Ông Thành xếp đặt phòng đọc sách ở tầng ba, ngay tại phòng thờ của gia đình. Bốn bề là một vài giá sách. nhiều nhất trong số đó là sách văn học, các cái sách về văn hóa, khoa giáo. Tuyệt nhiên ko với 1 nét trang trí giống một số quán cà phê thông thường. Ngay đến bộ bàn ghế dành cho khách cũng cũ kỹ, nhuốm màu thời gian. Quán cà-phê này đứng hạng cuối cùng trong những quán cà-phê sách ở Hà Nội về mặt trang trí. Và lạ lùng hơn, dù có tương đối rộng rãi sách quý, nhưng bình shaker sau khi chuyên dụng cho đồ uống, ông Thành thường rời phòng đọc, để lại đa số kho sách cho độc giả "hưởng thụ". Sách trên giá, khách cứ việc tìm cuốn mình thích. Tên quán là cà phê sách, nhưng gọi không gian của ông chủ Nguyễn Thế Thành là sách -cà-phê thì đúng hơn. Bởi gần như khách tới đây chẳng hề để thưởng thức cà-phê, càng chẳng phải để lãng đãng thưởng thức diện tích, mà người ta đến vì ông giữ được rộng rãi sách quý. Người ta tới với ông Thành, nguyên nhân là hiếm có 1 ông chủ quán - thủ thư nào nhiệt tình câu chuyện và lại sở hữu kiến thức phong phú như thế. Từ các tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc như các bộ: Sử ký Tư Mã Thiên, Tam Quốc diễn nghĩa, Đông Chu liệt quốc..., cho đến những tác phẩm văn học châu Âu như: Chiến tranh và hòa bình, Thằng gù nhà thờ Đức bà Pa-ri; Thám tử Sơ-lốc-hôm... rồi quay lại mang văn học Việt Nam cả trung đại lẫn tiên tiến..., ông Thành đều nhớ đến từng yếu tố về một vài nhân vật cho tới diễn biến của từng đoạn. ko độc giả nào ko ngạc nhiên lúc "pho" sách văn học sống đấy chỉ học... hết lớp sáu! Ông Thành vốn là trai làng Nhật Tân, sinh trong 1 gia đình hơi fake. những biến thiên của lịch sử làm cho gia đình ông túng quẫn. Mười tuổi, ông rời ghế nhà trường để đi xây dựng giúp bố mẹ kiếm kế sinh nhai. không bao giờ ông được quay lại với mái trường nữa. Nhưng khát khao chinh phục kiến thức cũng chưa bao giờ tắt trong ông. Bà cụ thân sinh ra ông là người mê đọc. Vốn không được đến trường, nhưng bà cụ được các anh trai dạy chữ. Bà mua một vài cuốn sách nhỏ cỡ như bàn tay in một vài tác phẩm văn học, những truyện Nôm của Việt Nam như: Truyện Kiều, Cung oán ngâm khúc, Chinh phụ ngâm... về xây dựng sách gối đầu giường. lúc sinh cậu bé Thành, bà vẫn giữ nguyên niềm yêu thích đó. Bà đọc sách cho cậu bé nghe. Rồi vài lúc bận việc nhà, bà bảo cậu con trai đọc lại cho mình, hai mẹ con cộng thưởng thức... Nỗi khốn khó của 1 thời "sáng khoai, chiều sắn" ko cản trở được đam mê sách cứ lớn dần theo năm tháng. Hễ thấy sách hay là ông Thành chọn cách mua cho bằng được. Hết xây dựng lò than rồi đạp xích-lô, ông Thành trải qua bao nghề cơ cực, tủi nhục. Lo cho dòng dạ dày đã khó. xây dựng thế nào để "nuôi" say mê sách càng khó hơn. với một vài hôm tới hiệu sách cũ, nhìn thấy cuốn sách mình thích hợp, nhưng rồi lại thiếu tiền. Ông chịu khó, chịu khổ, chịu nhịn dòng bụng để sắm sách thì được, nhưng mà nhà lại còn bao nhiêu miệng ăn. Ông Thành mất ăn, mất ngủ rộng rãi đêm dụng cụ pha chế ngay tắp lự. Nhỡ mai kia lúc mình đủ tiền sắm sách, ông chủ lại bán mất cuốn sách rồi thì sao? Lại lao vào xây dựng việc, lại dành dụm, chắt chiu. "Một trong một số cuốn mà tôi nên dằn vặt rộng rãi nhất là cuốn "Giăng thề" của cụ Tô Hoài. Bao nhiêu hôm không ngủ được nguyên nhân là lo ko sắm được cuốn đó. Tôi đã đổi một dòng bể cá vàng cổ của gia đình trị giá bốn chỉ vàng, lúc ấy với thể mua được một cái xe đạp pơ-giô của Pháp để lấy cuốn sách. tới lúc cầm được cuốn sách rồi mới thấy yên tâm", ông tâm sự. Cuộc đời nhiều thử thách hơn ông nghĩ. một thời gian, ông sống ở phố Trần Xuân Soạn trong căn nhà hẹp có 20 m 2 . nguyên do là nhà chật, ẩm tốt, cần khi kiểm sách, thì mối đã xông mất hai phần ba gia tài. Ông đốt đống sách hỏng mà rơi nước mắt. Đốt xong, lại cặm cụi thiết kế lại từ đầu. Sách cho người ta kiến thức, sách cho người ta trưởng thành, giúp người ta sống nhân văn hơn. Ông Thành đúc kết được điều đó từ chính cuộc đời mình, cho dù trong mắt phổ biến người, ông là kẻ thất học. bởi vậy, lúc tích cóp được những lượng sách kha tương đối, ông suy nghĩ thiết kế thế nào để chia sẻ dòng hay, chiếc đẹp trong một vài cuốn sách đến người mua. Năm 2005, sau khi suy nghĩ cẩn thận, thăm dò nhiều quán cà-phê - sách, ông đã quyết định mở mô hình cà-phê - sách ngay tại nhà. Tính tới giờ, cả năm quán cà-phê mà ông từng điều tra đều đã đóng cửa từ lâu. Trong ấy, sở hữu quán chỉ mở cửa được vỏn vẹn đúng hai tháng. phổ biến quán cà-phê - sách khác ở Hà Nội cũng được mở ra trong những năm qua. hầu hết quán đã đóng cửa. Tôi hỏi nguyên do là sao ông vẫn "trụ" được. Ông Thành bảo: "Nếu lấy kinh tế thiết kế mục tiêu thì tôi khuyên mọi người đừng mở cà-phê - sách. Hơn nữa, trường hợp mở cà-phê - sách mà anh không mê sách thì cũng đừng bắt buộc làm. rất dễ thất bại". Ông Thành sở hữu khoảng 4.000 đầu sách. Trong ấy, mang khoảng 400 cuốn sách cổ (giới sưu tầm gọi là cổ văn), cuốn có tuổi đời rẻ nhất khoảng 70 năm. sở hữu một vài cuốn như Lưu Bình - Dương Lễ, Đỗ Thập Nương truyện xuất bản năm 1914..., hay các cuốn khảo cứu về ca trù của những học kém chất lượng Pháp đầu thế kỷ 20... sở hữu tất cả mọi người, đây mang thể là con số ko quá lớn. Còn ca đánh sữa inox có ông, đấy là thành quả của cả cuộc đời.