Lễ cưới Silent Hill

Thảo luận trong 'Silent Hill Fans Club' bắt đầu bởi giang loves game, 31/8/06.

  1. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    LỄ CƯỚI SILENT HILL
    (The Silent Hill Wedding)


    [​IMG]

    Tác giả: T.Giang

    Lưu ý: Truyện có những miêu tả bạo lực và kinh dị,
    không phù hợp với các bạn nhỏ.


    “Chào mừng đến Silent Hill…
    Silent Hill, một thị trấn yên tĩnh ven hồ. Chúng tôi vui mừng vì bạn đã đến đây. Hãy dành chút thời gian quý báu của bạn để để có những ngày nghỉ ngơi tuyệt vời.

    Dọc những dãy nhà cổ kính kỳ lạ, phong cảnh núi non tuyệt đẹp, một cái hồ với vẻ đẹp thay đổi theo từng khắc trong ngày, từ lúc mặt trời mọc, đến lúc trưa chiều và đến buổi hoàng hôn.

    Silent Hill sẽ đi vào tâm hồn bạn và tạo một cảm giác yên bình khó tả. Tôi hy vọng những giây phúc tại nơi này sẽ vô cùng đáng yêu với bạn và là những kỷ niệm đáng nhớ.

    Roger Widmark”

    Trích từ poster quảng cáo du lịch Silent Hill 2000​
     
    KytoSai thích bài này.
  2. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Chương I: Tiệc tùng

    Stella Maccartney:

    Tối nay, Davis, gã làm chung với tôi ở siêu thị rủ cả nhóm đi đến nhà hắn để mở tiệc, nhóm ở đây bao gồm bốn đứa con gái kể cả tôi. Tôi chẳng muốn dính dáng gì với tên Davis này kể cả một buổi tiệc với hắn. Nhưng bọn bạn gái làm chung cứ lằng nhằng mãi kiểu như là không có tôi bữa tiệc sẽ không thể diễn ra không bằng. Davis đứng đó nhìn tôi trong lúc tụi bạn thuyết phục bằng ánh mắt dễ thương nhất của hắn. OK, ok, đi thì đi, nhưng tôi ra điều kiện sẽ về nhà lúc 22 giờ.

    Buổi tiệc sẽ diễn ra lúc 20 giờ, lúc chúng tôi tan ca ở siêu thị, Davis và chúng tôi vui vẻ đánh xe đi đến một cửa hàng dọc đường để mua bia và vài thứ đồ nhắm, những thứ này có đầy ở siêu thị nhưng chúng tôi không muốn mua ở đấy bởi lão chủ sẽ đoán ra một cuộc be nhè của nhân viên và sẽ có rắc rối.

    Nhà Davis nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Stotem, đó là một ngôi nhà khá lớn với một cái hồ bơi bên hông và một cái sân rộng, bố mẹ Davis hiện đang du lịch nên bây giờ hắn chỉ ở nhà một mình. Khi đến đó tôi nhận ra có ba gã con trai khác đang đợi chúng tôi trước sân. Có vẻ là bạn của Davis và tôi khá bực mình vì điều này, nêu biết có người lạ tôi sẽ không bao giờ đến đây. Bọn con gái kia thấy mấy anh chàng thì tươi rói và nhìn nhau đầy ẩn ý.

    Chúng tôi làm quen khá nhanh, nói đúng hơn là ba cô bạn của tôi làm quen ba tên kia, còn tôi chỉ gật gật đầu xã giao. Tiếng nhạc xập xình nổi lên, cả bọn quây quần bên một cái bàn lớn ngoài sân với một cái lò nướng thịt, mùi thịt nướng làm tôi vui lên một chút vơi cái bụng đói meo. Tôi nhận trách nhiệm nướng thịt trong khi cả bọn kia ngồi nói chuyện phím, tôi cảm thấy nhột nhột sau gáy và đoán chắc Davis đang nhìn tôi chằm từ phía sau.

    -“Này Stella, cậu làm gì cứ mê mẩn với mấy miếng thịt đó vậy?”- Jel, cô bạn của tôi réo lên- “Bỏ Davis ngồi một mình tội chưa kìa”

    Cả bọn cười rộ lên, tôi quay lại cười đáp và nhìn lướt thấy Davis đang nhìn mình… “Kệ hắn”, tôi nhủ thầm và bỗng giậc mình, bốn nam bốn nữ cho một bữa tiệc? Rõ ràng là có sự sắp đặt và tôi nhớ đến thái độ lôi kéo của bọn bạn chiều nay, tôi có thể khẳng định Davis đã dàn xếp vụ tiệc tùng này với mục đích không tốt đẹp. Tôi tức giận khi nghĩ mình bị cả đám bạn móc nối đưa vào tròng. Làm gì bây giờ? bỏ về à? không phải là cách hay. Tôi quyết định ở lại và lén lấy một con dao cắt thịt nhỏ dấu vào áo khoác, nếu Davis và đám con trai kia có ý nghĩ điên khùng nào tôi sẽ phản kháng đến cùng.

    Thịt đã nướng hết, trời bắt đầu buông sương và lạnh, cả bọn quyết định vào nhà và tiếp tục bữa tiệc trong phòng khách. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường một chút, mới 21 giờ kém sao? Tôi nhớ mình đã nướng thịt rất lâu mà. Nhưng dù thế nào đúng 22 giờ tôi sẽ về nhà như đã nói. Cả đám tiếp tục vui vẻ, đám bạn gái của tôi vô tư quá, chúng thân thiếc với bọn con trai kia ngay và tỏ ra thân mật, tôi kéo nhỏ Merci rỉ tay bảo nó đừng thái quá với bọn kia thì nhỏ quát mắt nhìn tôi: “Coi kìa Stella, cậu khó chịu cứ như bà già vậy! Thoải mái nào”, thế là tôi rút vào một góc im rít. Mỗi đứa con gái đều chọn được cho mình một tên để mùi mẫn, tôi ngứa mắt vô cùng nhưng vẫn giả lơ ngồi nghe nhạc nhắm nháp thịt nướng, kệ luôn cả ánh mắt của Davis cứ nhấp nháy nhìn tôi với ngụ ý: “Này Stella, em có muốn chúng ta cũng như họ không?”. Tôi cố đưa ra bộ mặt lạnh nhất của mình để đáp lại.

    Mới 21 giờ rưỡi, tôi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn… Davis vẫn dán mắt vào tôi, còn đám kia vẫn còn quấn với nhau. Rồi một cặp bảo cần chỗ yên tĩnh để “nói chuyện” rồi ra khỏi phòng khách, tôi nghe tiếng bước chân lên lầu. Cặp thứ hai, cặp thứ ba nối gót, tôi muốn bệnh. Giờ chỉ còn tôi với Davis trong phòng.

    Tiếng nhạc vẫn vang khắp phòng, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lắng nghe ca sĩ đang hát gì, Davis đang nhắm tôi! Hắn rõ ràng đã mất kiên nhẫn. “Phải thoát khỏi nơi đây!” Trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ này. Tôi nắm lấy con dao trong áo để bình tâm một chút.

    -“Tôi đi vệ sinh một chút”-Tôi nói nhẹ rồi đứng dậy bước ra cửa, tôi vừa đi vừa hồi hộp không biết Davis sẽ làm gì. Hắn sẽ chạy lại tóm lấy tôi không? Hắn sẽ chốt lại cửa và tiếng hét của tôi sẽ chẳng có ai nghe được! Tôi run người khi nghĩ đến cảnh tượng đó trong lúc bước đi. Davis vẫn ngồi đó, hắn đang nghĩ gì? Dù thế nào tôi cũng đã ra khỏi phòng, thở nhẹ một hơi. Tôi quyết định sẽ về nhà một mình, tôi cố không nhìn lên cầu thang để không tưởng tượng những gì đang diễn ra trên ấy.

