- Dạo này có rất nhiều rắc rối xảy ra đã vài lần tôi không thể kiềm chế được, dẫu biết làm vậy rất chi là hả hê nhưng mà sau đó dọn dẹp lại hậu quả lại rất mệt người. - Tỷ dụ như chuyện tối nay, "con bạn" nó đi có việc, nó dặn khá "mùi mẫn" là phải làm cơm đợi nó, cuối cùng nó quên khuấy đi đến 8h tối mới gọi điện về bảo không ăn cơm( đt nó hết pin - mà nó đi với bạn chẳng lẽ kok mượn được). Khi con bạn gọi về mình điên lên vì bắt chờ cả chiều (mà từ sáng đến chiều đã ăn gì đâu - ngồi code cả 1 ngày). Ức chế vì cái tính vô tâm của con bạn mình đã nói không nể nang gì, thật ra không đếm xỉa đến cảm xúc của nó: Đi xe 30km dưới trời mưa, bj ngã xe máy (nó lặp lại 3 lần trong đoạn chát nhưng mình tảng lơ đi). Mà mình khuyên đi oto cho lành mà cứ đú theo cái thằng đầu shit bạn bạc. Giờ thì nó mặt lạnh và không thèm về nhà, cũng chẳng bít mai nó có theo con bạn lên Yên Bái nữa không. Nếu mình vô tâm một chút thì chẳng sao, nhưng giờ thấy lo lo cho nó, cũn vừa ức chế không chịu được. - Chuyện gần hơn là chuyện bx, cái hồi mình quý nó thì nó tha hồ nhờ vả, trong khi mình cày hộ thì nó cứ "hôm qua anh này, hôm nay anh khác". Sau mình cảm thấy mình mệt quá mình nói thẳng là kok có giúp gì thì trở mặt ngay với mình. Kết quả là 1 buổi nói chuyện không có văn hóa lắm. Rùi nó đột ngột cưới chồng, giờ nó mời đeck bít có nên đi hay không. - Xưa nữa 3 tháng là chuyện chia tay người yêu. Kết thúc cũng chẳng tốt đẹp gì. Sau 3 năm yêu nhau, n/y tôi thành tích yêu đương có thể giữ vị trí ACE trong lớp Tôi phải có những đức tính gì để có thể yêu được 1 người như thế trong 3 năm chắc chẳng cần phải nói. - Tóm lại vấn đề như sau: Sau 1 trận mạt sát không tiếc lời sau buổi chia tay ( giờ đã giải quyết xong hậu quả :) ) thì chính bản thân tôi không muốn kiềm chế cảm xúc nữa. Tôi điên với ai là tôi nói thẳng, chửi thẳng mặt. Tôi thấy ai gai mắt là tôi đá đểu. Phần tôi cảm thấy rất thoải mái (thực sự còn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn khi làm như vậy), tôi quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Phần lý trí của tôi luôn cảm thấy điều gì đó bất ổn: tình trạng chiến tranh lạnh với vài người bạn học, vài người thân yêu, và quan trọng hơn tôi đã xử sự ngược lại những nguyên tắc trong "Đắc nhân tâm" mà tôi luôn cố gắng thực hiện. - Giờ phải làm sao đây? Tôi thích sống với những cảm xúc mới mẻ này (cảm thấy khó chịu là phang thẳng mặt ). Mặt khác tôi lại muốn mình xử sự khôn khéo để giải quyết hậu quả. Chẳng lẽ lại ngồi thiền tuần dăm bữa? Nếu sống theo cảm xúc này thì còn được mấy đứa mà mình coi là bạn. oài.... mợ, con bé nó tai nạn không bít có sao không?...
Cái cảm giác mạnh mẽ mà bác đạt được, là giả đấy bác ạ. Thực ra, bác đã yếu đuối. Người mạnh mẽ là người biết kiềm chế và điều khiển cảm xúc của mình. Bác đã thất bại như là một người đàn ông. Em nói vài dòng chân tình, không có ý gì. Chỉ mong bác hiểu. Nổi điên thì dễ mà kiềm chế thì khó. Khi bác thả trôi theo cảm xúc, tức là đã chịu thua chính mình, rồi đó. Thân.
