nào anh hai tỉnh lại vậy ảnh hôn mê hơn 1 tuần nay rồi làm con lo lắng quá - Không sao đâu con chắc chắn anh con sẽ tỉnh lại thôi mà, bác sĩ có nói là chỉ cần tịnh dưỡng 1 thời gian lại khỏe lại thôi ... bà sụt sùi vừa khóc vừa nói - Mẹ đừng khóc mà, mẹ đã ăn gì chưa hay là con với mẹ ra ngoài ăn sáng xong rồi quay lại, chứ ngồi ở đây chờ không ăn uống gì. Lỡ anh 2 tỉnh dậy thì biết chắc buồn lắm đó . Nghe thấy đứa con gái mình nói vậy, thì trong lòng cũng cảm khái vô cùng, mà nghe cũng có lý ở đây chờ cũng không phải là cách thôi thì ra ngoài đi ăn một chút gì đó. Rồi quay lại dù sao thì cả mấy ngày nay vì lo cho đứa con trai, này mà hại con gái phải thức đêm canh chừng cũng cảm thấy ủy khuất cho đứa con này. Nghĩ vậy xong thì bà cũng gật đầu đồng ý, 2 người dắt tay nhau ra khỏi phòng... Khi hai mẹ con vừa ra khỏi phòng được một lúc thì trên giường có tiếng động đậy hai mắt người thanh niên từ từ mở ra...... - Thật sự là còn sống sao, không thể nào tin được mình thật sự còn sống! Hắc hắc... đúng là ông trời không bạc đãi Quyển Phong này rồi .. Quyển Phong ngồi dậy dùng tay phải sờ soạng khắp thân thể mình coi có sức mẻ gì không. Quả thật là không có vấn đề gì ah thật là quá tốt rồi, Đột nhiên hắn mơ hồ cảm nhận được hôm nay cơ thể sao hơi khác lạ, thật không giống thường ngày ốm hơn một chút, cơ bắp lại chẳng có da thì màu hơi rám nắng một tí. Hắn đứng lên lại gần chiếc gương nhỏ kế bên đưa lên mặt mình xem thử . Đang định cầm soi thử thế nào, thì cửa phòng mở ra thấy hai người con gái bước vào một người tầm 30 tuổi, còn một người tầm 17 - 18 tuổi cũng rất xinh đẹp có thể coi là một mỹ nữ. Người phụ nữ trung niên thấy hắn đứng đấy nét mặt thoáng lên tia kinh ngạc, phấn khởi rồi đột ngột kêu lên rồi chạy tới ôm trầm lấy hắn nghẹn ngào khóc. Bị người phụ nữ này ôm vào lòng hắn cảm thấy hơi bối rối, sao mà bà này xúc động thế nhỉ ta có chết đâu mà với lại cũng chẳng có thân thiết gì với người này mà ôm hắn khóc thảm thiết như thế. Mà người phụ nữ này ôm hắn thật chặt không buông, có phụ nữ đẹp ôm mình không chiếm chút tiện nghi thật uổng ah . Nghĩ là làm tay hắn liền vận động luồng xuống sờ xoạng mông của người phụ nữ này. Đang hưng phấn cực kỳ chưa kịp suy nghĩ nhiều bước tiếp thì làm thế nào, thì câu nói tiếp theo của người phụ nữ trung niên làm hắn choáng váng đầu óc - Hưh! Thật là vô sỉ mà tiện nghi của mẹ mình mà cũng dám chiếm hả Vừa nghe người phụ nữ kêu mình là con, hắn thấy trời đất như tối sầm lại. Mẹ đây là mẹ mình sao, làm sao chuyện này xảy ra được mẹ mình đã mất lâu rồi mà . Hơn nữa ngoại hình của người này hoàn toàn khác mẹ của mình trong nhớ của mình, chuyện quái gì đang xảy ra thế này có phải lầm ai không đấy mặc dù bà cứu tôi một mạng nhưng đâu có thể nhận tôi là con của bà được, chuyện này nhất quyết phải nói cho rõ mới được - Anh hai, hu hu em nhớ anh lắm rốt cuộc thì anh cũng, tỉnh lại rồi anh đã hôn mê hết một tuần rồi. Mẹ và em còn tưởng anh không tỉnh lại nữa .... cô gái xinh đẹp vừa sụt sùi khóc nói.... *** Hắn đột nhiên nhìn vào tờ lịch treo trên tường, rồi thấy đầu óc như mụ đi không ít ngày 27 tháng 3 năm 2011 trời ạh cái quái gì thế này.. Đây là sự thật sao tại sao lại như vậy chứ, chẳng lẽ mình nằm một tuần trong cái bệnh viện này đã thoáng qua hết 55 năm sao. Hắn ngã phịch xuống đất liệm đi, chỉ còn nghe thấy tiếng gọi mơ hồ của hai người con gái kế bên........ Sau khi tỉnh lại Quyển Phong hi vọng mình vừa nằm mơ, chứ chuyện này cơ bản trong thâm tâm hắn khó mà chấp nhận được. Cái gì thoáng một cái mà đã 55 năm trôi qua có khi kể cho người khác, thì có lẽ chửi mình điên mất mà cũng đúng có họa điên mới tin được chuyện này... Nhưng khi vừa mở mắt ra thì cái phòng hồi nãy cứ hiện ra như in trước mặt hắn nhưng lần này lại không có ai cả thở dài một cái. Hắn đứng dậy đi tới cái tấm lịch treo tường nhìn một lần nữa thì thấy đúng là 27 tháng 3 năm 2011 năm Tân Mão, dù đã chuẩn bị trước nhưng hắn vẫn cảm thấy choáng váng nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh ngay. Hắn xoay người lại giường nằm xuống và bắt