Thắm thoát đã 1 năm trôi qua, vậy mà ngoảnh lại cứ ngỡ như vừa mới đó. Mình quen nhau đã được 1 năm, khoảng thời gian khá dài đối với một mối quan hệ không thật qua net. Mình đã lớn thêm 1 tuổi, trách nhiệm đối với cuộc sống ngày càng nhiều lên một tý. Mình đã trải qua 1 chặng đường, tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm và bài học cho bản thân. Mình đã xây dựng nên 1 câu chuyện lãng mạn, đổ vào đó nhiều ước mơ, hy vọng nhưng đã tan vỡ trước những trở ngại của cuộc đời. Hiện thực bắt chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động, phải nắm bắt cơ hội và thực hiện mọi thứ trong tầm tay để bươn trải với cuộc sống hàng ngày. Bất cứ việc gì vượt ngoài khả năng hay khó có thể trở thành sự thật thì đều là những mộng ảo viễn vông, xa rời thực tại. Đó là lý do cho kết thúc câu chuyện của chúng mình, phải không? Ngày đó, anh là một kẻ nghiệm game nặng, lao đầu vào game với niềm đam mê và nỗ lực hết mình nhằm tìm thú vui và phục vụ lợi ích riêng cho bản thân. Ngày đó, em là một cô gái đang lạc mất phương hướng, tìm đến game nhằm trốn tránh những muộn phiền trong cuộc sống. Tuy mục đích của chúng ta khác nhau nhưng game đã mang đến cho cả hai nhiều điểm tương đồng. Ta quen nhau để tăng thêm hương vị cho trò chơi, để cho thế giới ấy bớt đi phần trống trải. Lúc thắm thiết ta cho rằng điều đó thật tuyệt vời, chớ đâu biết dòng đời vốn hay rất phũ phàng. Cho đôi bên chia phôi, đợi chờ, cho anh mãi thương nhớ. Cho đến nay em đã tìm lại được chính mình. Đối với anh, tình cảm trong game chỉ như 1 công cụ để anh khai thác hòng trục lợi cho mình. Vì điều đó, anh đã làm tổn thương nhiều người. Không biết họ có thật sự buồn không nhưng anh chỉ xem họ như những thú vui thoáng qua, rồi tất cả sẽ dần vào quên lãng. Lúc đầu anh quen em cũng không ngoài mục đích ấy. Anh đã vận dụng hết chất xám, bóp nhăn cả trán để suy nghĩ ra những lời lẽ đường mật nhất ru ngọt các cô gái dễ tin (anh không nghĩ em thuộc dạng đó). Bằng cách đánh vào tâm lý muốn xin đồ nhưng làm ra vẻ từ chối, qua đó đối phương sẽ khơi lên lòng thương, anh đã dụ được không ít con cá cắn câu. Tuy nhiên việc này cũng là một con dao 2 lưỡi, có khi họ tưởng mình không cần nên không cho thật, và mình cũng phải cho đi vài thứ để tạo dựng lòng tin trước khi đào mỏ, đôi lúc đánh đổi bằng cả acc. Có điều số lần thành công và thất bại của anh không chênh lệch nhiều lắm, chỉ có thể tóm gọn trong 2 từ: hên xui. Nhưng chính em lại là người làm anh thay đổi suy nghĩ và lung lay mục đích ban đầu. Em quá tốt, tốt đến một cách kỳ lạ mà dù anh đã chơi rất nhiều game nhưng cũng không bắt gặp người nào như thế. Rồi đến lúc em đòi trao đổi acc, tất nhiên anh đã nghi ngờ đủ thứ. Anh nghĩ hành động trước giờ của em nhằm gom trọn acc của mình, tức là thả con tép bắt con tôm. Anh nghi dù em có cho anh acc của em lại thật, nhưng rồi sau đó em đổi password thì lúc đó anh chỉ biết kêu trời. Sự giằn co, đấu tranh lúc này rất dữ dội. Trước những việc em đã làm cho anh, làm anh cảm thấy lời đề nghị của em là không thể từ chối. Và rồi anh đã đi đến quyết