Đọc nha bà con , vui lắm đó Chuyện Lan và Điệp làng trên xóm dưới ai cũng biết rành, kể chuyện về họ khỏi cần rào trước đón sau. Thiệt ra thì mối tình của Điệp và Lan khá nhàm chán ở đoạn đầu, bởi lúc còn bên nhau ở quê, họ chỉ quanh quẩn hẹn hò ở bụi chuối, vườn xoài hay góc ao cá tra. Câu chuyện chỉ hấp dẫn ở đoạn sau, khi Điệp tạm biệt Lan lên Sài Gòn học trường Nông nghiệp. Ngày Điệp lên đường, Lan tiễn người yêu tới tận cửa xe tốc hành máy lạnh. Run run dúi bọc tiền dành dụm của cả mùa làm cỏ mía thuê, Lan rấm rứt khóc: “Điệp ơi, có chút tiền còm anh giữ lấy làm lộ phí. Chốn thị thành nhiều cạm bẫy, anh ráng giữ mình!”. Điệp cảm động đút tiền vào túi xách, vuốt ve mái tóc dài chấm lưng của Lan rồi cầm tay nàng hứa hẹn: “Anh nguyện suốt đời yêu em”. Những ngày tháng đầu tiên xa cách, mỗi tuần Lan nhận tám bức thư với lời lẽ nhớ nhung tha thiết. Khi sóng điện thoại phủ xuống vùng quê, mỗi ngày Lan nhận đến 30 tin nhắn với nội dung quanh quẩn chữ anh chữ em chữ yêu và chữ nhớ. Lúc Internet về làng, họ chat với nhau đến mòn cả bàn phím… Thỉnh thoảng, Điệp than: “Lan ơi, em biết đó, nhà anh nghèo, vừa học vừa làm kiếm tiền đôi khi anh đuối sức”. Lan lo lắng gom hết tiền bán rau, bán cá, gửi lên cho Điệp bồi dưỡng để có sức mà thức đêm. Nhà Điệp nghèo, Lan biết rõ, nên khi Điệp thở than về chuyện thiếu cái máy tính để tiện việc học hành, Lan âm thầm đem bán mấy món nữ trang cho chàng sắm cái laptop. Cứ thế cho đến một ngày, Điệp gửi cho Lan một tin nhắn lạnh lùng: “Hãy quên anh đi, anh không còn xứng đáng với em nữa, Lan ơi!”, rồi tắt máy. Mấy ngày liền gọi cho Điệp chỉ nghe ò í e, Lan bực mình thốt lên: “Đồ quỷ sứ!”. Nàng biết Điệp đã không giữ được mình, một cô tiểu thư Sài Gòn nào đó đã “chấm” chàng, mời chàng về nhà và phục rượu, lôi lên giường rồi bắt chàng phải cưới. Tìm ra bụi chuối đầy kỷ niệm, Lan cất giọng sụt sùi: “Điệp ơi giờ đây nơi chốn thành đô nhiều xe lắm bụi…”. Ngày hôm sau Lan quyết định lên chùa. Nhưng than ôi, đi hết bảy cái chùa quanh vùng chẳng chùa nào chịu nhận vì không còn chỗ. “Đã thế, ta lên Sài Gòn giành lại Điệp”. Lan nghiến răng cương quyết. Đất Sài Gòn nhiều ngõ ngách, không thiếu những con đường trùng tên nhau và lắm ngôi nhà cùng chung một số. Lan đi, đi mãi… cho đến khi sắp kiệt sức thì thấy mình đứng trước một ngôi biệt thự có thấp thoáng bóng hình của người xưa trong đó. Lan đau xót lặng nhìn, rõ ràng là Điệp của nàng đang bị hành hạ, chàng đang nặng nhọc làm cỏ vườn dưới sự giám sát của một cô gái đanh đá mà Lan nghi chính là người đã …gài độ Điệp. Chàng lại phải tưới cây theo lời sai bảo của một bà sồn sồn ra vẻ là bà mẹ vợ. Đang chăm chú nhìn thì một bà hàng xóm của ngôi biệt thự vỗ vai: “Nhìn gì thế?”. Lan sụt sùi: “Chàng rể đẹp trai đang bị đày đọa trong kia chính là Điệp, người yêu tội nghiệp của cháu” . Bà hàng xóm xì mũi: “Tội nghiệp cái con khỉ khô, thằng sinh viên mặt mũi sáng sủa kia, nó… đánh đề và cá độ đá banh đến nỗi nợ người ta không trả nổi, phải làm người giúp việc trừ nợ đó”. Lan suýt té ngửa vì bất ngờ nhưng lại mừng vì như thế là mình vẫn chưa mất Điệp. Cần phải cứu chàng! Ngay hôm sau nàng xin đi tiếp thị bia. Còn chuyện xuống tóc? Chẳng có gì đáng nói, hãng bia mà Lan đang làm tiếp thị yêu cầu tất cả nhân viên đều phải cắt tóc ngắn, thế thôi. . Mùa Euro các bạn trai hãy nhớ giữ mình :devil:!