đầu suy nghĩ... - Aiiiiii! Con mẹ nó khổ thật rồi làm sao bây giờ mình chẳng biết cái vẹo gì ở cái thời đại này cả, nếu nói kinh nghiệm hay vốn sống thì lúc trước mình đã 32 rồi thì cũng coi đã sống hơn nửa đời người cũng tại đất nước này cũng biết khá nhiều chuyện, chỉ là trong quá khứ khó mà áp dụng được ở cái thế kỉ này. Nhưng bây giờ thì đã trải qua hết 55 năm rồi có khi cả thế giới thay đổi đến nhường nào rồi, không biết chừng con người lúc này đã chế tạo ra được cái máy quay về quá khứ thì sao? Có thể lắm chứ biết đâu vẫn còn có thể quay về được đúng là không tuyệt vọng lắm nhỉ. Sau một hồi nghĩ ngợi thông suốt hắn cảm thấy tâm tình thoải mái lên không ít .... Đang suy nghĩ thì từ cửa có hai bóng dáng thân thuộc của người phụ nữ bước vào, dù gì đây đây cũng là người phụ nữ hắn nhìn thấy đầu tiên ở thế giới này hơn nữa sau cái ôm thân mật lúc đầu. Hắn cũng thấy có hảo cảm đối với người này, khi người phụ nữ trung niên bước vào thì thấy hắn đã tỉnh thì vội vã chạy lại nắm tay hắn . Như sợ một lần nữa đứa con của mình không tỉnh lại nữa . - Con cảm thấy thế nào rồi còn mệt không? Lúc nãy khi con ngất đi làm mẹ lo lắm đó Quyển Phong ngập ngừng rồi đáp, dù sao thì cũng đã nhiều năm rồi hắn không gọi tiếng mẹ này - Không sao đâu mẹ, mẹ yên tâm đi con vẫn khỏe mà ! Thấy con mình đã nói không sao, trong lòng cũng đã an tâm hơn không ít. Nhưng cũng vì muốn chắc hơn bà ta kêu bác sĩ đến coi một lần nữa cho chắc ăn, hắn cũng lắc đầu bất đắt dĩ không dám từ chối. Sau khi bác sĩ khám một lần nữa thấy thân thể đã hoàn toàn bình thường mới rời đi nói là có thể nghĩ ngơi thêm 1 - 2 ngày nữa là có thể xuất viện được rồi. Lúc này bà ta mới cực kỳ an tâm là con của mình không có gì cả cũng không có di chứng gì hết - Mẹ thấy chưa con có sao đâu yên tâm đi mà, bác sĩ đã nói vài ngày nữa là xuất viện rồi không có gì đâu ! Hay là mẹ đi nghĩ trước đi một tuần nay con thấy mẹ gầy đi không ít rồi đó, không còn xinh đẹp nữa he he.... - Bố anh! Chẳng phải lo cho anh tôi mới vậy sao hừh ... Thôi con cứ nghỉ đi có gì tối mẹ đem đồ ăn cho con ! - Uhm mẹ, mẹ nghỉ đi - Con cũng nghỉ đi mẹ đi đây, có gì tối mẹ đến thăm con Nói xong đoạn xoay cửa bước ra ngoài, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Đã lâu lắm rồi chưa được hưởng cái tư vị như vậy từ khi mẹ hắn mất đi... nghĩ đến đây khóe mắt đã rơi vài giọt nước mắt nhẹ nhàng lấy tay lau đi, đúng là chuyện này cứ như một giấc mơ vậy đúng vậy một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đôi khi lại vượt quá sức tưởng tượng của con người lại có thể thành sự thật nữa quả là thần kỳ... Ngồi suy nghĩ một hồi hắn cảm thấy mệt, mí mắt sụp lên sụp xuống nhẹ nhàng thiếp đi lúc nào không hay....
1/ Thêm nhiều dấu chấm, dấu phẩy vào nhé bạn, đọc muốn đứt hơi -_-' 2/ Mình nghĩ bạn không nên viết kiểu kiếm hiệp (hay tiên hiệp) nữa, vì bạn viết còn dở, không có chút nào là cái thần thái hay phong cách của truyện kiếm hiệp (hay tiên hiệp). Hơn nữa bối cảnh câu chuyện đọc qua thì cũng chưa thấy có gì phù hợp cho kiểu viết này. 3/ Tạ hơi nặng, xin lỗi trước :)
Tớ thấy cậu nên chú ý hơn về dấu câu. Tiếp nữa là chính tả. Phần tả thì dùng đầy đủ tên họ có thể tạm bỏ qua, nhưng ngay ở đây Đọc rất kỳ.
Thank mấy cậu đã góp ý chân thành Còn đây không phải là kiếm hiệp hay là tiên hiệp nhé có thể lúc đầu cách dùng văn mình hơi hướng kiếm hiệp hay tiên hiệp 1 tí thank các bạn đã góp ý mình sẽ chỉnh sửa lại cho phù hợp
Không hiểu cái tựa lắm Đô thị là sao nhỉ ? Đọc nữa đầu tưởng kiếp hiệp sau lại thấy Lassiter Series 69 Nếu truyện này không phải du hành thời gian thì duyệt
Ah đô thị là thể loại truyện đó mà thay vì phân ra nhiều loại như Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , Dị Hiệp , Đô Thị
đô thị là 1 thể loại truyện nói về cuộc sống tp hiện đại tk 21( thg là vậy). Trong đó nv chính sẽ có 1 cái gì đó khác với ng` thg, thông minh hơn, có dị năng, tu chân, xã hội đen, v.v... nói chung là viết trong thế giới hiện đại. Có thể là chính trị chốn quan trg, đấu trí xh đen hay dùng dị năng, tu chân bem nhau v.v...
