Lan Man XPCHLNLS

Thảo luận trong 'Kỷ niệm Hội Vườn Đào' bắt đầu bởi K3-THE MAN, 20/10/03.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. K3-THE MAN

    K3-THE MAN Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    25/3/03
    Bài viết:
    412
    Tam Quốc Diễn Nghĩa
    Hoàng Giang Ký
    Hồi một
    “Tình cờ ngẫu nhiên về lịch sử
    Hán triều điêu đứng , giặc muôn nơi”

    Thế giới đã trải qua bao nhiêu năm , lịch sử đã được viết nên rất nhiều ở khắp mọi nơi , mọi quốc gia trên mặt đất .Nhắc đến lịch sử các quốc gia thời trước thì không thể nào không nói đến đất nước Trung Quốc rộng lớn và lâu đời .Là cái nôi của các triều đại châu á , Lịch sử trung quốc đã để lại rất nhiều tác phẩm làm say mê rất nhiều người đọc , từ những ông già 80 cho đến những bạn trẻ chỉ mới mười mấy tuổi .
    Hà Nội 8/4/2007

    “Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã chế tạo thành công đuợc cỗ máy thời gian , sau nhiều khó khắn .Tất cả tiền của cùng với thời gian của nhóm chúng tôi đã được tiêu xài toàn bộ vào chương trình này , cuối cùng chúng tôi cũng có được sự đền đáp . Việc cuối cùng trong chương trình này là thử nghiệm , nhưng chúng tôi biết chọn ai và thử nghiệm như thế nào đây , một dấu chấm hỏi lớn đang chặn đường tiến trình của chúng tôi .Chúng tôi đã gửi bản vẽ và luận án chương trình sang các nước giầu có để mong rằng sẽ có đuợc sự giúp đỡ về họ , nhưng kết quả thật đáng buồn , không ai trong bọn họ cho rằng người Việt Nam đủ khà năng làm điều đó cho nên tất cả những gì chúng tôi nhận được là sự từ chối chế nhạo .Chúng tôi đang gặp một thách thức rất khó khăn..”

    Hùng Long kết thúc cuốn nhật ký thường ngày của mình bằng một tiếng thở dài đầy não nuột , hắn đã bước qua tuổi 35 , thật không còn trẻ gì nữa . Đầu tóc hắn bù xù , râu ria lởm chởm , cũng phải thôi cả ngày hắn châu đầu phải niềm đam mê khoa học đến nổi 3 xịch vẫn chưa biết ôm con gái .Cha mẹ hắn để lại cho hắn một gia tài cũng kha khá , nhà ở hà nội , ruộng vườn ở quê . Trong 15 năm theo đuổi đề tài khoa học này , hắn đã bán sạch bách , hiện gã đang nằm dài với các bản vẽ trên gác 3 một khu nhà xập xệ tại phố Khâm Thiên .Các bạn đồng nghiệp của hắn cũng chẳng khá gì hơn , họ bây giờ đều phải ở trong những khu tập thể vừa bé vừa bẩn . Điều duy nhất an ủi họ là cỗ máy mà họ hi vọng sẽ đưa họ vào lịch sử và làm rạng danh đất nước đang trong giai đọan hoàn thành .Nhưng bọn họ không biết sẽ thử nghiệm như thế nào để chắc chắn rằng người mà họ gửi sẽ đến được đúng thời gian ấn định và trở về một cách an toàn cũng như không làm sai lệch lịch sử . Mọi việc bỗng đi vào bế tắc , giấc mơ của họ đang có nguy cơ tan vỡ …Thật bất ngờ cho nhóm của Hùng Long , tập đoàn vàng bạc VTJ lớn nhất đông nam á , trụ sở chính tại Việt Nam đã hứa tài trợ cho họ . Ông chủ tịch vốn là một người rất mê và am hiểu lịch sử , đặc biệt là lịch sử Trung Quốc nên rất thích thú vời đề tài này .Sau 3 tháng làm việc mệt mài với số vốn đầu tư khổng lồ không hoàn lại của ông chủ tịch hào phóng , tất cả mọi thứ đã hoàn thành , họ đã đưa về lịch sử thành công một con khỉ nhưng không thể đưa nó trở lại .2 tháng tiếp sau đó , họ đã tìm ra cách đưa người ta về thế giới hiện tại .Nhưng vấn để nóng bỏng nhất bây giờ là họ sẽ chọn ai , người có đủ khả năng để tồn tại và không hề làm sai lệch lịch sử .