    Tôi chạy ra cửa và mở. “Cách”-Tiếng kêu khô khốc vang lên. Có một tiếng thét trong đầu tôi: Cửa đã khoá! Rõ ràng Davis đã tính toán, rõ ràng hắn muốn giữ tôi trong ngôi nhà này. Tôi phải làm gì đây? Tôi nhìn quanh, các cửa sổ đều có thanh chắn, không thể chui qua được. Bất giác tôi nhìn thấy một chiếc đồng hồ. 23 giờ 47!!! Đã gần nửa đêm! Nhưng tại sao chiếc đồng hồ trong phòng khách chỉ mới 22 giờ kém? Tôi hiểu ra tất cả, bữa tiệc, cái đồng hồ bị chỉnh chậm đi, cái cửa bị khoá, ba gã con trai, tất cả là kế hoạch của Davis!

    -“Cộp…cộp…”-Có tiếng bước chân trong phòng khách, Davis đã đứng dậy và đang sắp đi ra. Tôi cuốn lên, tôi nhìn thấy nhà vệ sinh ở góc nhà, không cần suy nghĩ lâu tôi chạy vào ngay.

    -“Rầm!”…. Tôi đóng cửa lại, thở mạnh. Nhà vệ sinh rất rộng với một cái bồn tắm to, tủ đựng dầu gội và những thứ linh tinh, bồn vệ sinh bóng loáng, đối diện tôi là một cửa sổ nhỏ. Cửa sổ! Nó nhỏ nhưng dài vừa đủ để tôi luồn người qua!

    -“Cộp…cộp…”-Tiếng bước chân trước cửa phòng vệ sinh, Davis đang đứng đó, chờ tôi. Tôi run lên, chỉ có một cái chốt cửa mỏng manh. Không hy vọng là tôi có thể trốn Davis ở đây. Nhìn lại cái cửa sổ, tôi quyết định chui qua đó. Chốt cửa phòng vệ sinh lại, bước đến cửa sổ. Tôi cố nhướng người nhìn qua, cánh cửa thông với khoảng sân sau nhà của Davis, tôi có thể từ đó đi ra sân trước và đi ra đường. Cố gồng người chui qua cánh cửa nhỏ. Tôi ráng không nghĩ đến việc Davis sẽ tông cửa vào và túm lấy chân tôi kéo vào.

    -“Bịch”-Hai chân đã chạm đất. Tim tôi vẫn đạp thình thịch, hình như tôi đã đạp lên một con ếch? Kìm không thét lên ghê tởm, tôi chùi chùi chân trần lên đất và chạy thật nhanh, bỏ mặt con ếch bẹp dí nằm đó. Rất may là sân nhà Davis có vài bóng đèn nên tôi dễ dàng lách đi trong cái sân đầy cây và tránh không té vào cái hồ bơi.Tôi chạy một mạch ra cổng và vui mừng khi thấy mình đang ở con hẻm trước nhà Davis!

    Nhìn lại ngôi nhà của Davis, tôi thầm mừng mình đã thoát khỏi đấy một cách…thảm hại, hai chân trần, có mùi ếch. “Tiệc tùng thế đấy”-Tôi nói một mình-“Nàng lọ lem phải về trước 12 giờ.”-Tôi bật cười và nhanh chân chạy tiếp.

    Khu hẻm này khá rộng, các ngôi nhà đều có sân vườn, đêm khuya và sương khiến nơi đây khá ảm đạm và chán ngắt. Tôi vừa đi vừa tính toán, con hẻm này cách đường Stotem khoảng 100 mét, từ đường Stotem đến nhà tôi khoảng hơn 2 cây số. tôi ngán ngẩm nghĩ đến chặn đường dài trước mắt. Ở thành phố này thì tắc xi thường nghỉ lúc 23 giờ, nhưng tôi vẫn hy vọng mình đón được một chiếc ở đường Stotem.

    Trên đường đi, tôi suy nghĩ đến việc phải giải thích thế nào với bọn bạn gái về chuyện trốn chạy tối nay. Nhưng tôi chợt nghĩ họ đã cùng Davis đưa tôi vào một tình thế vô cùng nguy hiểm như thế thì họ thật đáng trách, có thể họ chỉ vô tư nghĩ tôi và Davis có thể là một cặp nên ra sức tác hợp. Tôi quyết định sẽ nói thẳng với họ những đều tôi nghĩ về Davis. Bây giờ có lẽ các cô bạn của tôi đang thích thú mạo hiểm tình ái với các chàng trai mới quen. Tuy cùng ở lứa tuổi đôi mươi như họ, nhưng tôi chưa bao giờ có thể chấp nhận dễ dãi trong tình cảm như thế. Tôi không phải là kẻ lãnh cảm, thờ ơ với đàn ông mà cũng có những đam mê như bất cứ người con gái trưởng thành nào. Bản thân tôi cũng luôn có sự lưu tâm nhất định với các chàng trai, nhưng lạ thay, mỗi khi tiếp xúc với họ trong tôi đều có một cảm giác không an toàn, tôi không biết cái cảm giác ấy phát sinh từ đâu. Tôi có một người cha tốt, một người mẹ dịu hiền, cả tuổi thơ đầy hạnh phúc, chẳng có nguyên nhân xâu xa để phát sinh tâm lý ấy từ nhỏ cả…

    Đối với Davis, tôi không chỉ có nỗi sợ mà còn có sự kinh tởm, hắn là một con heo đực, tôi đã chứng kiến những cô gái được hắn “sử dụng” theo từng tháng, có một lần một cô gái với cái bụng to đã đến làm ầm ĩ tại siêu thị, cô ta dọa sẽ chết với đứa bé nếu hắn bỏ cô. Nhưng chẳng có đám cưới nào cả, hắn và gia đình bằng cách nào đó đã khiến cô gái im lặng đến tận bây giờ. Nhưng tôi phải chấp nhận rằng hắn là một gã con trai hết sức hấp dẫn, tôi xấu hổ khi nhớ khoản thời gian khi đang ở trong phòng khách với hắn, trong một khoảng khắc tôi chợt trào dâng một ham muốn mãnh liệt được lao vào vòng tay của hắn, lúc ấy đôi mắt hắn đa tình biết bao, đôi môi thật ngọt ngào và vòng tay thật rắn chắc. Nhưng nỗi sợ nan y, sự kinh tởm đã ngăn tôi như cắt phăng một sợi dây căng. Tôi trở lại là chính mình và bây giờ đang về nhà.

    Lạnh quá, sương mù bắt đầu dày đặc hơn. Các ngôi nhà chìm trong lớp sương dày, đường phố dường như dài bất tận… Tôi cảm thấy lạnh lới cái áo đồng phục cùng mộc chiếc áo khoác ngắn tay. Đôi chân trần bước đi trên con đường lạnh ẩm ướt. Tuy có đèn đường nhưng sương mù đã quá dày khiến ánh sáng từ những nọn đèn như những quả bóng khí mờ ảo. Tôi nhìn vào những ngôi nhà bên đường, tất cả đều đã đóng cửa tắt đèn, mọi người đã yên lành ngủ trong nhà, còn tôi lang thang trên phố vắng rét mướt. Tôi nhớ đến ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình, bây giờ nếu đang ở nhà, tôi sẽ tắm trong bồn nước ấm, sau đó leo lên giường với con mèo Xu, bật TV và xem chương trình “Happy Family” cho đến khi ngủ… Tôi chợt nuốt nước bọt thèm thuồng, những ý nghĩ đó phấn khích khiến tôi bước nhanh hơn.

    -“Cộp cộp…”

    Có tiếng gì vậy nhỉ?

    -“Cộp … cộp …. cộp…”

    Tôi nhận ra tiếng bước chân, chắc chắn không phải tiếng bước chân trần của tôi. Tôi bắt đầu sợ và đi nhanh, đúng hơn là tôi bắt đầu chạy.

    -“Cộp..cộp..cộp..cộp..cộp.......................”