Dark đọc cũng đc mà, mới đổi ak, có điều là chap ngắn nên còn nhiều chi tiết khó hiểu (chắc là tác giả để vậy), như chi tiết thời gian ấy
Cậu vẫn có một chút vần đề trong việc đặt kết cấu phẩy và chấm đấy bạn hiền . Về cốt truyện thì mình cũng không dám nói gì nhiều :).
cái này mình chưa viết xong chương 1 thông cảm tí edit thêm vào, cái phẩy chấm thì cậu góp ý chính xác cho mình với
Dấu chấm câu (kể cả dấu chấm hỏi, chấm than, 3 chấm, 2 chấm) luôn viết liền kề chữ cái cuối cùng, chứ không phải cách ra như bạn :)
OK thank bạn đã góp ý mình sẽ sửa chữa :( vừa viết xong C2 mà quên save h mất sạch hết rồi đau đầu quá đi mất
Chương 2 : Thuận lợi Hai ngày trong bệnh viện nhanh chóng trôi qua, rốt cuộc Quyển Phong cũng phải đối mặt với nơi này. Trong hai ngày nay hắn liên tiếp hỏi mẹ hắn về mọi thứ xung quanh như nhà cửa những biến động nào xảy ra. Mẹ hắn thì ngạc nhiên không ít , nghĩ chẳng lẻ nó bất tỉnh hết một tuần mà đầu óc có vấn đề luôn hay sao. có khi lại hỏi về gia đình mình như thế nào và cũng không quên cã đứa em gái của mình nữa , mặc dù chỉ gặp hắn đúng một lần lúc hắn tỉnh dậy nhưng lại để lại ấn tượng rất sâu cho hắn nhưng mấy ngày nay lại không thấy đâu. Hắn hi vọng hôm nay có thể được gặp đứa em gái xinh đẹp đó, nhưng sự thật thì chẳng có ai đến chờ hắn xuất viện ngoài trừ mẹ hắn ra cả. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện 2 mẹ con cùng nhau ra ngoài bệnh viện kêu một chiếc taxi về quận P khu ký túc xá F. Đối với ai thì cảm thấy thế kỉ này hơi có chút xa lạ chứ còn Quyển Phong thì khác lúc đầu hắn còn bỡ ngỡ, nhưng sau qua mấy ngay nhờ kinh nghiệm sống nhiều năm tự lập ở nước ngoài. Do có tính tự lập từ nhỏ và có một khoảng thời gian hắn sống như một thằng lưu manh, thích nghi nhanh vô cùng chỉ sợ người khác thì có lẽ đã điên lên từ lâu rồi. Đây cũng có thể coi là một ưu điểm hiếm có hơn nữa cũng là vì qua mấy ngày nay vừa xem tivi vừa hỏi mẹ hắn nhiều chuyện , cơ bản đã biết cũng kha khá chuyện rồi cũng chẳng có gì lo lắng nữa, còn chuyện gì xảy ra tiếp hiện giờ chưa cần nghĩ đến Lên xe chạy một đoạn , Quyển phong quay đầu lại nói - Mẹ, sao hôm nay em con không đến vậy? Mẹ hắn cười nhẹ rồi nói - Con Linh hôm nay trường nó có tiết kiểm tra nên không đến đưa con về được, Sao nhớ nó àh, mẹ nhớ lúc trước con với nó đâu có thân thiết gì đâu? Mà kể cũng lạ hai anh em với nhau mà gặp nhau suốt ngày cứ cãi nhau không ngừng. Chẳng hiểu hai đứa con ra làm sao nữa? Quyển Phong xua tay gượng gạo đáp - Đâu có đâu, tại mấy nay không gặp hơi nhớ tí thôi chứ không có gì đâu mẹ. Dù sao lúc con bệnh em nó cũng chăm sóc con , nên hỏi thăm một chút mà, thôi đừng nói chuyện này nữa. Àh sau khi mẹ đưa con về thì mẹ có làm gì nữa không? Mẹ hắn thở dài một hơi buồn vẻ mặt như không đành lòng - Sau khi đưa con về thì mẹ phải về quê ngay, ba con ở quê gọi lên bảo là có công chuyện nên kêu mẹ về gấp không biết khi nào mới lên thăm con được nữa đây Quyển Phong nghe thế sắc mặt hơi có chút u ám , nhưng ngay sau đó lấy lại bình tỉnh ngay - Không sao đâu mẹ, mẹ cứ về quê trước đi đã có gì khi nào xong việc lên đây thăm con và em cũng được. - Được rồi con nói vậy mẹ cũng yên tâm hơn, con ở đây ráng học hành cho tốt để nhé có cần gì thì cứ gọi điện thoại cho mẹ là được! Đây có ít tiền với chìa khóa phòng của con, mọi thứ trong phòng mẹ chuẩn bị sẳn hết rồi con ở nhớ ăn uống cẩn thận nhé. Một mình lại ở bên ngoài trường học, nhớ chú ý an toàn một chút Quyển Phong trong lòng hắn có cảm giác rất phức tạp mà không một từ nào có thể biểu đạt được, loại cảm giác này khiến hắn có chút ấm áp, sự yêu thương của mẹ quả thật là một thứ ấm áp nhất trên đời. *** Sau khi xe đến khu ký túc xá F hai người chia tay nhau, Quyển Phong đến căn phòng trọ của mình, căn phòng mà hắn đang ở hẳn là loại phòng trọ, rất nhỏ, diện tích không vượt quá tám mét vuông. Góc tường kê một chiếc giường, hơn nửa mặt trên của giường bày la liệt các loại sách vở. Ài gì mà nhiều sách thế này học chi mà lắm thế không biết Hắn bước đến bàn mở ngăn kéo ra, thì thấy 1 cnmd và 1 thẻ sv trong đó có ghi. Trần Nhật Phong - Trường Đại Học RF- Quản Trị Kinh Doanh - Năm Thứ Hai - Lớp