định, nếu từ quyết định đó mà anh mất tất cả thì anh sẽ nghĩ chơi game luôn. Thật may em đã chứng minh cho anh biết rằng em là người vô cùng đáng tin cậy, và qua thời gian mọi nghi ngờ trong anh nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự cảm kích, lòng thương mến. Em bắt đầu trở thành một người bạn thân nhất trên mạng của anh. Đôi khi sự đồng cảm từ các mối quan hệ ảo còn đem đến nhiều niềm vui hơn các mối quan hệ thật. Dù đã rất gắn bó, thân thiết nhưng để hình thành tình yêu lại là một chuyện khó khả thi. Anh thích em, thích nhiều hơn những người đã từng làm bà xã của anh, tất nhiên! Anh không biết có thể nảy sinh tình cảm với em hay không, có thể tạo dựng được tình cảm ấy qua net không, và anh không trông chờ nhiều vào thứ tình cảm đó, nhưng trên mọi thứ anh không muốn làm em tổn thương như những người khác. Thôi thì tới đâu hay tới đó, anh biết kéo dài mãi cũng chẳng đến đâu, nhưng trước mắt mình cứ duy trì như vậy đã. Mục đích chơi game của anh bây giờ không phải vì thích game, niềm vui của anh bây giờ không phải vì chơi game mà vì được chơi cùng em. Song hành cùng nhau trên bước đường phiêu bạt giang hồ, anh vẫn nuôi ý định lập thêm bà xã khác. Cho rằng trên mạng chẳng ai biết ai, có ăn vụn thì làm sao em biết được, với lại từ trước đến nay anh quen bắt cá nhiều tay, chỉ 1 bà xã chẳng thể thỏa ham muốn. Nào ngờ đâu, con mồi có tự nguyện hiến mình cho thợ săn bao giờ? Anh ngạc nhiên khi có người chủ động làm quen, nhắn tin trò truyện. Tưởng bở, anh lại phát huy kỹ năng tán phét đã được trao dồi bấy lâu. Chuyện vỡ lẽ, người đó là gián điệp của em phái đến nhằm thử thách độ bền tình cảm của 2 đứa. Với anh, nước mắt con trai không thể rơi vì những chuyện nhỏ nhặt như tình cảm nam nữ. Nó là biểu hiện của sự ủy mị, yếu đuối huống hồ đây lại là quan hệ trên mạng. Thế mà cái biểu hiện của sự ủy mị, yếu đuối đó lại rơi trên khuông mặt của kẻ chẳng bao giờ xem tình yêu ra gì. Lần đầu tiên anh cảm thấy lỗi lầm, mặc dù trước đây những chuyện này thực hiện hàng ngày. Phải, không còn nghi ngờ phân vân gì cả, em từ lâu đã có một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Đối với em, game lại là công cụ giúp em quên đi sự cô đơn trong hiện thực. Gia đình của em không hạnh phúc như bao gia đình khác, em chán nản rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Để đánh lừa cảm xúc ấy, game là liều thuốc em cần đến lúc bấy giờ. Tình cảm không phải là thứ vật chất hiện hữu, người ta không thể cho hay buôn bán được. Mỗi người đều có tình cảm nhưng nó thường vơi đi hay dâng đầy tùy theo cảm xúc của bản thân. Với tâm trạng khi đó, em là người rất thiếu thốn tình cảm. Anh không có tình cảm, mọi tình cảm của anh đều dành cho con acc yêu quí của mình. Nhưng anh có thể tạo ra tình cảm, cho em tình cảm bằng sức thuyết phục qua lời nói để em cảm nhận được tình cảm từ anh. Qua trò truyện, anh nhận ra rằng em là mẫu người không thích nhiều lời yêu đương sáo rỗng. Thực tế thì anh cũng cảm thấy làm sao tình yêu có thể xuất phát từ một trò chơi để mỗi dòng tin “anh yêu em…” cứ hiện lên từng