Trạm xe bus bí ẩn được đồn là nơi dẫn đến sân chơi kì lạNơi này trong có vẻ u tối và bị hỏ hoang từ rất lâu. Chiếc bảng hiệu xe bus sơn chữ màu đỏ đã bị nhoè đi trông như máu khô. Khung cảnh mang lại một không khí hết sức bí ẩn.
Kim đồng hồ dừng đúng 12h. Sương mù dần kéo đến. Từ trong sương có ánh đèn sáng phát ra. Một chiếc xe bus màu đen, trông khá cũ kĩ, biển số 666-1313 dần tiến lại gần. Từ trong xe phát ra một tiếng nhạc khá kì lạ. Không khí lúc ấy khiến người ta thấy lạnh xương sống.
Trong xe chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng mờ ảo và 2 hàng ghế ngồi. Bên trong này trông sạch sẽ hơn so với vẻ bề ngoài của chiếc xe. Khoang lái tách biệt hoàn toàn với khu ghế ngồi. Không thể thấy được tài xế là ai. Những người khác cũng dần bước lên xe.
-À tôi là Noel. Noel Vermillion. Tôi cũng là một người chơi. Trông nó thế này thôi chứ không có gì đâu. Nhà sản xuất cố tình thiết kế thế này cho bí ẩn ấy mà.
Shiro - Hm... nghe cô nói thế thì tôi yên tâm hơn 1 chút rồi. Có lẽ hôm nay gặp 1 chuyện hơi bất ngờ.
Shiro - Có 1 người tham gia trò chơi này, cậu ấy bị tai nạn. Chỉ có thế thôi, chắc cũng chỉ là tình cờ, tôi nghĩ cậu ấy là 1 người tốt, chỉ vô tình... thiếu may mắn thôi. Mà tôi cũng ko phải người may mắn, nhưng tôi muốn thử xem trò này thế nào.
-Tôi rất tiếc cho cậu ta. Nhưng tất cả là tình cờ thôi. Tôi đã tham gia trò chơi này từ lâu mà có sao đâu. Còn về trò chơi, khi nào đến nơi thì sẽ có người hướng dẫn cho cậu. À mà vừa nhắc. Chúng ta đến rồi đấy.
Màn sương dần tan đi. Chiếc xe bus đã dừng lại ở một toà nhà lớn trông khá lạ. Xung quanh không có một ngôi nhà nào khác. Ánh đèn mờ ảo đặt thành 2 hàng ở 2 bên đường. Những người khác dần bước xuống xe. Noel có vẻ đã xuống từ trước và đã đi đâu mất. Sau những ánh đèn là một cánh cửa khá lớn. Một người đàn ông đứng tuổi mặc trang phục quản gia đứng trước đó. Ông ta mở ra cánh cửa. Một luồng khí lạnh thổi ra. Và đàng sau cánh cửa đó là... To be continued...