MT3. Ài tiêu rồi không ngờ mấy nay quên mất vụ này nữa, phải đi học nữa chứ khổ rồi mình có biết quái gì đâu, thôi tạm tính sau giờ đi tắm rồi đánh một giấc rồi tính. Hắn kiểm tra kỹ càng một lần nữa thì lần này thấy một cặp kính, một cái ví và một cái điện thoại di động, sau khi xác định đã hết rồi thì. Hắn xoay người bước vào phòng tắm Lúc này trong phòng tắm Quyển Phong đứng trước gương nhìn thật kĩ cái thân thể này, người cao tầm một mét bảy mươi bảy, nặng chắc cùng lắm là sáu mươi ba ký, bắp tay bắp chân bụng lại chẳng có múi cơ nào, mặt thì lại chẳng thuộc dạng đẹp trai tí nào hơn nữa tên này lại cận nữa đúng là thất bại thật mà. Sao mà không tìm ai đẹp trai hơn mà nhập vào cơ chứ haizzz.... Quyển Phong thở dài chán nản nhìn thân thể của tên này lắc đầu ngao ngán, lúc ở bệnh viện không thể xem xét kĩ được về nhà xem lại thì đúng là thất bại nặng nè.. Sau khi tắm xong hắn nằm phịch xuống giường nghĩ ngợi, ngày mai đi học phải làm sao đây hay là nghỉ không học nữa. Chà vậy không được lỡ mà "mẹ" mà biết được là không xong. Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, Quyển Phong cầm điện thoại lên bắt máy nghe. Thứ này hắn đã từng xài qua ở thế kỉ trước ở nước ngoài nên khi cầm là biết xài ngay bất quá cái này nhỏ hơn cái hồi trước hắn đã cầm. Nhìn lên màng hình hiện hai chữ "mẹ", Quyển Phong hơi chột dạ một tí nhưng vẫn bắt máy nghe - Alo, Phong hả con? mẹ đây! - Vâng, con đây mẹ, có chuyện gì vậy ạh? Quyển Phong hơi ấp úng nói - Sao rồi tắm rửa gì chưa? - Dạ, rồi mẹ! - Vậy được rồi mẹ sợ con có chuyện gì nên gọi điện thoại hỏi thăm, thôi có gì con nghỉ ngơi đi có cần gì thì nhớ gọi mẹ nhé. Ở trên đó nhớ học hành cho tốt nha con, đừng phụ lòng cha mẹ và em con nữa, nhớ coi chừng em con dùm mẹ luôn. Để hai đứa ở trên đó mẹ không tấy yên tâm chút nào cả, nhưng thôi chuyện đã lỡ vậy rồi khi nào mẹ xong việc ở đây thì lên thăm hai đứa sau mẹ cúp máy đây nghỉ đi nhé con. Quyển Phong cúp máy xong, rồi lần lượt tra danh bạ xem coi còn có người nào quen biết nữa không. Ai da!! trong danh bạ chỉ có tên đúng ba người ba,mẹ ,và em gái chẳng còn ai khác. Như vậy cũng tốt càng ít bạn bè càng tốt, không có quen ai thì đỡ có ai đến làm phiền mình. Chỉ cần biết im lặng mà sống thôi, he he dễ dàng quá rồi không ngờ thuận lợi đến thế....Còn cô em gái này thì "mẹ" đã nói là thường gây lộn với nó nên cũng không cần lo là nó sẽ đi tìm mình gây rối, chỉ mong thế thôi. Sao mà cuộc sống tươi đẹp thế hắc hắc, mọi chuyện giải quyết hầu như đã xong, lúc này hắn cảm thấy hơi mệt nằm xuống giường mà ngủ thiếp đi.
Ah mấy đoạn đó mình viết trên ipad nên đôi khi lỗi mà mình ko biết sry :), tại vì viết buổi đêm thường có mấy đoạn lệch văn nữa ý đoạn thứ 2 ghi nhầm chữ trc = này, còn đoạn 3 thì mình viết vắng tắc có lẽ hơi khó hiểu mình thêm, chử "rõ ràng" sau đoạn "có ghi" cho dễ hiểu hơn nhé ^^ vậy nguyên văn đoạn 3 là như vậy nhé Ps thank bạn đã góp ý và tìm lỗi cho mình rep phát thay lời cám ơn, hi vọng chương tới sẽ viết ít lỗi hơn
Chương 3 : Đi Học Trường Đại Học - RF là một trong số những trường trọng điểm và lâu đời nhất ở thành phố SG này, kế bên là có những khu trung tâm giải trí kế cận hiện đại bật nhất. Khi ở kiếp trước Quyển Phong cũng đã từng học ở đây, bất quá thời đó không được như bây giờ mà thôi hơn nữa những thành tích hắn đạt được thì đều từ đây mà ra hết cả. Có thể nói đây là nơi gầy dựng sự nghiệp của hắn trước kia. Chổ ở của Quyển Phong cũng cách trường quá xa, chỉ cần đi bộ mười lăm phút là tới. Nhưng do lần đầu tự đi một mình nên hắn phải mất đến nửa tiếng mới đến được trường. Vì do đến trể đến nửa tiếng hắn mới bước vào học, trước khi bước vào hắn cũng đã suy nghĩ một hồi rồi bước vào. Đúng là không khác suy nghĩ của hắn, lúc đầu thì mọi người nhìn hắn xong rồi bắt đầu lờ đi coi như hắn chẳng tồn tại. Quyển Phong cũng thở phào nhẹ nhỏm, bước một mạch đến hàng ghế cuối cùng ở trên cào và ngồi xuống và nghe giảng. Lúc đầu thì hắn còn hơi hứng thú nhưng về sau thì càng ngày càng chán, nên hắn quyết định đánh một giấc cho đã. Đột nhiên trong lớp ồn ào hẳn lên. - Tú Diễm, Oaaa là Tú Diễm đó! - Hầy nhìn được chứ ko sờ được đâu, người ta là