phút, từng giây trong thế giới ảo tưởng. Chúng làm anh thật buồn cười. Khi đã nắm bắt được tâm lý con mồi, việc hạ gục chỉ còn là vấn đề thời gian. Bằng tất cả vốn liếng ngôn từ sẵn có, anh muốn em biết rằng anh yêu em mà không hề nhắc đến từ ấy. Và khi em biết được, cảm thấy được cũng là thời điểm anh bắt đầu thu hoạch. Nếu không có sự kiện kia, anh nghĩ đến giờ anh sẽ không thể nào hiểu được lúc đó em đã thực sự yêu anh đến chừng nào. Cũng từ đó, anh muốn hàn gắn mọi vết thương trong lòng em. Tuy không là nguyên nhân bắt đầu của mọi điều phiền muộn em đang mang, nhưng anh sẽ là người kết thúc những nỗi đau ấy, để em trở nên lạc quan, vui vẻ trở lại. Với điều kiện của chúng mình, đó là tất cả những gì anh có thể làm. Con người chẳng ai hoàn thiện cả, nếu không có khuyết điểm thì chẳng phải con người. Nhưng ta đã chấp nhận nhau là chấp nhận luôn những khuyết điểm của đối phương, không thể vì sau này tình cảm vơi cạn mà lấy đó làm lý do dẫn đến sự chia rẽ. Em hiểu anh nói gì chứ? Ngày em nói lời tạm biệt, anh đang từ một người tràn trề tình cảm trở nên thiếu hụt trầm trọng. Anh từng hy vọng sau này khi có thu nhập ổn định, anh sẽ ra đó làm thủ tục sau cùng để đón em về dinh. Anh cũng hy vọng trong thời gian đó em sẽ không thay đổi, hy vọng em sẽ đợi anh. Nhưng phút vui nào có đến bao giờ, dù mơ ước có thể thực hiện trong tầm tay thì vẫn chỉ là mơ ước. Anh không biết nói gì hơn ngoài việc chúc phúc cho em cùng người ấy. Có thể đó không là lời thật lòng nhưng còn hơn than trách để em buồn, đó là điều anh không mong muốn. Dù anh có nói yêu em hay vạn lần như thế cũng không nối liền được khoảng cách giữa hai ta, không thay đổi được hiện tại. Để em an tâm, anh đón nhận lời từ biệt trong trạng thái lạc quan vui vẻ. Anh tuy cười nhưng lệ ở trong tim. Ngày tháng dần trôi, học tập vui chơi đã khiến anh quên mình từng có một mối tình đầu thật đậm đà và cũng thật đắng cay. Rồi trong những giây phút một mình đơn độc, hình ảnh lời nói của em chợt hiện về trải đầy không gian mênh mông. Anh muốn quên tất cả mà nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm. Anh muốn tìm một niềm vui mới để khỏa lắp nỗi buồn nhưng cảm xúc đã héo mòn. Anh không muốn nghĩ đến em nữa nhưng không thể ngăn điều đó trong giấc mơ. Anh không muốn em biết tất cả những điều này, anh muốn chôn sâu trong lòng mà sao anh lại nói ra. Đó là những cảm xúc đã qua, giờ anh rất mừng vì em hiện sống rất tốt, không còn là cô gái trầm tư, nội tâm như ngày nào. Giờ anh vẫn còn hy vọng: anh hy vọng người yêu em đối xử thật tốt với em, hy vọng em học tốt và có việc làm đủ lo cho cả nhà, hy vọng em sẽ không bao giờ gặp những lo toan, âu sầu rồi đắm mình vào thế giới ảo, hy vọng em mạnh mẽ đón nhận và đối diện với những thử thách của cuộc đời. Và hy vọng em vẫn có thể chat với anh về sau vì anh còn muốn gặp em, vì anh muốn giải tỏa tâm sự cho em, vì anh muốn được thấy những lời nói nhí nhảnh, ngộ nghĩnh của con heo con mà anh chưa tìm được người thay thế, vì em là niềm vui trong số những niềm vui của anh, vì anh còn quyến luyến, vì anh còn yêu em!