    Họ đã đăng tìm người trên báo , tất nhiên là công việc thì họ không tiết lộ rõ là sẽ làm gì để tránh làm rò rỉ thông tin . Tóm tắt là tìm người nói , viết thành thạo tiếng Hoa ,trẻ tuổi , khéo léo , biết võ công thì càng tốt .Rất nhiều người tò mò đến xin việc ,ai cũng nghĩ là tụi Hùng Long đang tuyển chọn diễn viên đóng phim chưởng ở Trung Quốc .Rất tiếc là hầu như tất cả bọn họ đều không đạt yêu cầu . Công việc tuyển chọn vẫn tiếp tục được diễn ra hàng ngày…
    Ông chủ tịch tập đoàn có 2 cậu con trai , hôm nay ông gác mọi công việc và đề tài khoa học của nhóm Hùng Long để đi đón cậu con trai cả du học từ Anh về . Ông rất ư là hồi hộp vì đã 3 năm nay , con trai của ông mới về thăm nhà , đứng đợi ở khu đón mà lòng ông cứ khấp khởi không biết sau 3 năm đại học con ông có thay đổi gì không? , đây cũng là một niềm an ủi lớn đối với ông vì cũng chẳng lâu nữa đứa con thứ 2 của ông cũng được gửi qua Paris học nghề Y .Tháng 4 tại Hà Nội thật là nóng , thời tiết oi ả , nắng rọi chang chang làm rát cả mặt mũi người đi đường .Chiếc Boing 747 của Britist Airway đáp xuống sân bay , hành khách lũ lượt làm thủ tục nhập cảnh , và cuối cùng thì ông chủ tịch cũng đã tìm được con mình .
    Uể oải đưa quyển hộ chiếu cho gã hải quan , Hoàng Giang bắt đầy trả lời những câu hỏi của gã bằng thứ tiếng nửa Anh nửa Việt . Cũng tội cho hắn , 3 năm đằng đẵng bên Anh có gặp người Việt mấy đâu mà chẳng không nói nổi lưu loát tiếng mẹ đẻ của mình .Sau cùng hắn cũng được đi , đợi mòn con mắt mới kiếm được cái vali của mình hắn bước ra cửa chính nơi cả gia đình đang đón chào hắn …
    1 tháng, hắn đã ở VN một tháng, đám bạn bè cũ của hắn đã có gia đình cả , mới hôm qua thôi hắn còn đi ăn thôi nôi của con người yêu cũ .Gặp hắn , nàng cứ cười mà nói đùa :”Nếu mà anh không đi sang đó hồi đó có lẽ bây giờ đứa bé này phài tên là Hoàng Long mới phải”.Hắn giật mình một cái thót , không ngờ nàng còn nhớ đến chuyện đó . Hồi yêu nhau, hắn với nàng thủ thỉ đủ thứ trên đời, nào là đặt tên cho con mình ra sao , chúng mình sẽ sống như thế nào . Khi nghĩ lại hắn mới thấy mọi việc như đang trôi qua trước mắt chứ không phải là chuyện của 8 năm về trước khi hắn mới có 16 và nàng 14 .Thằng chồng nàng cũng buông một tiếng cười khả ố , hắn chẳng có vẻ giận dữ gì về câu nói đùa của vợ hắn , cũng đúng thôi , gã với hắn vốn là bạn nối khố , bạn hắn “tóm” nàng từ khi nàng mới 12 tuổi sau đó mới đến lượt hắn , sau cùng thì đồ ai trả về người đó cũng là chuyện hợp lý . Đã 5 năm trôi qua từ ngày hắn và Ruby chia tay nhau tại New Zealand để hắn chuyển qua Anh , gọi là chia tay nhưng có gặp được nhau đâu mà chia với tay .Cả hai đều yêu nhau say đắm nhưng không ai dám tỏ tình trước cuối cùng thì tất cả chỉ còn lại một kỉ niệm buồn thiu , hắn đã tự hứa với mình rằng sẽ quên nàng đi nhưng không thể , cuối cùng thì hắn lại thề với chính mình là cuộc đời này đi tu cho nàng , hắn là vậy , khùng khùng điên điên , nhưng hắn giữ lời thề này thật , từ đó đến nay hắn lảng tránh con gái , sống chỉ để học và viết .