con của đại gia giàu nhất thành phố này hơi đâu mà quan tâm đến tụi mình, hơn nữa nghe nói nhỏ đó cũng có bạn trai rồi đấy. Bớt mơ mộng một chút đi là vừa! Hơn nữa tao nghe nói con này ỷ cái nhà giàu chảnh nên rất khoái trêu người, mày nên tránh xa ra một chút đi. - Bởi vậy tao mới tức, tao có gì không tốt ngoại trừ cái không giàu, không đẹp trai, và không học giỏi, ra thì mọi thứ đều tốt chứ còn lại tao đâu có thua thằng nào. Mày đợi đó hôm nào tao lập đội bắt cóc, rồi trói nó lại nhỏ sáp lúc đó sẽ cho mày hưởng ké chịu không. Tên mặt mụn thô bỉ vừa cười vừa nói. - Mày nói ít thôi tao biết mày giỏi rồi, nhưng nói gì thì nói mày đừng đụng vào nó kẻo mang họa. Được rồi chiều nay tao có hẹn mấy đứa bạn có gì qua nhà tao, tao vừa mua được một đĩa phim siêu cấp hàng chính gốc nhật. Chưa kịp khai trương chiều nay mời tụi bây qua khai trương chung với tao, có khăn giấy máy lạnh đầy đủ, riêng mày nếu qua thì tao sẽ khuyến mãi cho mày một cây đèn cầy tha hồ mà làm việc. - ...... ( Blahhh,Blahhh ) Quyển Phong nghe thấy vậy liền lắc đầu mấy lần, cái gì mà nhỏ sáp trói chân mà hàng nhật nữa. Phải tìm hiểu, phải tìm hiểu mới được hắn đang suy nghĩ xong bổng nhớ đến lời nói của hai tên hồi nãy. Ngẩn đầu lên nhìn xung quanh. Chỉ thấy ở phía cửa có một mỹ nữ đang đứng ở đó, vóc người đầy đặn chổ cần lồi thì lỏm thì lỏm đúng là tuyệt mỹ, dáng người thì khá cao nhưng so với hắn thì còn kém một chút, tóc để dài qua vai, mặc một cái áo T-shirt màu hồng dài tay, ở phía dưới thì mặc một chiếc quần short ngắn và một đôi vớ da màu đen. Chân đi giày cao gót, khiến cho người khác nhìn cảm giác rất nóng bỏng, cơ thể muốn bộc phát. Bước đi còn hơi nhìn xung quanh như đang kiếm ai đó. Mẹ đúng là mỹ nữ cực phẩm ai, dù đã từ sống ở nước ngoài cũng đã thấy nhiều người đẹp, nhưng đẹp kiểu này thì ở nước V này lần đầu tiên mới thấy ah! Dù rằng những cô gái ở kiếp trước tuy đẹp nhưng cũng không bằng bây giờ, đúng là thời đại tiến bộ có khác, đời sống chất lượng cao thì con gái cũng đẹp theo luôn.....Bằng kinh nghiệm sống trước đây của hắn chỉ cần đánh giá sơ bộ một chút. Thì có thể khẳng định mặc dù ăn vận có hơi nóng bỏng một chút, nhưng tuyệt đối là một cô gái còn trinh. Thằng nào mà làm bạn trai của mỹ nữ này, không biết có bị bệnh không nữa đây? Hàng siêu cấp thế mà cũng không ăn được thì khẳng định yếu sinh lý rồi. Vừa nói vừa nhìn mỹ nhân ở phía trước, hạ thể bổng nhiên căn phồng như muốn bộc phát. - Ah, Nhật Phong anh đi học lại rồi sao! Mỹ nữ khi nhìn thấy Quyển Phong, reo lớn xong lựa chổ kế bên hắn ngồi xuống! - Cô cô biết tôi sao? Hắn ngạc nhiên hoảng hồn nói, tên này quen biết một mỹ nữ như vậy sao? Mỹ nữ hơi ngạc nhiên một chút, rồi bình tỉnh nói. - Anh thật sự mau quên vậy sao, buồn quá trước đây anh còn nói yêu em nữa cơ mà! Nói xong mỹ nữ đẩy một ánh mắt đưa tình khêu gợi về hắn. - Vậy sao, anh quên mất để anh bù cho em nha. Vừa nói hết câu hắn vòng tay qua ôm eo của mỹ nữ, kéo mạnh vào trong lòng của mình vuốt ve. Mỹ nữ hoảng hồn vội đẩy hắn ra mặt đỏ bừng, giọng nói pha lẩn tức giận nói. - Hừ anh đừng có tưởng thiệt mà mừng tôi chỉ nói chơi với anh thôi, chứ loại cóc ghẻ như anh có cho tiền tôi cũng chẳng thèm để mắt đến. Hừ mọi hôm thấy anh hiền lành nên tôi cấp cho anh một chút mặt mũi để chơi đùa với anh trong lúc tôi chán, vậy mà giờ dám giở cái trò bỉ ổi đó đối với tôi àh. Đừng có quên cái thân phận nghèo nàng rách nát của mình chứ, chó thì cứ suốt đời làm chó mà thôi chẳng thể nào thành người được đâu. Mỗi một câu nói của nữ nhân này, làm cho Quyển Phong nặng hết cã đầu óc mặt đỏ gay như muốn xả hận, như muốn tán cho mỹ nữ này một bạt tai thật mạnh. Cuối cùng mặt hắn như đóng băng lại, không còn biểu lộ cảm xúc gì nữa. - Em àh, giờ thì anh hiểu rồi, trước đây anh nói yêu em thì trước sau gì em cũng phải quỳ dưới chân anh. Mà cầu xin tình yêu của anh mà thôi! Quyển Phong mặt lạnh nói cứng một câu, hắn bây giờ chẳng còn cảm xúc gì với nữ nhân trước mặt mình nữa. - Anh bị điên chứ tôi đâu có điên, thứ như anh mỗi ngày tôi gặp không biết bao nhiêu người! Mỹ nữ tức giận điên tiết chỉ tay vào mặt hắn quát to. Mọi người xung quanh nghe được cảnh hai