    Nó vẫn vang lên sau lưng tôi, và có vẻ còn vang đều hơn, chứng tỏ kẻ đó đang chạy theo tôi. Tôi rung lên, hai hàm răng kêu lạch cạch cắt vào môi. Ai đang đuổi theo mình? Davis chăng? Hắn đã vào nhà vệ sinh và biết mình bỏ trốn nên đuổi theo chăng? Hay là một tên du côn đường phố? Hắn thấy một cô gái đi lang thang và muốn…? Mình phải làm gì đây? Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu càng khiến tôi sợ hãy...

    -“Cứu tôi!!!”-Tôi hét lên một cách vô thức-“Có ai không? Cứu tôi!”

    -“Cộp…Cộp..cộp..cộp..cộp..cộp…………………..”

    Tiếng bước chân vẫn vang lên phía sau…Tôi bắt đầu khóc, nước mắt làm nhòe con đường vốn đã mờ ảo vì sương. Tiếng kêu của tôi như bị lớp sương mù nuốt chửng, những dãy nhà im ắng đang sợ, tôi chưa bao giờ cảm thây cô độc như lúc này…

    Bước chân tôi chùm lại khi nhận ra mình đã ra đến đường Stotem, con đường lớn với những cửa hàng tấp nập, chắn chắn sẽ có người và tôi sẽ an toàn. Tôi mừng rỡ và chạy nhanh…Nhưng…

    Im lặng, vắng vẻ…Hai bên đường các cửa tiệm, quán bar đều đóng cửa, ngay cả tiệm bán xăng Boppy cũng vắng lặng. Chuyện gì thế này, bỗng con đường quen thuộc hàng ngày của tôi trở nên ma quái không một bóng người hay sự sống, những ngọn đèn đường là ánh sáng duy nhất, còn tất cả chìm vào bóng đêm… Tôi hoảng loạn thực sự…

    -“Cứu…!!!!!!!!!!!! Cứu tôi! Có ai không?”

    Im lặng…Không một tiếng trả lời…Ngoài tiếng bước chân dồn dập ngày càng rõ phía sau tôi!

    -“Cứu…”

    Tôi bị bể hơi, chạy nhanh và hét khiến phổi của tôi như muốn nổ tung, tôi không thể cố chạy được nữa…Tôi chạy chậm lại…chậm và ngã xuống mặt đường lạnh…

    -“Cộp….cộp….cộp….”

    Hắn đang đến, dù Davis hay một gã nào thì đối với tôi thế là hết…

    -“Tèng teng teng teng…Tèng téng tèng teng… Tèng teng teng téng….”

    Gì thế này? Tôi tự hỏi khi nghe một điệu nhạc cất lên… Đó là bản nhạc thường vang lên ở buổi hôn lễ tại nhà thờ…Tiếng nhạc cất lên từ phía trước tôi, trên con đường đầy sương. Tôi trấn tĩnh lại, có lẽ có người ở đó…Tôi mừng rỡ đứng dậy cố dùng hơi sức còn lại chạy về phía trước…Tiếng nhạc càng lúc càng rõ, sương đêm đã buông dày khiến tôi không thể thấy gì, nhưng tất cả dần dần hiện ra, những bóng người…có rất nhiều người đang ở phía trước tôi…

    Trên đại lộ Stotem lúc nửa đêm, rất nhiều người đứng đấy, còn có những bàn ghế xung quanh nữa… Dường như là một bữa tiệc hay gì đấy... Tôi không tin vào mắt mình cố trấn an và quan sát, dù gì tiếng bước chân kia cũng đã im, có đông người thế này tôi sẽ an toàn. Mọi người đều ăn mặt rất trang trọng và lịch sự, các quý bà với những chiếc váy tuyệt đẹp, những người đàn ông vận các áo vest trông trang nghiêm và lịch lãm, có cả bọn trẻ con nữa. Các bàn tiệc được bày biện trông rất đẹp mắt có hoa và trái cây.

    -“Một bữa tiệc trên đường giao thông vào đêm khuya?”-Tôi thì thầm-“Mình tưởng bữa tiệc ở nhà Davis đã điên lắm rồi!”

    Tôi an tâm tiến đến đám người, chẳng còn gì khiến tôi lo lắng nữa, tôi có thể nhờ một ai đó ở đây quá giang về nhà. Mọi người đang trò chuyện rôm rả, những mẫu chuyện không đầu không đuôi mà tôi chẳng hiểu gì cả…

    -“Xinh quá… hai cái thôi… còn đủ không…”-Tôi cố nghe một bà đang nói chuyện nhưng chẳng hiểu gì.

    Nhưng quái lạ, khi tôi tiến đến gần, mọi người đều quay lưng lảng xa tôi, tôi nhìn lại xem mình có vẻ gì bất thường không. Trông tôi hơi bẩn nhưng vẫn ổn, tôi chợt nghĩ có lẽ mùi con ếch làm họ sợ chăng.

    -“Thưa bà…”-Tôi hỏi một quý bà áo đỏ đang đứng gần đó, tôi cố đưa cái chân xa bà ta-“Mọi người đang mở tiệc à?”

    -“…………….”-Im lặng

    Bà ta không trả lời, không thèm quay mặt về phía tôi, tôi chợt nhận ra mọi người ở đây đều quay lưng về phía mình. Bực mình về thái độ này , tôi cố nhướng người nhìn thẳng vào mặt bà áo đỏ, bà lại nhanh chóng quay mặt đi, những người khác cũng cố tránh không để tôi nhìn mặt họ.

    -“Cái gì thế này?”-Tôi kêu lên

    Tiếng nhạc hôn lễ vẫn vang đều, mọi người vẫn tụ lại trò chuyện. Tôi cảm thấy lạc lõng giữa đám người này.

    Có một thằng bé đứng ở góc phố, tay cầm một quả bóng hồng. Tôi tiến lại gần bắt chuyện, nó cũng chỉ quay lưng về phía tôi.

    -“Này em!”-Tôi cố bắt chuyện-“Em không nên thức khuya ra đây…”

    Thằng bé im lặng, nó làm một cử chỉ đáp lại tôi là gật đầu.

    -“Em tên gì?”-Nó lắc đầu, rồi bỗng hơi quay người lại trao cho tôi quả bóng.

    -“Cho chị à?”-Tôi cầm lấy quả bóng và cố nhìn vào nó, thằng bé gật đầu và cố không để tôi thấy mặt

    -“Cảm ơn em”-Tôi đứng dậy để thằng bé yên và tiếp tục đi kiếm một ai đó thân thiện để xin quá giang về nhà.-“Một thằng bé kỳ lạ, một đám người kỳ lạ”-Tôi lẩm bẩm…

    Tôi cầm quả bóng tiến sâu vào đám người, tất cả họ tiếp tục quay lưng về phía tôi.

    -“Đang có dịch trái rạ à?”-Tôi hỏi lớn, không một ai đáp lại.

    Cảm thấy thật khó chịu, tôi định bụng sẽ đi về nhà ngay, nhưng nghĩ đến chặng đường hai cây số thì hơi hoảng, rất có thể Davis hay ai đó sẽ tấn công tôi trên đường thì sao. Trong lúc tôi còn đang phân vân thì…

    -“BÙM!!!!!!!!!!”

    Quả bóng trên tay tôi nổ tung, tôi giật nẩy mình. Tiếng xì xầm của mọi người im bật, cả tiếng nhạc cũng không còn, tất cả đều im lặng…

    -“Xin lỗi…”-Tôi khó xử.-“Đó không phải là…”

    Tôi không thể nói hết lời, bởi nhận ra mọi người đang bắt đầu quay mặt về phía tôi. Họ quay người thật chậm, chậm… và….

    -“Á á á…………..!!!!!!!!!!!!”-Tôi thét lên.

    Tất cả họ…. mọi người đều không có mặt, chỉ có một cái lỗ đỏ máu trên khuôn mặt của họ, cái lỗ ăn sâu vào đầu. Miệng, mắt mũi và…bộ não..đều không có. Áo của họ thấm đẫm máu và nước nhờn…

    Tôi kêu thét lên hoảng loạn, tất cả họ…đang đứng xung quanh tôi đưa ra khuôn mặt khủng khiếp.