    Cha hắn không hề tiết lộ một điều gì về cái đề tài khoa học ông đang đầu tư cho hắn nghe , biết tính hắn chẳng coi cái gì trên đời là giá trị với một niềm say mê lịch sử giống ông chắc chắn sẽ có chuyện gì đó , linh cảm của ông không bao giờ sai , và lần này cũng không sai….
    Hắn và Hùng Long gặp nhau trong công ty của bố hắn , 2 thằng kéo nhau đi ăn thịt chó cùng tụi khoa học nửa mùa trong nhóm . Rượu vào cả lũ đều say khướt , chẳng biết bọn họ đã nói chuyện , khích bác nhau những gì mà khi tỉnh rượu Hùng Long thấy mình đang gục ở trên bàn điều khiển cỗ máy và trên mà hình vi tính nhấp nháy dòng chữ :
    “ Successfully Transport , Unit has been sent to 198 AD…..The Age of Han Dynasty , of Romance of The Three Kingdoms….”
    Theo phản xạ Hùng Long quay sang chuồng khỉ , hoảng loạn tột độ khi hắn thấy trong chuồng khỉ đủ cả và lũ bạn hắn nằm la liệt dưới đất nhưng không thấy Hoàng Giang đâu , hắn còn hoảng loạn hơn nữa những đồ nghề cho người thử nghiệm vẫn còn đây .Kiểm tra lại camera của phòng thí nghiệm , hắn toát mồ hôi lạnh khi thấy hình ảnh , hắn và lũ bạn khiêng con trai ông chủ tịch lên bệ máy và ấn nút , sau đó hắn và tụi còn lại bắt tay ôm hôn nhau thắm thiết rồi lăn ra ngủ …..

    **********************************************

    Hoàng Giang nghe quanh mình có tiếng ồn ào , mở mắt ra thì thấy mình đang nằm giữa đường xá của một phim trường dã sử , tất cả mọi thứ xung quanh đều giống như trong phim cổ hắn đã xem , người ta nhìn hắn bằng cặp mắt tò mò và xì xồ tiếng Hán .Thật may cho hắn vì hắn đã học tiếng Trung cho nên cũng đủ để quát vào tụi kia tránh ra chổ khác và chỉ đường cho hắn ra khỏi đây .Một người trong đám họ bước ra hỏi hắn là người Khơme hay sao mà ăn mặc kì lạ thế . Thấy tụi này ăn nói khụng khượng , hắn cú lắm , đáp lại hằn học là đừng có đùa với hắn nữa bảo đạo diễn dừng lại để hắn té .Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại được chỉ là nhữnh ánh mắt khó hiểu và bàn tán cho rằng hắn bị điên , rồi họ cũng bỏ hắn lại và ai đi làm việc ấy . Đầu hắn rỗng tuếch , một lúc sau hắn nhận ra rằng mình không phải đang có mặt trong phim trường , và cũng bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua , lạnh xương sống khi biết mình đang ở đâu đó trong lịch sử chứ không phải là Hà Nội những năm 2000 nữa .