người nói chuyện, thì lập tức chú ý đến nơi đây, nhất là những học sinh nam, vẻ mặt như đang muốn bốc hỏa, muốn tự tay xé rách quần áo của mỹ nữ kia cho hả giận. Mỹ nữ nhìn xung quanh thấy mọi người chú ý đến nơi này, nhất là những cặp mắt đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Liền vội nói một câu chữa cháy, khiến đa số mọi người cảm thấy thất vọng cũng có người cảm thấy hưng phấn: - Anh, muốn em làm bạn trai anh cũng được chỉ cần anh mua cho em một chiếc nhẫn kim cương Ashoka là được, em sẽ đồng ý làm bạn trai của người nào mua cho em được chiếc nhẫn đó! Mọi người xung quanh trầm trồ lên không ít vì biết cái nhẫn đó giá trị thật sự không phải nhỏ,chiếc nhẫn đó từng được một trong những ngôi sao Hollywood dùng để làm nhẫn cưới. Quyển Phong thì chẳng quan tâm gì lắm, hắn biết khi cô nàng mỹ nữ này nói ra thì giá trị của nó khẳng định là hàng vô cùng đắt tiền. - Có đúng thế không? Em muốn thì anh sẽ mua cho em thôi, thế em thưởng cho anh thế nào đây? - Khi nào anh mua được rồi mới tính chứ, giờ chua mua được thì sao mà biết thưởng cái gì? Trong mắt mỹ nữ ngập tràng lửa giận, một câu nói cứu nguy hồi nãy mà đẩy đến tình huống này. Bảo sao không tức giận cho được, nhưng phóng lao đành phải theo lao luôn thôi nếu rút lời thật là mất mặt. Mặc dù nàng ta biết rằng chẳng ai trong cái lớp này mua nổi chiếc nhẫn đó, nhưng đối phương đã nói ra mua được thì cũng đành bó tay không dám nói lại. -Hay là em hôn anh một cái đi, rồi anh lập tức đi mua cho em liền! Cả lớp như cười như muốn nổ tung, cái tên khùng này bảo mua là mua liền được àh, làm như mua bánh mỳ ngoài đường hay sao. Người ta là nhẫn kim cương giá trị cực cao, sợ có bán hết cã đất cũng chẳng mua nổi nữa là nói một câu mua liền. Thật là mặt dày hết chổ nói, mỹ nữ cũng bật cười to thành tiếng nhưng ngay sau đó thấy hơi mất mặt ,nên nhịn cười sắc mặt trở lại bình thường ngay. Quyển Phong thì không quan tâm lắm vì mục đích của hắn là đùa giỡn với mỹ nữ này, hắn vốn mặt dày như thành đồng vách sắt nên mọi lời nói bên ngoài hắn đều bỏ ngoài tai. - Sao cứ hôn anh đi rồi anh mua cho, sợ em thất hứa àh? Mỹ nữ lạnh lùng nhìn hắn, biết hắn lần này có ý định bắt khó mình đây mà, tức giận cực điểm nhưng trong giọng nói thì hiện lên vẻ ranh ma. - Được rồi vậy đi, hôn xong thì phải đi mua liền lập tức đấy! Nếu anh không mua được thì phải làm chó theo em suốt đời Thấy mọi người đều nhìn mình, không còn cách nào khác để từ chối, liền thấy nàng ta ôm cổ của hướng nhật kéo lại gần mình, nhưng thực tế thì nàng đang cắn vào bên tai của hắn một cái thật mạnh. Nhưng người ngoài thì lại không nghĩ vậy, chỉ thấy Quyển Phong nét mặt nhăn nhó một chút rồi trở lại bình thường ngay, sau khi cắn xong buông cổ hắn ra trước khi buông ra còn để lại một câu. - Ngươi suốt đời sẽ theo ta, sống kiếp của một con chó! Sau đó ngồi thẳng lại, mặt có một chút đỏ Quyển phong giận hết mức, đầu nặng như có cục tạ cực lớn đè nặng lên đầu, vừa đau lại vừa giận. Mẹ nó vừa cắn vừa xúc phạm lão đây, xong rồi lại còn ra vẻ thẹn thùng như một thiếu nữ đoan trang ta khinh! Ta sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ. - Em hôn anh rồi, thì anh phải trả lại cho công bằng chứ nhỉ! Không đợi nàng phản ứng, hắn ôm cổ của nàng kéo mạnh về phía hắn. Hôn ngay vào môi, nhưng sau đó lại rất nhanh rút rất nhanh không dám để lâu. Một tiếng ồn ào cực lớn từ phía dưới vang lên. Một thằng ất ơ vớ vẩn nào đó chỉ nói vài ba câu mua, mà đã được hôn môi của một tuyệt đại mỹ nữ như vậy rồi. Không chừng có khi mình hứa lèo sẽ mua một siêu biệt thự, cho nàng ta thì có lẽ chắc sẽ còn được lên giường với nàng ta nữa chăng. Vô số những thanh niên ở dưới đang có cùng chung một ý nghĩ như vậy trong lòng phấn khởi không ít. Thú tính cũng trổi dậy , ánh mắt thì nhìn xung quanh các nữ sinh trong lớp. Sau khi chiếm tiện nghi xong, Quyển Phong hừ lạnh một tiếng nói: - Trong từ điển của anh không có chữ "hối hận" - Được! Mỹ nữ lúc này giận giữ cực độ nói lớn : - Ta sẽ cho mi chết! Trong phòng lúc này khá ồn ào, nên mọi người hầu như không nghe hai người nói gì, nhưng Quyển Phong thì nghe rõ từng chữ một. - Dựa vào cô mà muốn tôi chết àh? có