    -“Ư…”-Tôi té ngữa ra đường vì vấp phải ai đó, người đàn ông đỡ tôi dậy, một dòng máu chảy ra từ cái lỗ kinh khủng trên mặt ông nhiểu lên mặt tôi. Nó nóng!!!!!!!!! Tôi chết lịm vì kinh hoàng nhìn vào cái lỗ đen chết chóc.

    -“Em đợi…”-Có tiếng nói cất lên…

    Tôi quay mặt nhìn, thằng bé đã cho tôi quả bóng, nó đứng đó, vẫn còn quay lưng để tôi không thấy mặt.

    -“Em đợi…”-Nó nói tiếp-“…ở Silent Hill”

    Như đó là một hiệu lệnh, tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt tiến về phía tôi, còn đang ngồi ngửa không tể tự vệ, tất cả họ, những cái lỗ đầy máu nóng, rên những tiếng khủng khiếp đang nhắm vào tôi. Tanh tưởi, bản thỉu, những dòng máu tuôn chảy trên mặt tôi, vào miệng tôi. Tôi không thể kêu……….. Tai vẫn vang tiếng của thằng bé.

    -“Ở Silent Hill…. Silent Hill…….”

    -“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

    -“Á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”-Tôi hét lên.

    -“Meo!....”
    Con Xu nhảy nhỏm lên, nó gườm gườm nhìn tôi. Tôi…đang ở trên giường, trên chiếc giường quen thuộc của mình, trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Tôi định thần ngồi dậy, nhìn xung quanh, chỉ có tiếng TV vang vang, chương trình “Happy Family” đã hết, nó đang phát chương trình dự báo thời tiếc chán ngắt. Tôi đang ở trên giường, sạch sẽ mùi xà bông, tôi đã tắm rửa rồi sao? Đầu tôi đau quá…Mỗi lần uống bia là thế.

    Tôi nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng… Tôi còn nghe tiếng gã Hip hop kế bên nhà đang cãi nhau với bạn gái…Mọi thứ đều bình thường và quen thuộc. Tôi nhìn thấy đống quần áo đồng phục đã mặc, chúng hơi bẩn và không có vết máu hay thứ gì kỳ lạ.

    -“Tất cả chỉ là giấc mơ…”-Tôi ôm mặt thở mạnh

    Tôi cố nhớ lại, tôi đã đến nhà Davis dự buổi tiệc, sau đó tôi trốn về…Trên đường về thì… Tôi không chắc, có lẽ tôi đã mơ mộng ma quái. Sự thật tôi đã về đến nhà và đã tắm rửa sạch sẽ, bật TV và lên giường nằm…Sau đó ngủ quên như mọi khi và có giấc mơ này! Tất cả chỉ có thế…Tôi chợt nhớ đôi giày để ở nhà Davis, chúng là nửa tháng lương của tôi!

    -“Ôi….Đầu của tôi!”-Tôi ôm đầu, nó đau quá.

    -“Meo…”-Con Xu nhìn tôi lạ lẫm.

    Tôi chồm người ôm lấy nó, vuốt nhẹ chiếc cằm mịn. Nó gừ gừ thích thú.

    -“Xin lỗi cưng…”- Tôi thì thầm…

    Nằm lại xuống giường với con mèo, tôi cảm thấy bình tĩnh sau cơn ác mộng ban nãy…Nhưng sao tôi vẫn nghe văng vẵng tiếng kêu:

    -“Em đợi… ở Silent Hill”
     
    KytoSai thích bài này.
  3. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Chương II: Buổi sáng tanh máu.

    Jack Welch:

    Đã 9 giờ sáng rồi, tôi vẫn còn nằm ườn trên giường. Thật khó chịu khi phải rời chiếc giường ấm để nhớ hôm nay tôi có một cuộc hẹn mua bán bảo hiểm ở khách sạn Munovick lúc 10 giờ… Nhìn ra cửa sổ, lại một ngày âm u nữa đây.

    Ngồi dậy đi đến nhà vệ sinh, đầu tôi vẫn còn mơ mơ sau bữa tưng bừng tối qua, một ông khách người Hoa rất chịu chơi bao cả một hộp đêm để tổ chức sinh nhật cho cô bạn gái mới quen 2 ngày. Buổi tiệc kéo dài và trở thành một sex show, tôi rất ghét cái không khí tạp nham mùi rượu, thuốc lá và đàn bà, nó thật bệnh hoạn. Tôi đã bỏ về ngay khi một cô gái người Nga định khoe “hàng” trước mặt mình. Dẫu biết rằng có thể ông khách kia sẽ khó chịu và tôi có thể đánh mất một hợp đồng có giá trị hơn 2 triệu đô một năm.

    Vào nhà vệ sinh, tôi ngắm mình trước gương, một khuôn mặt mệt mỏi vì công việc, khoé mắt đã có vết nhăn dù tôi chỉ mới 27 tuổi. Nhìn vào mũi mình, tôi lại nhớ đến mẹ, mọi người đều bảo tôi thừa hưởng cái mũi cao gốc Pháp của bà. Nhìn một dọc thân thể, tôi chánh ngán khi thấy thân hình mình trông bủn ra thấy rõ, bụng bắt đầu có ngấn. Trước đây tôi rất thích thể thao, mỗi ngày tôi luôn dành thời gian ở hồ bơi. Nhưng tôi đã thay đổi, những thói quen, cách suy nghĩ từ… tai nạn cách đây 4 năm…

    Tôi tính nhẩm, chỉ có 10 phút để vệ sinh, 20 phút cho thay quần áo và 20 phút để lái xe đến khách sạn, trừ hao còn 10 phút. Đôi lúc tôi cố sắp xếp mọi việc theo thứ tự thời gian như thế.

    Trước khi thay quần áo, tôi phân vân hôm nay mình sẽ đeo cà vạt màu gì , cái này một phần là do tôi hơi mê tính bởi tôi nghe thoáng đâu đó là màu cà vạt trong một ngày ít nhiều đem lại may mắn, tôi quyết định đeo cà vạt màu xanh lơ sọc vàng, đây là chiếc cà vạt tôi đã đeo hôm ký kết thành công một hợp đồng lớn cách đây 2 tuần.

    Tôi mở tủ và lấy móc treo cà vạt để lựa.

    -“Hửm…”-Tôi chợt thấy một vết gì đó trên cái cà vạt.

    Một vết đỏ, như máu tươi…

    -“Cái quái gì thế này?!”-Tôi chà chà lên vết bẩn, nó ướt ướt.

    Cảm thấy bất an, tôi tóm lấy móc treo cà vạt xem xét. Tất cả chúng đều thấm máu!!! Hay có con gì chết chui vào tủ. Tôi nghĩ thế và vén đống móc sang một bên để xem xét.

    -“Huỵch!!!” – “Rầm!!!”

    Thân thể trần truồng của một cô gái ngã xuống nền nhà!

    -“Áaaaaa!!!!!!”-Tôi giậc mình kêu lên.

    Tôi lùi lại và kinh hoàng nhìn cô gái đang nầm sấp…Người cô ta đầy máu, chúng từ những vết thương khủng khiếp trên khắp thân thể… Để sự hoảng loạn dịu xuống một chút, tôi tiến lại gần, có thể cô ta còn sống… Tôi lật ngược cô cô lại và thốt lên tiếng rên tuyệt vọng, cổ cô ta bị rạch nát bằng nhiều nhát chí mạng, những động mạch lòi ra tuông máu, mùi tanh tưởi làm tôi buồn nôn.

    -“Ục…”-Tôi chạy vào nhà vệ sinh, tôi nôn vào bồn cầu dù chưa có gì bỏ bụng… Thật khủng khiếp.