Cảm ơn vì cậu là người còn thức đến giờ này với tôi :) Tui thực sự cần những lời chân tình như cậu :) Suy xét những điều cậu nói đúng thực tôi đã thất bại trong chính bản thân mình. Tôi thực sự đã vứt bỏ trên vai nhiều gánh nặng (sự thực là tôi không thể gánh được nữa ). Có lẽ điều đó giải thích vì sao tôi thất bại và vì sao sau những sự đổ vỡ đó tôi thấy thoải mái và mạnh mẽ. Cảm ơn cậu về 2 chữ "thất bại" :) - Có điều chi mà tôi chưa ngộ được mong được chỉ giáo :)
Chỉ là tâm trạng bức xúc nhất thời,giọt nước tràn li vì thường ngày quen nhẫn nhịn thôi... có thể lúc này làm những thứ mình muốn,nói những thứ mình thích thì có cảm giác hay hay đấy,nhưng nghĩ lại đến hậu quả về sau của nó rất có thể sẽ hối hận ( như vụ con bạn cậu ) Giờ cái cậu cần là không gian yên tĩnh một chút,ngủ một giấc hay phóng xe ra đường cũng được,ngủ dậy có thể sẽ cảm thấy khá hơn Tính tình của con người không thể thay đổi ngay được,nếu thấy sống như từ trước tới giờ là không ổn thì nên thay đổi một cách từ từ để người ngoài thích nghi được,thay đổi đột ngột là phản tác dụng đấy...
Đập phá đồ đạc cũng là một cách xả. Đấm bốc vào bao cát cũng là một cách xả. Rất hiệu quả, nhưng phải cẩn thận, lúc cần xả mà không có cái để xả thì khả năng bạo lực là khá cao. Muốn tập tính kiếm chế thì cứ đọc chủ nghĩa Mác Lê Nin, nhớ là phải đọc và hiểu, chứ đọc lươn lướt qua cũng chả tác dụng gì. Đọc liên tục không nghỉ nhé, và nhớ không đc đập phá đồ đạc. . ___________Auto Merge________________ . Cũng chia sẻ với bác luôn: Viyeunenkill (1/19/2010 11:37:54 AM): tất cả những gì mình đạt được, đều là "sự thỏa thuận" mà thôi Viyeunenkill (1/19/2010 11:38:10 AM): cái chính là biết cách làm mình bằng lòng với thực tại Viyeunenkill (1/19/2010 11:38:24 AM): khó... Viyeunenkill (1/19/2010 11:38:33 AM): V thuộc dạng dễ tính, từ nhỏ Viyeunenkill (1/19/2010 11:38:39 AM): sao cũng okê Viyeunenkill (1/19/2010 11:38:56 AM): nên nói thật mà chuyển từ khó tính, sang dễ tính Viyeunenkill (1/19/2010 11:38:59 AM): cũng không dễ Viyeunenkill (1/19/2010 11:39:24 AM): V nghĩ gốc là nó như thế này Viyeunenkill (1/19/2010 11:39:29 AM): giống như là RiMoKa (1/19/2010 11:39:31 AM): ưa` Viyeunenkill (1/19/2010 11:39:31 AM): hồi nhỏ Viyeunenkill (1/19/2010 11:39:43 AM): mỗi người tự cảm nhận Viyeunenkill (1/19/2010 11:39:51 AM): thấy trở thành dễ chịu, hay khó chịu Viyeunenkill (1/19/2010 11:39:59 AM): nó mang lại lợi ích cao nhất cho mình Viyeunenkill (1/19/2010 11:40:05 AM): rồi chọn RiMoKa (1/19/2010 11:40:07 AM): uh` Viyeunenkill (1/19/2010 11:40:08 AM): V nghĩ thế Viyeunenkill (1/19/2010 11:40:09 AM): ^_^ Viyeunenkill (1/19/2010 11:40:51 AM): Như hồi nhỏ đến giờ, V ít nổi nóng lắm Viyeunenkill (1/19/2010 11:40:55 AM): gần như là không Viyeunenkill (1/19/2010 11:41:04 AM): chỉ có gần đây, có một chuyện ông anh làm hơi quá Viyeunenkill (1/19/2010 11:41:13 AM): V nổi nóng, không nói chuyện với ổng mấy ngày Viyeunenkill (1/19/2010 11:41:23 AM): (ổng thuộc dạng nóng tính) Viyeunenkill (1/19/2010 11:41:36 AM): đến khi ổng muốn làm lành lại, mà V cũng còn điên tiết Viyeunenkill (1/19/2010 11:41:44 AM): cái ổng nói chuyện mềm mỏng hẳn ra Viyeunenkill (1/19/2010 11:41:50 AM): đến khi làm lành lại Viyeunenkill (1/19/2010 11:41:52 AM): vài ngày sau Viyeunenkill (1/19/2010 11:42:00 AM): thấy tự nhiên sao tính mình nóng hẳn lên Viyeunenkill (1/19/2010 11:42:14 AM): chắc là do mình thấy nóng giận ---> có kết quả Viyeunenkill (1/19/2010 11:42:23 AM): tính cách nó tự điều chỉnh... RiMoKa (1/19/2010 11:42:25 AM): hjhj Viyeunenkill (1/19/2010 11:42:38 AM): đến mấy hôm sau thì sợ, tìm cách hạ nhiệt xuống Viyeunenkill (1/19/2010 11:42:44 AM): kiềm chế lại như bt Viyeunenkill (1/19/2010 11:42:45 AM): ^_^ Tớ lười viết lại, thôi copy đoạn chát này vậy. Viyeunenkill là tớ... Đang chat với gái nên có lẽ giọng có tí gượng. Bác đừng để tâm.
