Những lúc thế này Nhìn qua , nhìn lại , nhìn tái , nhìn hồi Thấy mặt nước phản chiếu ánh đền neon , rực rỡ 1 góc hồ Thấy bầu trời lấp lánh sao , lung linh đèn hoa , biểu ngữ Thấy những con phố được trang hoàng , lấp lánh đủ sắc màu Thấy người ta tay nắm tay , vai kề vai sánh đôi trên phố Thấy người ta túm năm tụm 3, cười đùa vui vẻ Thấy người ta bận rộn tập tành cho ngày đại lễ Ta Có gì ...? 1 người , 1 xe rong ruổi trên phố 1 người , 1 kèn ngồi lặng bên hồ 1 người , 1 máy ngồi lặng yên trước khung cửa sổ .... Gió thu mang lá bay , cảm giác lạnh lẽo chầm chậm thấm qua lớp áo mỏng Mặt nước lặng yên , chốc chốc phản chiếu 1 chút ánh sáng trong cái màu đen hư ảo ấy Tiêng người cười nói , tiếng cuộc sống dồn dập bên tai 1 Hà nội sôi động , nhộn nhịp chạy qua trước mắt .... Ta quá ngốc khi mải chạy theo cuộc sống chăng ?? Ta quá ích kỷ khi để cảm giác này xâm lấn bản thân chăng ?? Ta quá tham lam khi khao khát những thứ mà ta không có được chăng ?? Ta quá thờ ơ với mọi thứ chăng ?? .... Ngày mai .... Vẫn có những công trường vẫn làm việc Vẫn có những người cần mẫn làm công việc của mình Vẫn có những người vì cuộc mưu sinh này mà không còn tâm trí để nghĩ ngợi Vẫn có những người có hoàn cảnh tệ hơn ta .... Họ nghĩ gì .... Ta ích kỷ quá chăng ..... Ươc gì ta sinh chậm 21 năm
Ai chơi cứ chơi Ai vui cứ vui Cứ việc tận hưởng hạnh phúc của các người Nhưng đừng can thiệp vào cuộc sống của ta Đừng tìm cách can thiệp vào cuộc sống của ta Nếu các người chỉ muốn thể hiện là các người tốt với ta Trêu đùa , chat chit , vui vẻ lắm đấy , cười vui lắm cơ Xin lỗi , nhạt toẹt Tại sao ta cứ phải chiều lòng các người , đùa vui với các người trong cái TG ảo mà các ngươi nghĩ là an toàn Ta ghét chúng Ta yêu cuộc sống thực tại này , nhưng tại sao các người lại như vậy Các người bận quá à , các người vui vẻ quá à , các người sợ điều gì đó à Lúc ta cần 1 bàn tay , 1 lời nói vỗ về Thì các người quay lưng lại , đồng loạt Đước Ai chơi cứ chơi , ai vui cứ vui , ai hạnh phúc cứ hạnh phúc Nếu thật sự không muốn đưa bàn tay ra Thì không cần hỏi han ta bằng sự giả tạo ấy đâu