    -“Chuyện gì thế này…?”Tôi rên rỉ. Thái dương tôi giật mạnh. Tôi chạy đến bồn nước xối từng đợt vào mặt, hy vọng chỉ là cơn mộng mị buổi sáng sớm… Nhưng tất cả vẫn còn đấy, vết máu trên tay tôi…

    Tôi đã bình tĩnh rồi, mọi chuyện có thể không tệ như tôi nghĩ… Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh và đi đến xác cô gái. Đầu tiên tôi muốn xem đây có phải là người quen của mình không? Tôi che miệng cuối gần xuống xem kỹ mặt cô ta. Mái tóc vàng bê bết máu dính vào khuôn mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra, đây chính là cô gái người Nga tôi đã gặp tối hôm qua tại quán bar! Tôi kinh hoàng nhớ lại, tối qua, khi bữa tiệc bắt đầu “nóng” với những cô gái thoát y trên quầy, những cặp nam nữ quấn lấy nhau, cô gái này đã tiến đến gần tôi, cô ta mặc một chiếc áo cổ thấp, chiếc váy dường như bị cắt đi phân nửa. Cô nàng bảo đã chú ý tôi, và bắt đầu lấy tay sờ xoạn tôi, tôi lấy tay cô ra và bảo tôi muốn ở một mình. Cô nàng hơi quê và định “ra chiêu”. Tôi đứng dậy ngay và bỏ về. Tôi chỉ nhớ như thế…

    Nhưng tại sao cô ta lại ở đây? Ai đã giết cô ta? Tôi đứng phắc dậy kiểm tra cửa ra vào, nó vẫn khoá chặt. Tôi lo lắng có thể kẻ giết người vẫn còn trong căn hộ của mình, tôi lục tìm dưới giường, ngăn tủ đồ… Không có gì cả. Có thể kẻ đó đã đi qua cửa sổ, nhưng chúng đều khoá trong. Như vậy căn phòng này kín, và chỉ có tôi và cô gái, chỉ có tôi mới có thể giết cô ta! Nhưng hung khí đâu? Tôi bừng tỉnh nhìn quanh khắp phòng, chẳng có dao kéo hay thứ gì cả…Còn trong tủ? Tôi tiến lại gần tủ, cố không hít vào mùi tanh của máu, vén đám quần áo, và… có một con dao trong đáy tủ, nó dính bê bếch máu! Có cả áo, váy và … quần lót của cô ta!

    Tôi run rẩy quỵ xuống sàn nhà, tôi lo sợ… lo sợ sự rắc rối. Rõ ràng hoàn cảnh chỉ có thể là tôi đã giết cô ta. Nhưng tôi không làm diều đó...Rõ ràng có kẻ muốn hại tôi bằng cách đem xác cô đến phòng tôi! Nhưng ai? Và với mục đích gì? Tôi chẳng có bạn bè nào cả, tất cả mối quan hệ xã hội chỉ là đồng nghiệp, khách hàng… Chẳng có ai ghét tôi đến mức làm một chuyện tày trời này cả…

    Tôi nhớ đến trước đây đã chứng kiến cảnh một gã nghiện đã bị cảnh sát bắn hạ tại chỗ bởi đã giết một bé gái để cướp 30 đô. Ký ức đó càng làm tôi thêm lo sợ.

    Tôi quay nhìn cái xác.

    -“Chúng bây muốn tao gặp rắc rối ư?!”-Tôi gầm gừ tức giận-“Đừng hòng!!!”

    Tôi sẽ giải quyết cái xác này, tôi sẽ dọn dẹp nó như dọn một xác chuột chết! Sẽ như không có chuyện gì xảy ra!Đúng như vậy…

    Tôi bắt đầu đứng dậy, đi đến ngăn tủ chứa đồ vệ sinh, lấy ra một chai thuốc tẩy, khẩu trang vệ sinh, một đôi bao tay, một đống khăn lau và băng keo. Tôi bắt đầu rửa tay thật kỹ bằng thuốc tẩy và mang bao tay vào. Tôi đeo khẩu trang, tiến đến xác cô gái, máu có vẻ đã ngừng chảy và bắt đầu đông lại, tôi sẽ hành động thật nhanh.

    Tôi nén cảm giác ghê tởm bế xác cô ta vào nhà vệ sinh, đặt cô ta xuống sàn và lấy vòi sen rửa các vết máu trên thân thể cô ta. Máu tụ từ các vết thương chảy theo nước, cả nhà vệ sinh ngập một màu đỏ. Tim tôi đập thình thịch bởi sự khiếp đãm…Cô ta đã “sạch sẽ”. Tôi lấy khăn lau khắp mình cô ta, lau sàn còn thấm nước và máu. Tôi xếp thân thể cô gọn lại, lấy băng keo quấn chân cô ta, kế đến là tay. Tôi quấn nhiều vòng đến nỗi trông cô ta như một xác ướp. Tôi thở hồng hộc nhìn xác cô gái.

    -“Ở yên đấy!”-Tôi thì thầm

    Kế đó tôi đi vệ sinh sạch sẽ cái tủ và sàn nhà bê bếch máu. Quần áo cô ta tôi cho vào bịch nhựa, còn áo quần của tôi thì được đem bỏ vào máy giặt. Tôi bỏ vào đó những cái áo chưa bị dính máu, còn những cái đã bẩn thì được bỏ vào một cái bịch riêng. Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới lau đi sạch sẽ vết máu trên sàn và trong tủ.

    Tôi lôi từ dưới tủ chứa đồ vệ sinh một thùng các tông đựng máy giặt to, tôi đã giữ lại từ khi mua máy giặt với suy nghĩ sẽ có thể dùng để đựng đồ đạc nếu chuyển nhà. Và giờ nó sẽ có nhiệm vụ.

    Tôi mở thùng ra, đem xác cô gái từ trong nhà vệ sinh bỏ vào. Tôi cố xếp cho thân cô ta vừa khít với cái thùng. Đã ổn, xác cô ta đã nằm gọn ở đấy. Đúng như tôi nghĩ. Tôi lấy băng keo quấn quanh thùng. Tất cả đã sẵn sàng.

    Đã 12 giờ trưa… Tôi nhìn đồng hồ và bất thần nhớ đến cuộc hẹn ở khách sạn Munovick. Bây giờ còn chuyện gì quan trọng hơn việc này? Tôi tự nhủ.

    Tôi thay đồ, một bộ đồ đơn giản nhất có thể và không bị dính máu. Một chiếc áo thun và quần bò. Tôi hy vọng sẽ không gây sự chú ý nào cho bất cứ ai.

    Cả buổi sáng đến giờ tôi mới mở cửa… Tôi mở nhẹ khoá và nhìn ra ngoài, hành lang khu chung cư vắng lặng. Giờ này đàn ông đang ở nơi làm việc, đàn bà ở trong nhà xem TV và bọn trẻ đang ở trường. Tôi đi ra và nhìn một lượt lần nữa. Vắng lặng…

    Xem ra mọi việc đơn giản hơn tôi nghĩ. Tôi đi xuống nhà, vừa xem có ai không. Tầng trệt không có một bóng người… Thật kỳ lạ… Nhưng tôi cảm thấy yên tâm hơn vì điều này. Ra khỏi chung cư, trời âm u không một chút ánh nắng, sương mù giăng khắp nơi. Điều kiện thời tiếc thế này làm tôi vui mừng. Nhưng không có một bóng người xung quanh đây. Tôi lấy làm lạ. Có thể hôm nay là ngày lễ hay gì đó mọi người đi nghỉ chăng? Biện một lý do để yên lòng, tôi đi đến chiếc xe của mình đang đậu ở gần đó. Thường thì chung cư có bãi đâu xe dưới nhà, nhưng tối qua tôi về muộn nên phải để xe ở ngoài hè vì hết chỗ. Thế mà lại hay khiến mọi việc nhanh hơn.

    Tôi mở cửa sau xe, nó đủ rộng. Tôi quay về phòng của mình, nơi cái thùng đang đợi sẵn. Khiêng nó lên thật khó nhọc nhưng ổn thôi… Tôi vác cái thùng ra ngoài, khoá cửa căn hộ bằng ổ khoá dự phòng rồi xuống cầu thang. Tôi liếc nhìn xung quanh một lần nữa… Vẫn yên tĩnh. Tôi cười, nụ cười du nhất của buổi sáng này khi bỏ lọt chiếc thùng vào xe.

