Nhà mình có thằng em trai vô củng lười. 1 ngày 24 tiếng nó chỉ đi học tối đa 4 tiếng (nó đang học ở NIIT), suốt ngày toàn ngồi 1 chỗ game ghiếc rồi gái gú hú hí trên mạng. Rồi còn Kó-rê-ần, lúc nào cũng tâng bốc tụi Hàn Xẻng lên, nào là âm nhạc là nhất, phim ảnh là nhất, cái thứ j cũng so sánh với nước ngoài này nọ, kể cả văn hóa sống nữa. Còn thêm cái khôn nhà dại chợ là bực nhất, bạn bè nó về kéo 1 lũ 1 bầy, mỗi lần mình đi học về mệt thì ko ngủ dc với tụi này, cứ hò hét um sùm, bắn CF này nọ, làm như nhà mình là 1 cái wán net ko bằng. Nhiều lúc về muốn làm bài, net j đó thì đám này ngồi tràn lan cả 1 tầng làm mình ko làm j dc cả >"< Bao nhiêu lần nhà mình nhắc nhở nó mà nó vẫn y như cũ Mà như thằng em nó ngoan hiền cũng đỡ, đằng này cãi cố, cái j nó làm sai, mình là chị mới nói 1 câu nó bảo "nói, nói hoài, có phải mẹ ngta mà đòi dạy", sùng máu quát nó lại "vì mẹ mày dạy mày ko dc nên tao dạy mày nè", mà thật trong nhà nó chẳng nể ai, dì mình nó cũng coi như ngang hàng, mẹ mình thì rất cưng chiều nó, đã vậy xưa nay mẹ mình còn "con trai ko có làm việc nhỏ, chỉ làm việc lớn" cho nên mọi "việc nhỏ" là cho con gái làm, bao nhiêu công chuyện nhà cửa đổ vô đầu mình hết. Ngày nào mình đi học về 11h30 cũng lật đật nấu ăn cho kịp, rửa 1 đống chén dĩa em nó bày ra. Còn thằng này chẳng đụng 1 móng tay, cho nên việc nhỏ em nó cũng ko làm mà việc lớn cũng làm ko xong... Điển hình là việc cá nhân nó cũng ko tự lo dc, ăn uống j cũng réo mình, kêu mình nấu dùm (nấu cơm bằng nồi cơm điện mà nó cũng ko làm, bắt mình làm đó), rồi có mẹ mua đồ ăn cho(mua cho nó thôi đấy, ko có phần của mình đâu nha) cũng ko đi theo mà lấy, kêu mình đi đi (lý do: trời lạnh, mất công khoác áo vô) Ko biết có nhà nào giống thế này ko nữa, em mình năm nay nó 21(sn90) mà suy nghĩ chưa tới đâu, chưa làm dc j mà đã mơ tưởng hão huyền ông này ông nọ, nhà cao xe lớn, gái đẹp dt xịn blah blah... Ko biết khi nào chúng nó mới trưởng thành đây?!
Nhà mình cũng may mắn có 1 người thế này, nhưng hơi khác chút là anh mình thôi. Cái này vấn đề nằm nhiều ở ba mẹ rồi nên thật sự mà nói thì bạn có khuyên hay chửi nó thì nó cũng chả khác đi được. Nên cứ mặc kệ nó, chừng nào có biến cố xảy ra thì khắc nó sẽ khôn ra, không thì cứ vậy hoài.
Tại cậu hiền với nó quá thôi,cậu phải thường xuyên tẩn nó từ bé,khi lớn rồi chả cần phải dùng vũ lực nó vẫn 1 dạ 2 vâng ngay!
Nói với nó mình còn công chuyện của mình, nó lớn rồi thì cái gì của nó phải tự lo đi, mình không đi theo lo cho nó đời đời kiếp kiếp được. Nó là con trai mà, phũ với nó một chút chả hại gì đâu.
Nhà mình "nam tôn nữ ti" bạn à. Cái j mình ko làm thì cả nhà xúm lại nói là con gái hư, ko biết lo cho gia đình.... rồi nào là "chị gái mà sao so đo với em nó làm j..." hay là "kệ nó đi" rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Nhiều lúc mình ức chế quá lên tiếng thì lại thành ra tự cô lập với mọi người trong nhà, ng nhà vốn dĩ nghĩ mình "lập dị, ng ngoài hành tinh, bướng...." vì mình rất ghét chuyện mà con gái thì phải ôm đồm hết chuyện nhà, còn con trai thì ko dc đụng vô việc nhà, như thế sẽ là đồ nhu nhược, xách ví đầm cho gái... Nói chung là "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô"....
bạn đồng ý với mẹ, dễ dãi cưng chiều nó thì bạn dạy hư cho nó rồi. cơm ko tự nấu ăn đc thì nhịn đói. cần gì phải nấu cho nó ? mẹ la thì cứ nói rõ, tập hư nó riết rồi ra đời như thế nào.
Bạn còn may đấy mình năm nay năm cuối,còn 3 tháng đi làm mà 1 ngày ngoài ở trường ra mình học có 2 tiếng thôi ....
Mềm nắn rắn buông,cưng quá không được đâu ,mình có con em gái cũng gần gần mức này ,thực ra thì mình cứ khuyên bảo dần dần thôi,mưa dầm thấm lâu , đừng nặng tay quá với nó làm gì không được tích sự gì cả,cái tuổi dở dở ương ương của bọn trẻ thì chắc bạn cũng trải qua rồi,lúc lớn thêm ít nữa thì khôn ra và bớt đi phần nào mấy cái chuyện như cãi ngu chẳng hạn =), giống như con em mình vậy,giờ ngoan phết
Bà chị mình ở nhà cũng y chang thằng em bạn vậy đó, lâu lâu ghét đập cho thì bị ba đập lại, chửi thì bị mẹ chửi lại, riết ghét không thèm nói tới cái bản mặt.
uh mình củng dóng chú thớt nè . con nhỏ em mình còn hơn cả mẹ minh nửa , no là đấng tối cao ở nhà mình . lúc nào củng phải dọn rác của nó hầu hạ no . nhiều lúc điên lên mà không xuống tai được nên khóc thầm luôn . nhưng đó là ngày xưa vì ức chế lâu năm nên củng phát điên lên đánh nó xưng cả mặt luôn nên sau nầy nó củng sợ mà nghe lời . dờ nghỉ lại thấy kinh thật
bạn an_nguyen nói đúng đấy, h bạn nói gì ở tuổi nó cũng cho lọt tai hết, chả nghe đc nhiêu đâu từ từ rồi nó sẽ nhận ra, vấn đề ở bản thân nó thôi mà hikari nghĩa là gì thế
Một lời thật lòng, dù sau nay nghĩ lại thấy mình chưa làm cái gì quá đà cả mà vẫn thấy mình ác CHIẾN TRANH LẠNH, kết quả không ngọt ngào, dễ chịu đâu Nếu thấy khó trong không gian sinh hoạt quá thì kiếm chỗ nào lánh tạm (thư viện rất tốt) Bạn không sống với em cả đời, sau này chất lượng cuộc sống và kiến thức sẽ khiến người khác thay đổi cái nhìn về bạn kể cả người bảo thủ nhất