Cái tính dễ nổi khùng thì cậu giống tớ lúc trước. Thật sự phải công nhận cái cảm giác nổi khùng lên rồi "xả" ra rất dễ chịu đối với mình, xả xong thấy nhẹ bụng vô cùng, nhưng ảnh hưởng lên người nhận thì hơi bị khó khắc phục. Về chuyện tập bình tĩnh thì góp ý với cậu 1 cách: mỗi khi cậu thấy lên cơn đến nơi rồi thì bắt đầu hít thở thật sâu, đếm từng cái, đến khoảng 10 cái hít vào thở ra thì tớ nghĩ là cậu cũng tương đối bình tĩnh lại rồi. Cách này tớ cũng đã dùng và thấy rất hiệu quả. Quan trọng là mình phải tạo ra được 1 khoảng dừng tại đó để tránh cơn điên ăn mất bộ não.
Mình thì hay đặt mình hoàn cảnh của thằng kia rồi suy nghĩ. nghĩ 1 hồi thì hết giận. như cái th 1 của chủ topic mình gặp hoài, nhưng ko bao giờ giận mà chỉ lo thôi.
Thế mà bác vẫn gái kè kè chứ đâu @Chủ thớt: Giận hay nóng thì cũng phải đúng chỗ, đúng lúc ... Và trong trường hợp này, bác đã làm đúng. Vì cảm xúc đã nén giận lâu rồi, cũng có một ngày phải dâng trào lên chứ Đã làm thì phải làm cho trót, sau này nhớ đó, rút kinh nghiệm. Ko nóng nảy nữa Giờ nên thư giãn đầu óc, đi học Yoga hay ngồi thiền hay đơn giản nhất là ngủ. Hít thở sâu vào, có thể giúp dc đầu óc thanh thẩn
Mình cũng hay nóng giận lắm, mỗi lần nóng là sẵn sàng đập phá Giờ thì tập cách im lặng, không nói gì và đấm vào tường để xả tức, khá hiệu quả
Ngày xưa ta cũng đã có 1 ngày xưa như thế. Nhưng giờ thì ....đã khác . Hi vọng bạn sẽ mạnh mẽ hơn nhưng hãy luôn là chính mình. "Tôi" vẫn là "tôi", muhaha.
nổi khùng nó cũng có nhiều kiểu nếu nhịn nhiều quá không nhịn được nữa thì nổi khùng lên là rất bình thường,là điều dễ hiểu còn hơi 1 tí là nổi khùng,người khác động chạm 1 tí là nổi khùng lên vả lại người ta thì đó là cái tính cáu bẩn rất chi là xấu. cho dù có như thế nào đi nữa thì ta hãy cố nhẫn nhịn,nhẫn nhịn được là tốt....1 điều nhịn 9 điều lành.......không sợ mất lòng ai cả. nổi khùng là 1 hành động thua cuộc bởi vì lúc đó lí trí sẽ không minh mẫn ( tất nhiên là tùy trường hợp rồi ) cho nên mạnh mẽ hay không phụ thuộc vào ý chí của bạn chứ không phải là nổi khủng .....
Hehe tui thích cái này nà, thích thì nhích ^^ Kìm nén hoài stress đó. Đôi lúc ta cũng cần ích kỉ để ng khác ko lợi dụng lòng tốt của ta bạn thân mến à. Đôi lúc thấy mệt mỏi vì cố gắng làm theo cái nguyên tắc, tạm gọi là "đắc nhân tâm " nhưng cuối cùng nhận ra điều đó làm cho ng khác ỷ lại vào mình. Ai cũng đòi hỏi ta phải quan tâm tới cảm giác của họ và ta quay cuồng để làm những gì tốt nhất mà ko nhận ra rằng ai sẽ quan tâm đến cảm giác của ta ? Cảm thấy vui vì mình ko phải sống theo cái "đắc nhân tâm" đó, giống như cái vòng kim cô xiết vào đầu khổ sở.