khoa trương lắm hay không đây? Cho dù cô thật sự có giết được tôi đi nữa thì trước khi giết được tôi, thì tôi sẽ bắt cô hiếp trước tiên, sau khi hiếp xong rồi giết, giết xong lại tiếp tục hiếp, hiếp xong lại hiếp nữa. Dám kêu ông đây cóc ghẻ, là chó, ông đây sẽ cho biết tay. Biết thế nào là ngày con cóc ghẻ này ăn thịt thiên nga, ngày con chó này phản lại nhé. - Ngươi là một thằng lưu manh vô sỉ, hạ lưu, đê tiện, bỉ ổi.... Mỹ nữ như muốn chửi thêm nữa nhưng, lời từ miệng nói ra chỉ có mấy từ này. - Hé hé, anh chỉ biết hiện giờ trong đầu anh là làm sao đưa em nằm lên giường mà thôi. Anh nói cho em biết bây giờ thì anh mới hiểu, cái cảm giác vừa trói, vừa nhỏ sáp lên người đấy. Quyển Phong nhớ đến mấy lời nói của tên mặt rổ, hồi nãy liền áp dụng vào ngay. Mỹ nữ lúc này thật sự không chịu nổi nữa, liền đứng dậy tay ôm lấy mặt tức tối bỏ ra ngoài. Mọi người thì tưởng nàng đang thẹn thùng nên cũng không thèm chú ý. - Ha ha, mày thật lợi hại đấy Phong, không ngờ đệ nhất mỹ nhân mà cũng bị mày làm ra như thế này. Có thể chỉ dạy cho tao mấy chiêu cua gái được hay không, để có gì tao đi ôm mỹ nữ về nhà cung phụng cho tao. Một thằng nhóc có vẻ ra dáng công tử bước đến gần nói: - Không dạy không dạy, đây là bí kíp gia truyền không dạy cho người ngoài được. Quyển Phong nhếch miệng cười nói - Mẹ có thì chỉ anh mày đây, anh sẽ không bạt đãi mày tiền cơm tiền học anh mày lo hết cho mày. Chỉ cần chỉ vào chiêu cho tao là được để coi tao cua con nhỏ hồi nãy cho mày xem. "Tên mặt trắng" liên tục khoe khoang về gia thế của mình. - Tránh ra chổ khác cho tao nhờ ! Quyển Phong thấy tên này tỏ thái độ của một thằng công tử coi trời bằng vung, thích khoe khoang nổ lớn, cũng cảm thấy chán ghét. Bất quá hắn cũng nói lại mấy câu: - Cái này thật sự không dạy được, đi tìm người khác mà học đi thôi, cả dòng họ chỉ có một mình ta và ông nội ta học được chân truyền này, cả ba ta cũng chưa học được nữa là nói chi người ngoài như mày. Cũng như Giáng Long Thập Bát Chưởng của cái bang vậy đấy, chỉ truyền cho bang chủ mà thôi. - Ah cái đó thì tao biết, cái đó chính là " Thiên Long Bát Bộ " của Kim đại lão nhân gia mà. Mà hơn nữa nghe nói chỉ cần lập công được cho bang hội sau khi lên chức chưởng môn, thì sẽ được chân truyền mà bất quá thì tao cũng giúp mày, đóng tiền học bao ăn cơm còn muốn gì nữa. Chỉ cần mày truyền chức trưởng môn cho tao là được chứ gì " Tên mặt trắng " kiêu ngạo nói. - Mày thật sự muốn làm chưởng môn hay sao, muốn lên làm chưởng môn thì phải chịu nhiều sỉ nhục lắm àh nha. Ví dụ như là để người ta phun nước bọt vào mặt mình, hay là người ta đánh rắm cho mình ngửi, quan trọng hơn là phải trét phân chó lên mặt, phải làm tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín lần mới được. Mày chỉ cần chịu được những thứ đó thì tao sẽ truyền chức cho mày tha hồ mà làm, mà đã làm chưởng môn rồi thì tha hồ học. Được rồi hôm nay thấy mày thành ý như vậy tao sẽ chiếu cố mày, thế nào chịu học không. Quyển Phong vừa chế vừa thêm mắm muối vào, để khỏi dây dưa với tên này. Bất quá thì chỉ có màn phun nước bọt nhưng trong miệng hắn thì, thêm những thứ dơ dáy. - Thôi đi dơ lắm tưởng một hai lần còn được chứ, bốn mươi chín lần như vậy tao thật sự chịu không nổi! " Tên mặt trắng " thấy kiểu nhập môn này dơ quá cũng không chịu nổi, đành thôi không nói nữa, chuyển qua chuyện khác. - Mọi hôm tao thấy mày không nói chuyện với ai, sao hôm nay mày bổng nhiên bạo gan đến thế. Không biết có phải sau khi uống thuốc gì mày thay đổi dữ vậy không, nếu có thì chia tao một ít cho tao uống với. Quyển Phong cũng thấy hơi giật mình một chút, mẹ nó xém tí nữa thì quên, mình không muốn cho ai biết về thân phận này phải dấu mới được. Lần sau phải ít nói hơn một chút không kẻo tụi này, nghi ngờ thân phận mình lại mệt. Điều đáng lo nhất là cái cô nàng mỹ nữ tên Tú Diễm, từ khi bước vào lớp học đến lúc này chỉ có nàng ta là nói chuyện với mình đầu tiên, không biết nàng ta biết về mình bao nhiêu đây nữa. Không thể thế được phải điều tra nàng ta cho rõ ràng mới được quan trọng hơn là phải "Hiếp giết, giết hiếp" trước mới được. - Này có chuyện gì vậy, có nghe tao nói ko vậy? "Tên mặt trắng" bực