Sáng. Kẻ lười thích ngủ nướng là mình bỗng nhiên bị những tia nắng len qua cửa sổ gọi dậy. Với tay cầm đồng hồ, đã 9h sáng. “Mới 9 giờ? Ngủ tí nữa”.- mình nghĩ. Nhưng rốt cuộc mình cũng không ngủ thêm được. Mà lạ, cứ như một thói quen không biết bắt đầu tự bao giờ, mỗi sáng thức dậy là mình đánh răng rửa mặt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Mình đánh răng, ánh mắt bâng quơ nhìn vào góc phòng, với bàn chải còn nằm trong miệng, mình khẽ nhoẻn miệng cười: “a, hôm qua quên giặt đồ thật à, ông nội nó”. Sáng nay, rốt cuộc lại là 1 sáng làm việc nhà. Hôm nay trời oi nồng, nói thẳng ra là nóng bỏ mẹ. Nhưng mình không ngại. Cả ngày, mồ hôi mình nhễ nhại, hơi nóng theo hơi thở đi vào trong người như muốn bóp cho mình nghẹt thở chết. Mình nhìn ra ngoài khung cửa sổ, vẫn là cái cây quen thuộc đang đứng dưới cái nắng chói chang. “Mình mà ra ngoài đó giống nó, chắc chết khô”. Nói ra, con người không phải cây cỏ. Một ngày thanh bình. Đến chiều, mình đi ra ngoài công viên gần nhà, chợt nhìn thấy 2 đứa bé trai và mẹ chúng nó. Hai đứa bé ngồi trên 2 chiếc xe đạp nhựa rượt đuổi nhau. Mình chợt thấy lòng bình yên đến lạ. “Nhà mà có con nít, tụi nó la hét chắc mình táng vào mặt nó quá”.- mình nghĩ- “may mà nhà không có con nít”. Mặc kệ hai đứa bé tinh nghịch, mình chạy bộ. Hôm nay, có nhiều bác tuổi trung niên đang thi đấu thể thao. Mình chợt nghĩ, đúng là đàn ông, tuổi nào cũng có thể tìm bạn chơi thể thao được. Nhưng điều làm mình suy nghĩ nhất, lại là việc các bác đều bụng bự. Mình phì cười, hóa ra mình chưa đến nỗi nào. Mình về nhà, đi tắm. Hình như lúc tắm là lúc mình suy nghĩ nhiều nhất. Đứng dưới vòi nước, mình chợt nghĩ con người ta sinh ra trên đời để làm gì? Chưa kịp tìm ra câu trả lời, mình đã tắm xong và tự nhủ “đói bụng rồi, ăn cái đã”. Mình hâm nước bún bò Huế nấu dư hôm qua. Mình có thói quen là hay nấu đồ ăn dư ra một ít. Không phải là do mình lười không muốn hàng ngày phải nấu lại một lần nên mỗi lần nấu đều nấu dư để ngày mai hâm lại ăn để khỏi phải mỗi bữa mỗi nấu thành ra số lần nấu cơm mỗi tuần có thể giảm đi gần một nửa. Không, không phải. Mình không có lười như thế đâu. Nhưng rốt cuộc, mình cũng không biết tại sao mình hay nấu dư. Mình ăn. Không hiểu sau, mỗi khi ăn là mình cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, những chuyện không vui cũng cảm thấy vơi đi đôi chút. Phải chăng đồ ăn làm cho con người ta bình tĩnh hơn? Mình đọc một truyện của tác giả Yamada Yoshinobu. Trước đây mình có duyên đọc qua một tác phẩm khác của ông, nhưng cảm thấy không hợp với phong cách hơi cổ điển đó. Nhưng truyện này tuy lối dẫn truyện không mới nhưng lại làm mình rất hứng thú, có lẽ vì lối tư duy triết lý của tác giả có phần giống mình. Nói thế thôi chứ thật ra mình đang đọc manga ecchi. Và cái triết lý mình nói tới là những thằng cà chớn nên được đem đi cho chim ăn thịt hết. Bình thường mình chả nhớ tên tác giả đâu nhưng vừa google về. Mình cảm thấy nếu mình nói là mình thích những tác phẩm của Fujiko Fujio thì nghe sang hơn là nói mình thích đọc Đôrêmon. Bỏ qua những vụt vặt hàng ngày, hôm nay, mình hầu như không làm được cái gì cả. Thành công của kẻ hay trì hoãn là không thành công. Nhưng dẫu sao, hôm nay cũng là một ngày yên bình.
áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mình đặc biệt ấn tượng với cái Tiêu đề: "[Lảm nhảm]Một ngày bình yên" - thứ 1: 2 từ " Lảm nhảm" đã nêu bật lên khái quát nội dung của bài viết, cả bài viết có thể được gói gọn trong 2 từ "Lảm nhảm" - thứ 2: rất hợp tâm trạng của mình, vâng ngày hôm nay của mình cũng rất bình yên
Đọc xong bài viết mình thấy tiêu đề bạn đặt thêm tag [Lảm nhảm] thật chuẩn xác làm sao. Chỉ 2 từ thôi mà giúp cho topic càng trở nên vô giá trị. Chúc topic của bạn close sớm.
Một ngày bình yên của mình là sáng ngủ nướng tới 8h dậy, đi cà phê ăn sáng với gấu, trưa về nhà đóng của phòng bật điều hòa chơi game tới tối sau đó cùng bạn bè làm một chầu nhậu hải sản, rồi lên giường ngủ thẳng cẳng, phải nói thêm là cả ngày hôm đó đừng có mặt lão già ở nhà, hễ mà rãnh rỗi là lão đi nhậu về rồi lãi nhãi chả ai vui nổi
#2 may mà edit kịp trước khi mod thấy nên cũng ko nỡ chặt. Tuy nhiên tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha