Anh và cô cùng sống ở cùng một thành phố, vì công việc bận bịu nên cả hai không có nhiều thời gian tiếp xúc với nhiều người. May mắn thay mạng xã hội mang họ đến với nhau. Lần đầu gặp mặt, Họ ngồi cạnh nhau trong một quán ăn xinh xắn. Anh căng thẳng đến độ không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Sự im lặng khiến cô khó chịu.Bỗng nhiên, anh gọi người bồi bàn đến và nói:" Vui lòng cho tôi thêm 500 muối vào ly bia nhé". Mọi người ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi anh vẫn uống hết ly bia đó. Cô gái tò mò: -Tại sao anh lại có sở thích lạ lùng thế? Anh trả lời: - Khi còn là một đứa trẻ, tôi sống gần biển. Lúc ấy do thường chơi đùa trước sóng biển nên tôi có thể nếm được mùi vị của nước, cảm giác nó mặn và có vị chát. Mùi vị ly bia này gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình, về ngôi nhà nhỏ bé bên bờ biển và tôi nhớ cha mẹ tôi.và gia đình mình. Nói đến đây, đôi mắt anh đẫm nước mắt. Cô vô cùng xúc động trước những cảm xúc chân thật tận đáy lòng chàng trai. Một người đàn ông như thế hẳn là người sống rất tình nghĩa và yêu quí, có trách nhiệm với gia đình. Cô bắt đầu kể về thời thơ ấu, gia đình, công việc ... của mình. Buổi trò chuyện thật tuyệt vời, và đó là sự khởi đầu tốt đẹp. Tuy nhiên họ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, cô không dám đi xa hơn trong buổi hẹn đầu nên chỉ dám đưa anh vào nhà nghỉ phịch mấy cái cho đỡ vã. ... Khi anh tỉnh dậy, cô đã biến mất. Anh bàng hoàng nhưng khóc không thành tiếng. Chẳng lẽ cô chê cười sự quê kệch ngô nghê của anh? Hay là cô chỉ muốn chơi một phát cho thỏa mãn dục vọng rồi quất ngựa truy phong như bao kẻ phong tình khác. Anh điên cuồng tìm cô khắp nơi, tìm từ ngày này qua tháng khác. Cuối cùng qua một người bạn, anh đã tìm được cô. Ngày cả hai đối mặt với nhau, bao nhiêu chất chứa trong lòng như vỡ òa, anh nghẹn ngào nói : - Em yêu, hãy tha thứ cho anh vì đã nói dối. Em còn nhớ lần đấu tiên hò hẹn của chúng mình ? Lúc ấy anh đã quá lúng túng, thật ra anh muốn thêm tí đá vào bia nhưng anh đã nói nhầm thành muối... Thật khó để thay đổi lời nói nên anh phải uống hết ly bia đó. Nhưng anh không thể ngờ điều ấy đã bắt đầu cho mối qua hệ của chúng ta. Đã nhiều lần anh định nói sự thât ấy với em nhưng không biết tìm em ở nơi nao. Bây giờ anh không còn lo lắng điều gì nữa, anh muốn cho em biết sự thật: anh không thích uống bia tiger pha muối, vị tởm vl... Đôi mắt cô nhoè đi và ướt đẫm : - Em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh...Vì đã lấy mất của anh quá nhiều thứ không gì bù đắp được --- Họ nhìn nhau lần cuối, trước khi cô tra tay vào còng. Ngày 26/07, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa cho biết đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Tố Trinh (33 tuổi) tội trộm cắp tài sản. Nạn nhân là anh T, theo khai báo, chị Trinh đã lừa mất của anh một xe máy, ví tiền, điện thoại di động và một trái tim thổn thức đầy nỗi buồn :( https://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/mat-tai-san-vi-ham-cua-la-c51a978878.html nguồn beat
Mấy bài kiểu này chắc bài đầu 1 người viết xong người khác thấy hài cũng bắt chước theo mà ko hiểu được cốt lõi cách viết nên đọc cảm giác chỉ ăn theo chứ chất lượng ko bằng. Nguyên tắc là cái đoạn đầu văn phong phải hoàn toàn trau chuốt thậm chí là ngôn tình để tạo cảm giác một câu chuyện sâu sắc lắng đọng. Xong chuyển cái rụp sang văn phong "an ninh thủ đô" để tạo sự bất ngờ + chưng hửng thì mới buồn cười. Chứ cái đoạn đầu mà cũng viết kiểu nhí nhố hoặc lời văn ko được đẹp thì đến lúc chuyển đoạn ko còn vui nữa.
Phần đầu là sao chép chuyện cà phê muối, thay cà phê thành bia, chế từ đoạn giữa mà mạch truyện vốn không hợp, văn phong còi nên mới thành xàm le. Bài đầu có tình cờ gặp 1 vụ án có diễn biến giống với 1 câu chuyện gốc loại thuốc tâm hồn chỉ khác đoạn kết nên khi chế mới khiến người ta cười, thấy hay nên cố nghĩ ra bài khác nhưng lại méo tìm được truyện gốc phù hợp với án nữa nên giờ chọn bừa rồi xàm le nên mới nhạt. truyện gốc cà phê muối Spoiler Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ: – Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê! Mọi người đứng xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống. Cô gái tò mò: – Sao anh có sở thích kỳ quặc thế? – Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển – Chàng trai giải thích – Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình. Cô gái thật sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình… Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo… Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm… Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối. Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu vì “công chúa” đã tìm được “hoàng tử”, và họ cưới nhau, sống hạnh phúc. Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai – nay đã là chồng cô – một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế. Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư: “Gửi vợ của anh, Xin em tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất – về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó, anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ mói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu. Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời”. Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: “Cà phê muối có vị thế nào?”, chắc chắn bà sẽ trả lời: “Ngọt lắm”.