    Tôi ngồi vào tay lái, nhìn đồng hồ xăng, nó đủ cho một chuyến hành trình dài, đủ cho từ đây đến … Silent Hill. Tôi sẽ đến khu rừng bên cạnh thị trấn Silent Hill, đó là nơi an toàn để chôn cái xác này…

    Tôi quay lại nhìn cái thùng…

    -“Tôi rất tiếc cho những gì xảy ra với cô, nhưng đừng lây rắc rối của mình cho người khác chứ…”

    Tôi cười nhếch mép, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường vào ngày mai, tôi sẽ đi kiếm một khách hàng mới, sẽ có những bản hợp đồng mới, chẳng có rắc rối gì cả.

    Tôi rồ máy lướt vào con đường đầy sương mù vắng lặng phía trước…
     
  4. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Cắt ngang một chút.

    Truyện này được mình thực hiện từ đầu năm nay đến giờ, tất cả chỉ là những phác thảo trên giấy. Mình chỉ mới bắt đầu đánh máy từ hôm thứ 3 tuần này.

    Cốt truyện được phỏng tác từ các phiên bản SH mình đã chơi và mình sẽ cố gắng đưa tư tưởng của loạt game vào truyện này.

    Hai chương đầu các bạn đã làm quen với Stella Maccartney và Jack Welch dưới góc nhìn của chính họ. Từ chương 3 chúng ta sẽ theo dõi câu chuyện ở góc nhìn thứ 3, tức không còn lời tự sự nữa để mở rộng mạch truyện và tăng mức kinh dị.

    Mình đánh máy 2 chương này vào hai đêm, từ 9 h tối cho đến 3 h sáng để lấy cảm hứng một chút. Lúc đầu mình định đánh hết rồi pót lên một lượt, nhưng mình nghĩ ý kiến của các bạn rất quan trọng để mình tham khảo nên mình sẽ pót từ từ từng chương để các bạn đánh giá.

    Mong nhận được sự đánh giá của các bạn.
     
  5. nthnth

    nthnth Eileen's man Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/03
    Bài viết:
    1,178
    Nơi ở:
    Lake View Hotel
    Phản ứng của 2 nhân vật ko phù hợp lắm, Jack ko thể chôn cái xác trong nhà mình một cách bí hiểm vì anh ta nghĩ là anh ta ko giết cô gái và có kẻ âm mưu hãm hại anh ta. Có thể NTH ngầm hiểu dụng ý của tác giả nhưng cách giải quyết của Giang ko làm thỏa mãn độc giả được. Về Stella thì có vẻ mức cảnh giác với Davis hơi quá mức.

    Chỉ là góp ý cho tác phẩm hoàn thiện hơn thôi, không hề có ý chê bai gì đâu nhé :D
     
  6. BCKn

    BCKn Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    3/1/05
    Bài viết:
    186
    Nơi ở:
    <?phpvn.org ?>
    Khá hấp dẫn vì đã thoang thoảng "mùi vị" Silent Hill zồi :)).

    Về phản ứng của nhân vật, tôi thấy cách viết như vậy là dc. Phi lý hay ko ko quan trọng, quan trọng là chúng dc tác giả giải quyết thế nào hay đó chỉ đơn thuần là 1 lỗi sơ suất (hy vọng là ko phải). Chúng ta đều là những người đã từng kinh qua SH hẳn đều thấy rằng bất cứ thứ j trong game cũng đều có thể là manh mối, ý nghĩa của chúng ko bao h dc tác giả nói ra, người chơi phải tự hồi tưởng lại để khám phá ra điều đó sau khi kết thúc game.

    Có điều, về phản ứng của Jack, nếu đúng là ý đồ của Giang thì có lẽ bác nên chua thêm 1 "cái j đó", ít thôi, đủ ít để độc giả dễ dàng bỏ qua ko lưu tâm trong mạch cốt truyện, nhưng lại đủ nhiều để sau khi đọc xong họ có thể hồi tưởng lại và... gật gù tâm đắc :D. Các tình tiết khác có lẽ cũng nên như vậy. Có vẻ hơi rối rắm vì chỗ này hơi khó diễn đạt, nhưng tôi chắc tác giả sẽ hiểu ý tôi là j, nhẩy :D

    Còn phản ứng của Stella như vậy cũng là đúng thôi. Cô biết hắn ta đã có rắc rối với mấy cô gái zồi, hơn nữa cô lại là "con gái nhà lành" thì cảnh giác là dĩ nhiên, vì thế mà lúc đầu cô có muốn đến dự tiệc đâu.

    Tóm lại, tôi thấy truyện chưa có j đáng phàn nàn, trừ mấy lỗi chính tả :D, và 1 số tiểu tiết ko dc hợp lý cho lắm. VD như tiếng 1 người đang cố mở 1 cách của bị khoá ko thể là "Cách" dc, phải là 1 tiếng khác ("lục cục" thế nào đấy, chưa nghĩ ra :D); một người đang rất muốn về nhà để tắm và ngả ngốn trên giường với con mèo yêu quí cũng ko thể thèm đến mức nuốt nước bọt dc :D; cái xác ko thể đổ rầm 1 cái xuống nền nhà ngay dc mà có lẽ nó phải đổ vào Jack trước. Dù đây chỉ là các tiểu tiết ko ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện nhưng miêu tả chúng càng xác thực, càng chi tiết bao nhiêu thì truyện sẽ càng sinh động bấy nhiêu. Còn 1 số đoạn thì nên đặc tả vì tôi nghĩ là nó quan trọng, như đoạn máu từ những khuôn mặt chảy vào mặt, vào miệng Stella, hay đoạn mô tả cái xác chết.

    Nói chung ấn tượng ban đầu là rất tốt, một tràng vỗ tay động viên: bộp bộp bộp bộp bộp =D>


    Khuyến cáo: topic ko dành cho các bạn dưới 17 tuổi :D

    [​IMG]
     
  7. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Chương III: Trốn chạy


    -“Kíng cong… kính cong……….”

    Có ai đó bấm bấm chuông cửa nhà Stella… Stella ngơ ngác ngồi dậy mà vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Liếc mắt nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng thôi. Ôi trời, cô có cảm giác như chỉ nhắm mắt được 5 phút. Bỏ chiếc giường ấm êm, cô rúm người lại vì lạnh. Bực thật! Hôm nay Stella chỉ làm ca chiều và định nướng cả buổi sáng.

    -“Kíng cong…kính cong…. kính cong….”
    -“Tôi đến đây!”-Stella kêu lên khó chịu.

    Cô choàng mền khắp người để con Xu nằm ở đó và đi ra cửa, chưa vệ sinh, đầu tóc cứ như con ngốc. Tay vừa chạm khoá cửa thì Stella giậc mình nhớ lại mọi việc tối hôm qua. Cô nhớ đến buổi tiệc, nhớ việc mình đã chạy trốn Davis thế nào. Liệu có thể Davis đang gọi cửa không?

    -“Ai đó?!”-Stella hỏi

    -“Kính cong…kính cong…….”-Tiếng chuông vẫn vang lên

    Stella cảm thấy hơi sợ, đây chắc chắn là Davis rồi. Cô nhìn qua lỗ quan sát trên cửa, cô không thấy ai, có thể Davis đang nấp bên hông.

    -“Kíng cong…kính cong…. kính cong….”

    -“Đi ngay!”-Stella hét lên-“Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát…!”

    -“………….”-Im lặng.

    Tiếng chuông đã dứt, có lẽ từ cảnh sát có hiệu nghiệm, Stella mệt mỏi ngồi xuống sàn. Davis, Davis… Tên khốn này đang làm cô phát điên lên được, hắn sẽ hủy hoại cuộc sống yên lành của cô với những trò này…

    -“Tại sao hắn lại làm những việc này?!”-Stella nấc lên-“Tên khốn kiếp!...Ước gì hắn chết quách đi!”

