Hùng văn luận bàn Tam Quốc Chí

Thảo luận trong 'RTK và others' bắt đầu bởi trinhphuctuan, 22/1/10.

  1. trinhphuctuan

    trinhphuctuan Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    30/3/07
    Bài viết:
    1,204
    Nơi ở:
    Hue
    Tam Quốc Chí là tác phẩm bất hủ. Mỗi chúng ta đều say mê thích thúc nhưng nhiều khi không biết đàm luận cùng ai.

    Topic này dành cho những ai tâm huyết và biết viêt lách, có thể làm một đoản văn, bài văn cảm nhận, phân tích về tác phẩm, con người, sự kiện, vvv.

    Nghiêm cấm spam, câu cá. Chi cần tâm đắc thì bấm nút đánh giá thôi!
     
  2. trinhphuctuan

    trinhphuctuan Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    30/3/07
    Bài viết:
    1,204
    Nơi ở:
    Hue
    Anh hùng và loạn thế

    Anh hùng lập thân thời loạn thế, đâu là con đường phải chọn?!. Lòng những muốn lao động đường phố vua cứu nguy cho quốc gia, đem lại thái bình cho trăm họ. Nhưng thế cuộc đâu phải lúc nào cũng chiều lòng người. Lúc khởi binh vấn nạn Đổng tặc, trăm họ ai là không nức lòng, quần hùng ai là chẳng dốc sức. Nhưng khởi binh thì dể, xếp gươm giáo lui về thực khó thay. Thế là loạn càng thêm loạn!

    Người ta bảo Mạnh Đức gian hùng nhưng dám khước từ quan tước, đem gươm vào hành thích, ra bản tuyên cáo thảo phạt với quần hùng và trăm họ, lòng trung nào có ai bằng. Xuất thân từ chôn yêm hoạn mà dám vì đại cuộc thảm sát bọn hoạn quan vô lại, thế thì cái câu đại nghĩa diệt thân thực thấu thay. Khi Hiến Đế bơ vơ nơi Hà Đông, một đạo chiếu chỉ, mấy vạn quân cấp tốc lên đường lao động đường phố trợ, ôi nghĩa trung trinh nào mấy ai bằng!

    Thế mà Hiến Đế bội bạc, một cái cung tiễn săn hươu cũng hờn trách, sao không thấu cái nghĩa lúc cần vương. Một tờ Y Đái Chiếu phủ sạch mọi công lao thế nào khác hãm trung thần vào chổ chết. Thế mà vẫn một lòng lao động đường phố tá, tôn ở ngôi cao, lại còn gả con gái cưng làm hoàng hậu. Thế là đã quá trọn nghĩa thần tử.

    Chư hầu xưa cùng khởi binh đánh giặc nay lại đem quân đánh giết lẫn nhau. Phận thần tử đã hết cùng với lời tuyên thệ. Trương Mạc là chổ thân cận lại tiếp tay cho Lã Bố đánh úp Duyệt Châu thế thì còn gì là nghĩa đồng liêu. Đào Khiêm là lão thần lại dung túng bọn hung tàn giết gia phụ. Khổng Dung thân làm phần tử nhà Hán không lo giệt trừ Hoàng Cân lại dấy quân giúp đỡ bọn tiểu nhân, thế thì có nào khác bọn kẻ cướp.

    Viên Thiệu tiếng là minh chủ, dòng dõi đại thần không lo nghĩa báo đáp, Công Tôn Toản là rường cột phía Bắc lại mưu diệt trừ. Mã Đằng không lo phận sự nơi biên ải lại can dự vào việc phế lập. Lưu Bị mang danh hoàng thất lại đem lòng riêng trước mưu chiếm Từ Chấu, sau tham dự nghịch đảng. Thế thì nêu cao đại nghĩa mà giệt trừ sao lại bị quy kết là Hán tặc, gian thần.

    Cho nên, xưa nay anh hùng lập thân thời loạn thế, cứ theo đại nghĩa nơi lòng mình mà hành sự, đâu theo lề thói xét nét của tiểu nhân mà câu nệ
     

Chia sẻ trang này