    1 tuần sau , hắn đã kiếm được chút việc làm nơi bến sông để kiếm thông tin , còn về tiền nong hắn không phải lo lắng lắm vì hắn bán được mấy tờ tiền giấy mà người ta gọi là tuyệt tác nghệ thuật , được 500 lạng vàng cũng không tệ cho tờ 2000 VND , bức tranh cụ Hồ mà quan huyện ở đây sẽ dâng lên thập thường thị để được thăng chức .Những thông tin hắn kiếm đuợc cũng không nhiều nhưng khá bổ ích , hắn đang sống tại quận Giao Chỉ trực thuộc biên giới phía Nam của trung quốc , triều đình đang rối bời bởi nạn thập thường thị và với trí nhớ của hắn thì không bao lâu nữa giặc hoàng cân sẽ nổi dậy đánh phá ở khắp nơi .Nghĩ rằng được tham gia vô chuyện này thì khoái biết mấy nên hắn lợi dụng hiện nay chưa có biến lấy 200 lạng vàng ra mua một chức tổng binh của quận Giao Chỉ .Gọi là tổng binh nhưng hắn đều phải gọi thuộc hạ dậy mình binh thư cũng như võ công , chuyện cũng không lạ lắm vì vào thời này mua quan bán chức là chuyện bình thường .Cuối cùng thì hắn cũng có được chút việc để làm , thái thú Giao Chỉ giao cho hắn 500 quân đem đi trừ tụi giặc núi phản loạn Âu-Việt .Biết đây chính là những người của triều đình Âu Lạc cũ nhưng vì biết họ cũng sẽ chẳng làm được gì cho nên hắn cũng vui vẻ chấp nhận công việc này .Dẫn 500 tinh binh tiến lên núi Hương Sơn , Giang cho quân đóng trại ở lưng chừng núi , cho hết cung thủ vào trại giữa để giáo quân ở trại ngoài , y như rằng đang đêm vì biết bản thân thế cô cho nên tên đầu lĩnh dẫn 300 đứa xuống cướp trại , nhưng vòng ngoài đánh chưa lọt thì bị cung từ cung đài ở giữa trại xả tên xuống chết gần hết , tên đầu lĩnh tính chuyện rút lui thì bị Giang cùng 20 kị binh chặn của trại bắt sống .Khi giải hắn vô trướng hắn lớn tiếng chửi bới chứ quyết không phục . Hoàng Giang biết hắn học ít nên đích thân cởi trói cho hắn rồi dung lời ngọt ngào cùng rượu thịt để chiêu dụ hắn , tên đầu lĩnh thấy mình được đối xử ân cần lấy làm cảm kích nên nguyện đem nốt 100 tên còn lại để gia nhập vào đội quân của Hoàng Giang , Giang mừng lắm phong hắn làm tiêu uý rồi ca khúc khải hoàn trở về Giao Chỉ .Thái Thú Giao Chỉ mừng lắm đích thân ra đón hắn rồi bày tiệc rất lớn , liên tục khen hắn là dũng tướng và phong cho hắn làm đô đốc bộ binh Giao Chỉ lại còn hứa gả con gái cho hắn .Giữa tiệc con gái thái thú ra mời rượu hắn , nàng cũng không phải là tuyệt sắc nhưng cuộc sống quyền quý giúp nàng có một làn da trắng mịn và hương thơm quyến rũ . Nàng tên là Tiểu Linh , mới tròn mười sáu tuổi , thấy hắn lập đại công , phong cách lại khác xa tụi đàn ông nàng đã gặp nên cũng ra ý mến hắn lắm . Hắn dọn luôn vào trong phủ ở để tiện điều khiển quân tướng trong thành , việc hôn nhân của hắn với Linh cũng được ấn định vào rằm trung thu năm đó . Nhưng truyện trăm năm của hắn không thành vì chằng bao lâu sau , giặc Hoàng Cân nổi dậy ở khắp nơi phía bắc , triều đình đang bế tắc , như ngọn đèn trước gió . Nắm lấy thời cơ , hắn khuyên thái thú xuất quân đánh chiếm Nam Hải và Yuên Nản dựng lên cơ đồ .Thái thú giao chỉ chần chừ lo sợ triều đình sẽ giáng tội , hắn tâu vào :
    “Hiện nay giặc Hoàng Cân đang nổi lên thì triều đình còn tâm trí đâu mà lo đến việc của chúng ta ở tít phía Nam , mà cho dù có bắt tội đi chăng nữa chúng ta cứ vu cho thái thú 2 quận kia thông đồng làm phản đi theo lũ giặc khăn vàng có khi lại còn được thưởng thêm , thời cơ ngàn năm có một này không nên bỏ lỡ , nếu ngài còn ngại thì để con lấy 200 lượng đút lót tụi hoạn quan lấy chiếu dụ của Hoàng Thượng là xong.”