    -“RENG….RENG…..RENG!!!!!!!!”-Tiếng chuông điện thoại reng.

    Stella chán nản nhìn lên bàn điện thoại, liệu có phải là Davis không?.....Stella tự hỏi. Cô quyết định sẽ nói thẳng với hắn, cô sẽ bảo hắn chấm dứt ngay những trò này, nếu không cô sẽ báo cảnh sát. Stella tiến lại điện thoại.

    -“RENG….RENG…..RENG!!!!!!!!”-Cô hơi ngập ngừng một chút.

    -“Cạch!”-Stella nhấc máy-“Davis! Tôi nói thẳng!”-Stella nhấn giọng-“Những trò của cậu đang khiến tôi phát điên!”

    -“………….”

    -“Tôi sẽ báo cảnh sát nếu cậu…”

    -“….Khoan nào, cưng…”-Một giọng đàn ông cất lên ngắt lời Stella.

    Stella ngập ngừng, đó không phải là giọng của Davis.

    -“Ôi…xin lỗi!”-Stella bối rối-“Tôi cứ ngỡ ông là một cậu bạn đang…”

    -“Hắn sẽ không làm phiền em…Tôi hứa…”

    -“….Ông là ai?...”

    -“Chậc… Những kỷ niệm xa xưa, em không còn nhớ sao? Cưng…”

    -“Khốn kiếp!”-Stella hét lên-“Tôi sẽ cúp máy!”

    -“Khoan…Cưng đừng giận…”-Giọng nói nhừa nhựa-“Có một món quà cho cưng ở khe cửa đó… Cưng sẽ thích… Ta bảo đảm…cưng sẽ thích…”

    -“Cạch!!!”-Stella cúp máy.

    Bệnh hoạn, điên khùng, cả bọn đàn ông… Stella nghĩ.

    Một buổi sáng thật bực mình. Bây giờ cô đã tỉnh ngủ hẳn rồi. Nhưng đầu Stella vẫn còn nhứt vì bia. Có lẽ cô nên uống vài viên Apirin. Stella mệt mỏi đi đến tủ thuốc, bỗng khi nhìn lướt qua cánh cửa, cô thấy một cái gì đó dưới khe…

    Stella đến gần xem, đó là một phong bì thư. Cô chợt nhớ đến lời của gã đàn ông ban nãy: Một món quà dưới khe cửa. Stella hơi do dự một chút, có thể đó chỉ là một bức thư tầm xàm… Nhưng cô cũng tò mò lấy lên và mở ra.

    Stella tái mặt, trong bì thư chứa những bức ảnh, ảnh của cô!. Đó là ảnh chụp khi Stella luồn cửa nhà vệ sinh của Davis về nhà, nó được chụp từ bên trong. Ảnh thứ hai là khi Stella đang chạy trên con đường Stotem được chụp từ phía sau. Ảnh thứ ba….

    Stella chết lặng run rẩy làm rơi những tấm hình. Cô nhìn tấm ảnh thứ ba với sự khiếp đãm...

    Bức ảnh chụp trong phòng khách của Davis, đó là lúc Stella và Davis đang ngồi trong phòng. Và Davis! Hắn đang ngồi đó cái dao cắm vào đỉnh đầu. Máu chảy từ vết thương xuống làm đỏ cả khuôn mặt hắn!

    Stella run rẩy quăng những tấm hình đi.

    -“…Gì thế này?...”-Stella thốt lên…

    Stella nhìn chầm chầm vào những tấm hình với sự kinh tởm. Có ai đó đã chụp ảnh cô ở những lúc ấy, hắn đã chứng kiến cảnh Stella chạy trốn khỏi nhà Davis, cảnh cô bị đuổi theo trên con đường về nhà và khủng khiếp hơn, cảnh Davis và cô đang ngồi trong phòng và đầu Davis bị đâm!. Stella cố nhớ lại, lúc đó, khi cô và Davis ở trong phòng, cô đã cố gắng không nhìn về phía hắn cho đến lúc cô bước ra khỏi phòng. Stella cúi xuống nhìn tấm ảnh một lần nữa. Tấm ảnh chụp ở hướng của Davis, nó lộ rõ gương mặt khủng khiếp đã chết của hắn, còn cô vẫn ngồi đó, đang ngó về phía màn hình nơi ca sĩ đang hát và vô tâm.

    Stella hoảng hốt khi nhìn thấy một thứ: con dao đã đâm Davis!!!... Nó chính là con dao cắt thịt nhỏ mà Stella đã lấy khi nướng thịt. Cô đã dấu nó vào trong áo khoác với mục đích phòng hờ Davis. Nhưng….

    Stella nhớ ra, cô đã không dùng đến con dao và vẫn giữ nó trong túi áo khoác. Như vậy có thể nó còn ở đó. Cô chạy đến bên đống quần áo tối hôm qua và lấy chiếc áo khoác lên. Stella mò vào túi áo. Nhưng chẳng có con dao nào trong đó…

    -“RENG….RENG…..RENG!!!!!!!!”-Tiếng chuông điện thoại làm cô giậc mình.

    Stella lo sợ nhìn cái điện thoại, cô nhớ đến giọng đàn ông lúc nãy… Chắc chắn hắn đã gởi cho cô những tấm hình này. Chắc chắn hắn biết chuyện gì đang xảy ra.

    Cô đi đến bàn điện thoại và nhấc máy.

    -“Cưng đã xem rồi phải không?...”-Giọng gã kéo dài

    -“…….”

    -“Đừng im lặng với ta như thế…”-Hắn nói tiếp-“Cưng nói gì đi chứ?...”

    -“Ông là ai?!”-Stella nhấn giọng từng chữ-“Ông muốn gì và tại sao ông có những bức hình này?!!!”

    -“Chà chà chà… Cưng đừng hỏi dồn như thế…Ta sẽ sớm lại làm quen với nhau như ngày xưa thôi…”

    -“Ngày xưa gì?”-Cô hét lên-“Tại sao ông lại chụp hình lén tôi!!! Tại sao Davis…?

    -“Tại sao hắn chết đó hả ?...Làm sao ta biết được… Chỉ có cưng với hắn trong phòng mà?”

    -“Nối dối! Ông cũng đã ở trong đấy!!!! Chính ông đã chụp bức ảnh này!!!”

    -“Chà…Cứ cho là ta có trong phòng đó đi… Nhưng cưng nhìn thấy con dao đó không? Có phải đó là con dao cưng đã lấy không? Có phải là con dao cưng dấu trong túi áo không? Và ta nghĩ chắc nó vẫn còn dấu tay của cưng đó…”

    -“Ông…ông…”

    -“Cưng ơi… Ta chợt nghĩ có lẽ giờ này các cô bạn gái của cưng và các chàng trai của họ đã thức rồi đấy… Có lẽ họ đang xuống lầu… Có lẽ họ sẽ vào phòng khách… Có lẽ họ sẽ thấy xác anh chàng Davis dễ thương … Có lẽ họ sẽ hét lên và tìm cưng… Có lẽ họ sẽ báo cảnh sát… Và có lẽ cảnh sát đang đến đây đấy…”

    -“Tôi không giết Davis!!!!”-Stella gào lên tức tưởi. Cô quỵ xuống sàn nhà…

    -“Ta biết… Ta biết… cưng à…Nhưng cưng nghĩ xem, lý do gì mà cưng lại dấu con dao, lý do gì mà tiệc chưa tan cưng đã trốn về qua cửa sổ… Cưng à, cưng quá nhiều bất lợi”

    -“Hưu….”

    -“Đừng khóc cưng ơi… Đừng khóc, ta thích nghe tiếng đàn bà khóc lắm, nó làm ta thích thú, nó làm ta không thể tập trung…Đừng khóc nào…”

    Stella chợt nghĩ... Có thể tấm hình thứ ba chỉ là giả tạo... Có thể đó nó chỉ là một trò đùa ác độc của gã đàn ông này. Ý nghĩ đó làm cô bình tĩnh một chút...