mình nói. - Được rồi, nghe rồi mày nói đi tao đang nghe. - Mày và Tú Diễm vừa cãi nhau àh? "Tên mặt trắng" xích lại ngồi gần hắn. - Làm gì có chuyện đó thằng nào đồn bậy bạ thế, không thấy tao vừa yêu đương thắm thiết nhau hay sao. Quyển Phong giả bộ giận dữ nói. - Tao thấy nãy nó nói gì đó với mày xong chạy ra ngoài, hình như nó khóc thì phải! - Mẹ nó mày ăn cà rốt nhiều lắm hả, sao mà tin mắt thế? Dù sao mày cũng thấy rồi tao cũng không thèm che dấu nữa. Thật ra là... Quyển Phong vòng tay ôm cổ hắn kéo sát vào người, miệng nói nhỏ vào lỗ tai hắn. - Thật ra là hôm qua tao vừa mới "ấy" với nàng xong, hôm nay đến làm nũng đòi quà tao đó mà. - Vãi L`..... "Tên mặt trắng" nhịn không được liền văng tục ra mấy chữ, rồi đứng thẳng dậy. - Mẹ làm gì mà nói chuyện, văng cả nước miếng vào mặt tao thế này. Quyển Phong bực bội nói. - Xin lỗi, tao không cố ý chỉ hơi bất ngờ quá. "Tên mặt trắng" vội vàng xin lỗi, trên mặt vẫn còn cái nét mặt kích động vô cùng. - Được rồi, chuyện này cấm tuyệt đối mày không được nói với ai nghe chưa? Quyển Phong hùng hồn tuyên bố, như đây là một bí mật động trời chỉ có hai người biết. - Mà chuyện như vậy xảy ra rồi, mà sao tao thấy nó ôm mặt khóc thế kia. "Tên mặt trắng" chịu không nổi tò mò hỏi lại. - Haizzz Quyển Phong giả bộ đau khổ nói: - Mày không biết đâu tại vì nhà tao nghèo quá, nhà nàng thì lại quá giàu. Mà tao lỡ làm chuyện ấy với nàng rồi, nên nàng đến đây kêu tao nhận trách nhiệm, và công khai với mọi người nên mới bày ra trò tặng nhẫn. Mà mày cũng biết đấy tao là thằng đàn ông mà, kêu tao chịu trách nhiệm thì còn được. Chứ còn công khai với mọi người lấy tiền nàng mua nhẫn thì tao làm không được, tao có sĩ diện đàn ông chứ mày. "Tên mặt trắng" chịu không nổi há hốc mồm kinh ngạc, đường đường là một đại tiểu thư con của đại gia giàu nhất thành phố, mà lại đi bày mưu tính kế với một thằng ất ơ như vậy àh. Thằng hai bình sữa thằng không bình nào ah.. Ít nhất mày cũng phải cho tao bú ké một bình chứ, có gì mà mày dành bú hết vậy hả, bất công quá mà. Ài..! Bất quá hắn suy nghĩ rồi nét mặt lo lắng nhìn Quyển Phong nói: - Mà mày cũng phải cẩn thận đấy! - Sao thế? Có chuyện gì àh? Quyển Phong có chút không nghĩ ra chuyện gì hỏi. - Nghe nói "Vợ" mày có một thằng bồ nhí ở bên ngoài nữa đấy, thằng đó thì tao thấy ngày nào cũng bám sát theo "Vợ" mày hết, thấy nó có ý với vợ mày đấy, lỡ mà nó biết chuyện này thì ..... "Tên mặt trắng" lo sợ nói, giọng nói có chút ngập ngừng, như không dám nói hết câu. - Sợ cái gì, cứ để hắn dám đụng vào "bà xã" anh mày đây xem? Tao đánh cho nó thành tàn phế luôn. Quyển Phong mạnh miệng nổ ra một tràng. - Thằng bồ nhí của "Vợ" mày nghe nói học Triệt quyền đạo,Không Thủ đạo cửu đẳng. Nghe nói đã từng được đi thi Omlypic rồi đấy. "Tên mặt trắng" cần nên nhắc nhở Quyển Phong một chút. - Phì ta khinh chỉ vậy thôi àh? Anh đây từng học Boxing thành đệ nhất tay đấm vàng đây, Krav Maga đệ nhất đai đen đấy thôi. - Ta nhổ nổ cũng vừa vừa thôi, tướng mày không biết chạy bộ có nổi hay không nữa là học mấy cái môn đó, bớt tinh tướng dùm tao một cái đi. Cho dù mày có lợi hại như vậy chứ liệu mày đụng rồi, có đánh lại hết hay không đã. Theo tao được biết thì thằng đó nó làm chủ đến cả hai cái xã đoàn nhân lực cũng đến hơn cã ngàn người đấy. - Mẹ nó ít vậy thôi àh, cứ vào đây tao chấp hết. Miệng thì cứ nổ oang oang như thế, nhưng trong lòng Quyển Phong cảm thấy hơi choáng. Không ngờ thằng bồ nhí của nàng thực lực lại cường hãn đến vậy cơ chứ, tuy là nãy chưa ăn gì được nàng ta nhưng nhìn bộ dạng, thì biết 100% thể nào cũng nói với thằng bồ nhí của nàng đến băm ta mà thôi. Hiện giờ thì cơ thể lại chẳng được như lúc xưa nữa, cái gì mà Boxing, Krav maga nói cho oai chứ gặp một ngàn người xông lên chắc cũng mất xác. Không được rồi chuyện này không ổn về nhà gấp, mới ngày đầu đi học mà chuyện vậy xảy ra thì sao mình chịu nổi. - Ê bạn học thân mến, nãy tao chợt nhớ là sáng có nấu tô cháo ở nhà vội đến trường chưa kịp ăn, giờ quay về nhà ăn xong rồi lên học tiếp. Có gì bạn học thân mến điểm danh hộ mình cái nhé! Hẹn gặp sau. Nói xong Quyển Phong phóng thắng ra khỏi lớp, nhìn ra hướng cổng trường mà chạy..