- Ta đã trở lại :) Sau 2 ngày yên tĩnh không có ai làm phiền, ta bắt đầu làm lại những thói quen mà ta đã lâu rùi không được làm: Nhâm nhi tách cafe buổi sáng, đi dạo chợ, đi xem phim vào cuối tuần, vào clan trong CF đánh vài trận (nhưng chủ yếu là vào để chửi nhau - cua gái cho đỡ nhớ thời mới quen -)) ).... Ta cũng nghiệm ra rằng thời gian của mình dành cho người khác quá nhiều :). - Lạc quan vậy đủ rùi. Mình cảm ơn những kinh nghiệm sống mà các cậu đã góp ý. Thực sự điều đó còn tốt hơn là đi bác sĩ tâm thần (như cậu hiepsihattao nói), mà tình huống của tôi đâu đến nỗi gọi là bệnh phải gõ cửa bác sĩ :) Nhưng thú thực là thình thoảng tôi hay gọi điện đến mấy dịch vụ tư vấn chuyện tâm lý -tình cảm ( gần đây nhất là cách đây 3 tháng). Tuy nhiên dù mang tiếng là nhờ chuyên gia tư vấn thì tác dụng không lớn bằng vào box tâm sự này, bởi vì đó chỉ là cách nhìn nhận vấn đề của 1 người thôi mà :) - KenJouChou: Tớ thích câu "mỗi người cảm nhận dễ chịu hay khó chịu đối với 1 hành động hoặc 1 đối tượng chẳng qua để thỏa mãn lợi ích của mình thôi" (sửa lại 1 chút ) Bởi vì một người không hoàn toàn là khó tính và ngược lại, với 1 người có thể khó chịu rất nhiều điều nhưng lại cảm thấy dễ chịu ở vài điều. Nhờ sự hiểu biết mới mẻ này tôi đã lý giải được tại sao tôi ghét vài người đến thế, tại sao tôi yêu thương vài người đến thế, và tôi tin với "giác ngộ" mới này thì mình có thể điều khiển được cảm xúc--> hành động trong nhiều trường hợp sắp tới. Many thank :X - mioNguyen: Tôi đang suy nghĩ góp ý của bác, hiện tôi đang lý giải điều bác nói dựa vào ý của bác KenJouChou nói. Có lẽ tôi đã "cảm thấy dễ chịu" với khá nhiều người để có được điều mình muốn.Có 2 lý do khiên tôi đã nổi giận + Một: Vài người không hiểu được thực ra đó là " một thỏa thuận" nên đã quá chớn với tôi, việc tôi nồi điên lên chẳng qua muốn nói rằng: "này! mày hơi quá chớn rùi đó, tao chỉ làm những điều có trong thỏa thuận thôi, còn những thứ khác tao không làm". + Hai: Cố gượng ép mình "cảm thấy dễ chịu" đối với họ, số lần gượng ép tăng lên đến mức không thể chịu nổi nữa thì sẽ nổi điên (tức là cần sắp đặt lại mọi thức theo đúng cái mà nó phải tuân theo). Thực sự nổi điên trong tình huống này chính là hành động tự làm tổn thương, nổi điên với người khác là vô căn cứ. - Genius_Ranza: Đúng là cần điều chỉnh từ từ, giờ mới ngộ ra mà :P - Shuu_shirakawa: Muốn có ý trí thì cần phải khai thông cái đầu đã, như tui nói có sai chỗ nào hem? - black_rose2007: Ừa Tinh ý đó. Đúng là tui chỉ nêu ra 3 trường hợp là con gái, con trai thì tui cũng có vài trường hợp, tuy nhiên con trai với nhau thì giải quyết dễ hơn. - Một ngày mới với những nhận thức mới :) 5h42p-25/1/2010
Triết lý thấy mà ớn, đọc mà lùng bùng lỗ tai ... Tui thì đơn giản lắm, lấy mình làm trung tâm và cảm giác của mình để quyết định. Bao giờ cũng be nice đến lúc mà có chuyện gì thì 1. fix 2.cho nó nhấn nút biến. Nhanh gọn lẹ ^^ Khó, nhưng ít ra ko phải làm con bù nhìn cho kẻ khác. Vậy là vui rồi. Ai thích thì cảm ơn ai ko thích thì xin lỗi ko cần. Chẳng việc gì phải ép mình trở thành 1 cái gì đó, 1 ai đó chỉ để gây ấn tượng với ng khác. Tốn tiền, tốn thời gian, tốn công sức. Những cái đó bỏ ra cho những cái khác hợp lý hơn. Xem The women đi, giống case ông đó. Mới coi mấy bữa trên cable ^^ Mỗi ng có 1 hoàn cảnh khác nhau ko thể đem cách của ng này ra áp dụng với ng kia đc. Nhưng cái cần nhất là ta nhìn nhận đc vấn đề để chọn 1 cách giải quyết tích cực.
Ây dà, bệnh nghề nghiệp nó ăn sâu vào suy nghĩ rùi nên không tránh khỏi kiểu suy nghĩ "phức tạp" đó (mà thực ra tôi thấy nó đơ giản lắm ). Thôi cho cái topic này nó chìm nha, lâu lâu bùn thì lại tìm lên để đọc vậy