    Thái thú Giao Chỉ mừng lắm nghe theo lời bàn của Hoàng Giang , một mặt chuẩn bị binh sĩ , một mặt gủi chiếu thư vu cáo thái thu 2 quận làm phản xin được thanh lý nội bộ . Với sự giúp đỡ của tổng quản trong cung tâu vô , chiếu dụ của Linh đế được gửi đến một cách nhanh chóng .Hoàng Giang mừng lắm tuyển 3000 quân cùng với con trai của thái thú là Vân Bình tức tốc tiến quân về Nam Hải . Đội quân tiền trạm do tên đầu lĩnh cũ của đám giặc Âu-Việt là Lý Thông được lệnh đi trước dò đường , đến cửa sông Thủy Khấu thì bị tụi Nam Hải mai phục lao ra chém giết , Lý Thông chống cự không nổi đành rút quân về bẩm báo , Vân Bình tức tốc kéo đại quân đến tiếp cứu nhưng lại không thấy bóng dáng quân địch đâu cả . Đêm đó cả lò quân Giao Chỉ đang ngủ say thì quân Nam Hải lại lao vô , đánh phá vớ vẩn ở ngoài một hồi rồi rút .Cứ thế 3 đêm liền khiền quân sĩ của Giao Chỉ mất hết tinh thần , Vân Bình đành ra lệnh rút quân về phía sau 50 dặm chờ Hoàng Giang chuyển lương đến sẽ hỏi kế sách .Hoàng Giang vận chuyển quân lương đến nơi biết được sự tình cũng không khỏi lo lắng , biết mình đang làm đảo lộn lịch sử nhưng vì chí lớn cho nên bất chấp tất cả , nào ngờ bước đầu ra quân đã gặp trở ngại lớn .Theo tình hình thu thập được thi Thái Thú Nam Hải là Trọng Ban có một quân sư rất giỏi mưu lược là Thiệu Nguyên tên hiệu là Công Bá và một kẻ rất ư xiểm nịnh là Bàng Kim tự Hiệu Tú .Hoàng Giang biết chỉ có kế ly gián mới hòng phá được Nam Hải cho nên ngay đêm đó bàn bạc với quân sĩ để thực hiện kế hoạch .
    Sáng hôm sau , 2 bên dàn quân trước cổng thành , Trọng Ban tế ngựa ra chửi bới rằng quân Giao Chỉ vu khống thối tha , Giang cũng vặc lại nếu bị oan tại sao lại phục kích quân triều đình .Trọng Ban thấy nói mồm không lại bèn tế ngựa lao lên , Lý Thông cũng xách búa ra giao chiến , được vài hiệp thì Lý Thông chạy về để Vân Bình ra đánh sao đó Giang dốc cả đại quân về phía sau .Trọng Ban thấy vậy mừng lắm , thốc quân binh đuổi theo , Thiệu Nguyên cản lại thì Bàng Kim lấy cớ nếu có mai phục thì sau khi Lý Thông thua quân Giao Chỉ đã chạy rồi chớ nên nói xàm mà lỡ việc quân . Trọng Ban đang háo thắng liền dốc toàn quân lên đuổi theo . Quân Hoàng Giang chạy đến bờ sông thì Hoàng Giang kêu to lên :”Sông ở phía sau hết đường chạy rồi , liều chết choảng lại thì may ra còn có cơ sống”. Quân Giao Chỉ thấy vậy liều chết đánh phá , quân Nam Hải đánh không lại rút về thành , gọi cửa không ai mở , bỗng tên trên thành bắn xuống rất rát mới biết Lý Thông lẻn ra phía sau cướp thành mất rồi . Trọng Ban tức lắm thúc quân lao lên phá thành thì bị trúng một mũi tên vào ngực may mà được quân sĩ hộ tống chạy thoát và chạy ra huyện Nam Từ tạm thời chống đỡ . Quân Giao Chỉ đuổi theo riết đến Nam Từ thấy chúng tử thủ chắc quá nên tạm thời chưa có cách nào đánh thành .Tối đó theo kế của Thiệu Nguyên , Trọng Ban cho sứ đến xin hàng định bụng hôm nộp thành sẽ mai phục bắn chết Hoàng Giang .Hoàng Giang cẩn thận cho người khác đóng giả mình nên cuối cùng tên đóng giả bị chết nhưng quân Giao Chỉ cũng suýt chiếm được thành . Trọng Ban bị giam trong Nam Từ thiếu thốn quân lương nên rất nóng tính không còn tin tưởng một ai cả . Trong tình cảnh Nam Từ đói kém đó , Hoàng Giang bí mật cho một tên quân giả dạng vào thành đút lót châu báu cho Bàng Kim làm tay trong . Hôm sau Bàng Kim xui Trọng Ban kéo quân ra mở đường máu , mình sẽ cố thủ Nam Từ trợ giúp , sau đó mượn quân Quế Dương về thì làm sao không phá nổi quân Giao Chỉ . Thiệu Nguyên biết ý , lên tiếng ngăn cản nhưng Trọng Ban gạt đi , Thiệu Nguyên sụp xuống lạy Trọng Ban nhưng Trọng Ban quyết ý còn chửi mắng Thiệu Nguyên hết lời , quở trách làm quân sư mà để mất Nam Hải .Thiệu Nguyên buồn lắm , ngay đêm đó từ quan trốn ra ngoài thành muốn bỏ đi thì bị quân Giao Chỉ bắt được về nộp cho đô đốc .
    Hoàng Giang đang ân ái mây mưa với kĩ nữ nghe tin bắt được Nguyên thì mừng lắm , ngay lập tức chấm dứt hoan lạc , lập tức cho người triệu Nguyên vô :
    Thấy Thiệu Nguyên , Giang thích thú nói kháy :
    “Hôm trước ta mấy lần suýt chết về tay ông , nay ông ở trong tay ta rồi thì ta phải chém ông để tế tên quân chết thay của ta vậy …”
    Thiệu Nguyên để mặc Hoàng Giang nói gì cũng không đáp lại , Hoàng Giang thấy vậy đích thân xuống cởi trói rồi an ủi khuyên Nguyên nên tìm chỗ sáng mà theo , nay mai sẽ được tiếng thơm , thật không uổng một đời người , nếu Nguyên không chịu thì Giang vẫn cấp cho ngựa cùng lương ăn , tiền bạc để quy ẩn với vợ con không hề dám ngăn cản .Nguyên thấy mình là kẻ thù mà được hậu đãi như vậy cảm động lắm , nguyện theo Hoàng Giang đến chết .
    Trọng Ban trong thành thấy Nguyên phản bội thì giận lắm , lại càng tin tưởng Bàng Kim hơn .Hôm sau Hoàng Giang lệnh cho quân sĩ làm xe bắn đá kiểu thời trung cổ tại Châu Âu mà dội đá vào Nam Từ làm nhà cửa tan nát , quân sĩ chểt rất thảm thiết , Trọng Ban thấy mình đánh không lại đành dâng thành mà hàng , Bàng Kim thì bị Hoàng Giang cho lên xe bắn đá và bắn đi đâu không biết .Như vậy Nam Hải đã hoàn toàn thuộc về Giao Chỉ .

    Hồi thứ hai
    “Chấn giữ 3 quận , danh lừng lẫy
    Thân trẻ phong tước Nam Bình Hầu.”


    Hoàng Giang chuẩn bị kế hoạch rút quân về Giao Chỉ , phong cho Trọng Ban chức thái thú Nam Hải , Thiệu Nguyên làm quân sư tả hữu chính sự . Thiệu Nguyên bày tỏ ý lo ngại rằng , Nam Hải vừa qua chuyện binh đao , nếu như bây giờ quân Giao Chỉ rút về tất quân Trường Sa và Quế Dương đến làm loạn , nhằm nước đục thả câu .Hoàng Giang cũng lấy làm lo lắng nhưng nếu không kéo quân về thì không đánh được Yuên Nản .Thiệu Nguyên bèn dâng kế :
    “ Yuển Nản vốn là vùng tự trị của tụi Man Di , tất không thể nào dung binh mà dễ dàng chinh phục được chúng .Nay quân chúng ta đang đóng ở Nam Hải theo hạ thần nên đánh luôn 4 quận Nam Kinh để kiếm đất ổn định lâu dài , sau đó mới tính chuyện tranh dành Đông Ngô với Lưu Do và Tán Bái Hú .Nếu như chúng ta rút quân về chưa chắc đã đánh được tụi Man Di đông đúc mà còn mất cả Nam Hải đó.”

    Hoàng Giang nghe vậy thấy làm hợp lý nên nghe theo lời của Nguyên chuẩn bị quân lương đánh chiếm thần tốc 4 quận Nam Kinh . Thái thú 4 quận Nam Kinh thấy Nam Hải thất thủ thì lo lắm , rất ân hận vì khinh thường quân Giao Chỉ mà không đem quân tiếp cứu nay bàn tính với nhau làm lien minh 4 quận ắt quân Giao Chỉ thế cô không làm gì được . Nghe thám mã về báo , Hoàng Giang lập tức triệu quân tướng vào bàn bạc kế sách . 3 hôm sau , vào một đêm sương mù giăng kín , Hoàng Giang sai Lý Thông đêm 500 quân đến náo loạn Linh Lăng . Thái thú Linh Lăng thấy biến nhưng vì sương mù không biết quân địch bao nhiêu nên đốt lửa báo hiệu 3 quận kia đến cứu , Quân 3 quận tức tốc đến thì lại không thấy quân địch đâu , đang ngồi nói chuyện thì được tin Hoàng Giang dốc đại quân đã chiếm được Quế Dương nay đang tiến đến Trường Sa . 3 quận vội vã rút hết đại quân về Trường Sa thì hay tin Linh Lắng thíêu quân đã bị Vân Bình và Lý Thông với 1500 quân chiếm mất rồi . Thái thú mấy quận , ấm ức gào thét cuối cùng đành tụ đại quân về Trường Sa đợi mấy ngày sau dốc hết đại quân đánh lại các thành đã mất .
    Hoàng Giang nhanh chóng lấy được 2 quận Nam Kinh thì mừng lắm , mở tiệc ăn mừng rất lớn cho ba quân tướng sĩ , ai nấy cũng đều rất vui mừng phấn khởi .Ngay sáng hôm sau , còn chưa tỉnh rượu thì nghe quân báo có thái thú Trường Sa là Hàn Huyền cũng bộ tướng là Hoàng Trung đem quân đến đánh thành , Hoàng Giang cũng rất lo bèn triệu tập các tướng bàn bạc kế sách , tạm thời ra quân lệnh treo “miễn chiến bài” .
    Sau khi chiêu dụ đầy đủ các tướng , phân bày rõ tình hình cho mọi người , Hoàng Giang mới hỏi thám mã :
    “Quân Trường Sa kéo đến có đông không ?? tàn quân của mấy quận kia có thấy kéo đến không ??
    Thám mã trả lời :
    “Quân Trường Sa kéo đến khoảng 2000 kị binh , có lão tướng Hoàng Trung làm tiên phong hiện đang chửi bới náo loạn ngoài kia , còn quân binh của mấy quận khác thì tuyệt nhiên không thấy đâu.”
    Trong đám tướng có một người bước ra cười ha hả , nói lớn :
    “ Chắc là tụi tàn quân đó thấy thành mất nên tan rã hết rồi , nay chỉ còn quân Trường Sa liệu không giữ nổi nên mang quân tới đánh liều thôi , ta cứ ra làm cho chúng khiếp sợ một trận sau đó đánh tiếp đến Trường Sa thì chẳng mấy chốc 4 quận Nam Kinh sẽ về hết quân Giao Chỉ chúng ta thôi…”
    Thiệu Nguyên bày rõ ý không bằng lòng , lên tiếng ngăn cản :
    “Vân Bình tướng quân nói vậy là sai rồi , quân chúng ta chỉ dùng mưu mà thắng , tuyệt nhiên không giao chiến với các quận thì họ chỉ mất thành chứ không mất quân , lại cộng thêm gia quyến của họ đều đang ở trong thành thiết nghĩ họ đều phải liều chết cướp lại thành mới hợp lý , nay chỉ có quân Trường Sa đến khiêu chiến như vậy chắc chắn sẽ có mai phục hoặc nhân lúc chúng ta giao chiến với Trường Sa mà chiếm lại Quế Dương chứ chắng sai .4 quận tuy còn 2 nhưng quân binh vẫn là 4 quận , chúng ta tuy có 3 quận nhưng quân binh chỉ là một quận sao có thể cho rằng chúng khiếp sợ chúng ta mà tan rã hết được , xin tướng quân xem xét lại kĩ càng mới được .”
    Thấy Thiệu Nguyên làm mình xấu hổ trước bao nhiêu binh tướng , Vân Bình tức giận đến đỏ bừng mặt mũi , chỉ mặt mắng chửi Thiệu Nguyên là hủ nho , quỳ xuống xin lấy danh cha mình là Giao Châu mục mà lập tờ quân lệnh nếu không lấy được đầu Hoàng Cái và Hàn Huyền trước cửa thành thì nguyện đem đầu chịu tội . Thiệu Nguyên cũng quỳ xuống lấy sinh mạng mình để giữ cho Vân Bình không ra đánh , quyết bảo toàn quân lực . Hoàng Giang thấy 2 người đều quyết 2 ý khác nhau thì lập tức ra lệnh cho Vân Bình lập tờ quân lệnh và xuất quân , Vân Bình vui sướng lạy tạ rồi rời khỏi trướng . Thiệu Nguyên bàng hoàng nhìn chủ tướng của mình với con mắt kinh ngạc , giữa trướng ngửa mặt lên trời mà than :
    “Thiệu Nguyên này bị trời đày đoạ hay sao mà phải toàn ngồi dưới trướng những con khỉ đội mũ gấm thế này……”
    Ba quân thấy Nguyên nói xàm thì tức lắm , muốn chém chết ngay tại trướng nhưng Hoàng Giang chỉ cười , đập bàn quát Thiệu Nguyên :
    “Công Bá chớ nói càn..” rồi phủi tay áo đi vào trướng , binh tướng cũng lần lượt mà về trại . Thiệu Nguyên đi ngoài đường gặp quân sĩ nào cũng than :
    “Chúng ta sắp chết hết cả rồi , ta về đào sẵn mấy cái hố kẻo lúc đó không còn thời gian mà được nằm trong một nấm mồ.”
    Có người dèm pha chuyện đó với Hoàng Giang nhưng Hoàng Giang chỉ cười mà dẹp đi tuyệt đối không trừng phạt Thiệu Nguyên.
    Tối đó Thiệu Nguyên về nhà sai quân kiếm miếng vải trắng để mình chết trước , tên quân được Thiệu Nguyên sai đi lấy khăn chỉ đứng cười lớn mà không y lệnh . Thiệu Nguyên giận lắm rút gươm toan chém tên quân , hắn bình tình đáp lại :
    “Tướng quân muốn giết tôi thì tôi chỉ là một thằng lính quèn , chết tôi há có sao , nhưng tướng quân không hiểu rõ câu chuyện mà tự vẫn đi tất chúa công sẽ rất thương sót và quân binh cũng không còn ai có thể thay thế chức quân sư , nay ngài cứ nghe tôi nói xong nếu muốn đâm tôi rồi tự tử hay không cũng chẳng muộn gì.”
    Thấy tên quân ăn nói kỳ lạ , Thiệu Nguyên liền bắt hắn giải thích :
    “ Chúa công ta vốn theo Vân Đức nhưng trong lòng muốn tự lập nhưng ngại bị cho là phản thần nên chưa dám , nay Vân Đức tuồi già sức yếu nếu con trai hắn có mệnh hệ gì thì làm sao sống nổi , con trai hắn mà chết trận thì ngôi Giao Châu mục phải thuộc về con rể của lão là chúa công ta đó . Theo trận này Vân Bình không lượng sức mà đánh nhau với Hoàng Trung sáng mai thì rõ ràng hắn chỉ muốn sống hết đêm nay mà thôi .”
    Thiệu Nguyên nghe xong như người tỉnh cơn mê , vội vã quỳ rạp xuống lạy tạ tên quân rồi mời ngồi lên bàn trên mà xin hỏi danh tánh .
    Sáng hôm sau , Vân Bình nai nịt gọn gang đến trại quân chính làm tờ quân lệnh rồi hiên ngang chọn 800 quân tinh binh theo mình ra trước cổng thành . Hoàng Giang cho người thưởng cho y 3 chén rượu rồi đích than mình đêm quân trợ chiến . Thiệu Nguyên cũng đi theo mang theo cả người chấp kích cao nhân . Giờ Thân đã điểm , Giang thấy quân sĩ ngoài thành hò hét chán có vẻ mệt mỏi rồi mới cho Vân Bình xuất trận . Lập tức cửa thành mở , quân sĩ trong thành lục tục kéo ra chửi bới . Tức thì trong quân quạn Trường Sa có một lão tướng đầu tóc bạc phơ , mình mang kim khôi , đính cung cầm thanh long đao bước ra mắng chửi lại . Tướng Hoàng Trung .
    Vân Bình thấy Hoàng Trung già , cười khẩy một cái , lớn tiếng đáp lại tỏ vẻ nhẫn nhịn một cách “vô tình “
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này