    -"Những tấm ảnh đó chỉ là giả!"-Stella khẳng định...

    -"Chà...Đến giờ cưng vẫn còn nghi ngờ vớ vẫn ư...Vậy cưng hãy chờ đi...Ít phút nữa cảnh sát sẽ đến, và lúc đó..."

    -"Im đi"-Stella hét lên cắt ngang...-“Ông muốn gì?!!!”-Cô khóc

    -“Ta…ta muốn cứu cưng…!”

    -“Hú…hú…hú…”-Có tiếng còi xe cảnh sát.

    -“Đấy… đấy… Cưng có nghe gì không? Cảnh sát đấy….”

    -“Tôi….”-Stella đứng lên nhìn quanh bối rối-“Tôi…phải làm gì đây!”

    -“Trốn đi cưng… trốn đi… qua cửa sổ đó… Trốn đi”

    -“Tôi không thể chạy…”-Stella kêu lên tuyệt vọng.

    -“Được mà cưng… Con đường sau nhà cưng… Có một chiếc xe đang đâu sẵn ở đó… Có sẵn khoá, có đủ xăng để cưng chạy…”

    -“Nhưng… Nhưng tôi biết đi đâu?!!!”

    -“Đến Silent Hill đi cưng… Ở đó, cưng sẽ an toàn… Ta sẽ giúp cưng mà…”

    -“Silent Hill?...”

    -“Cạch!tu..tu..tu”-Người đàn ông đã cúp máy.

    Stella đứng chết lặng nhìn chiếc điện thoại. Cô phải làm gì đây?

    -“Kính cong… kính cong…”-Có tiếng bấm chuông…

    Stella nhìn ra cửa đầy lo sợ…Chắc chắn là cảnh sát đến để bắt cô… Cô phải làm gì đây?...

    -“Có ai ở nhà không?!”-Có tiếng kêu.

    Stella nhìn ra cửa sổ… Ta phải làm điều này sao?… Cô đứng im một lúc nhìn cửa sổ, rồi lại nhìn cửa chính. Cô đã lựa chọn. Stella chạy đến bên cửa sổ. Cô mở ra.

    Nhà của Stella chỉ là một căn phòngtrong dãy nhà trọ trên đường Stotem, đằng sau nhà là một con đường nhỏ chỉ đủ cho một chiếc ôtô đậu… Và có một chiếc ôtô ở đó. Stella mừng rỡ.

    Cô chui người qua cửa sổ, trong bộ đồ ngủ buổi sáng… Con xu, con mèo của cô nìn cô chủ trốn qua cửa sổ với cặp mắt tò mò…

    -“Xin lỗi cưng…”-Stella đứng bên ngoài cửa sổ nói vào.-“Chị sẽ trở về sớm..”

    Stella quay người chạy ra chiếc xe đang đậu, nó không khoá cửa. Trong xe, chìa khoá tra sẵn vào ổ. Gã đàn ông nói đúng. Còn có cả một bộ quần áo nữa. Stella nhìn nó với vẻ tò mò một chút.

    Mình không còn thời gian! Stella ngồi vào xe, cô khởi động xe và nhấn ga. Cô lái xe ra khỏi con đường nhỏ. Hướng về đường Stotem. Cô nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang đậu trước nhà mình và hai cảnh sát đang đứng ở đó.

    Stella cố không nhìn nữa mà tập trung lái xe… Cô lái về con đường dài phía trước… Hướng về phía Silent Hill.

    -“Tại sao?”-Stella tự hỏi-“Tại sao những điều này lại xảy đến với mình?....”-Nước mắt cô chảy xuống-“Đây có phải là ác mộng không?...”

    Đến giờ...Stella mới chợt nhận ra, mình đang hành động một cách vô thức theo những gì tên khốn đã giết Davis nói. Stella cảm thấy bất lực nhìn con đường phía trước...

    -"Silent Hill..."-Cô thì thầm...-"Hắn vẽ cho mình một con đường và mình buộc phải đi vào... Con đường mà từ 4 năm nay mình không muốn trở lại..."
     
  8. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Cảm ơn nthnth đã đặt một ra giả thuyết là Jack đã giết và dấu xác cô gái vào nhà. Còn sự thật thì G không thể nói được, nó có lẽ sẽ được giải thích trong các chương tiếp theo ^^

    Cảm ơn BCKn vì những góp ý rất đúng của bạn. Có lẽ bạn đã đọc rất kỹ và phát hiện những lỗi trên ^^ như tiếng khóa, cái xác bị ngã... Đó là những lỗi mình đã sơ xuất. Hy vọng sau những chương sau sẽ ít lỗi hơn.

    Chương tiếp theo mình mới đánh cách đây 20 phút. Hy vọng nhận được ý kiến phản hồi của các bạn.

    Sau chương này mình sẽ nghĩ ngơi 2 ngày. Lý do là mình bắt đầu bị căng thẳng vì câu chuyện này. Nó bắt đầu làm mình hơi nhứt đầu.

    À mà cũng có cái này không biết bác NTH đồng ý không? Trong quá trình tìm kiếm tư liệu làm truyện này G có chơi lại SH3 và 4, có chụp vài tấm ảnh. Chính xác là hơn 500 ảnh của Sh4 và 600 ảnh của SH 3. G nghĩ nếu chỉ chụp sử dụng xong rồi bỏ thì uổng quá. NTH có ủng hộ 1 topic trưng bày các hình ảnh của SH không? Nếu có G sẽ có đất đất sử dụng ^^
     
    KytoSai thích bài này.
  9. nthnth

    nthnth Eileen's man Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/03
    Bài viết:
    1,178
    Nơi ở:
    Lake View Hotel
    Ủng hộ hết mình, coi bộ câu truyện này được tác giả đầu tư kĩ lắm đây :D
     
  10. roman_martin

    roman_martin The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    9/8/05
    Bài viết:
    2,228
    Nơi ở:
    ♥ of Winter !
    Khá quá!!!
    Tuy nhiên ở phần Stella có cái gì đó hơi mang màu sắc Zombie,làm người đọc ghê tởm,tui vẫn khoái kinh dị kiểu tâm linh hơn!!!!
     
  11. †Ray

    †Ray Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    6/5/06
    Bài viết:
    1,045
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Hay wá!!!
    G nè, sao bạn ko viết ra 1 bản thảo, rồi đánh từ từ, chứ vừa nghĩ vừa làm như vậy dễ tẩu hỏa lắm.
     
  12. roman_martin

    roman_martin The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    9/8/05
    Bài viết:
    2,228
    Nơi ở:
    ♥ of Winter !
    Sốt ruột wa
    Ông ơi,lên post tiếp đi...đừng bảo đến S.H cùng 2 đứa kia rồi nhá......................
     
  13. †Ray

    †Ray Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    6/5/06
    Bài viết:
    1,045
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Cái tựa truyện ko có vẻ gì là kinh dị cả.
    Góp ý nhé. :D
     
  14. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Chương IV: Con đường sương mù.

    Có rất nhiều điều để mọi người nhắc đến Silent Hill, thị trấn cổ kính mang trong mình một lịch sử lâu đời. Khi nước Mỹ còn là một quốc gia nguy hiểm với hệ thống pháp luật lỏng lẻo và thường xuyên xảy ra các sự kiện bất ổn. Silent Hill đã tạo cho mình một vách ngăn với xã hội biến động bên ngoài. Ở đấy, người dân không quan tâm đến tin tức, họ sống tách biệt và căm ghét sự ồn ào. Trẻ con ở thị trấn ngay từ nhỏ đã tiêm nhiễm sự trầm lặng và vô cảm. Nhưng có những thứ du nhập từ bên ngoài mà người dân Silent Hill rất thích: sức mạnh đồng tiền, vũ khí và rượu. Luật pháp Hoa Kỳ không được tôn trọng ở Silent Hill, ở đấy, người dân có luật lệ riêng, cách xét xử riêng của mình.

    Sau chiến tranh thế giới, nền kinh tế Mỹ khởi sắc, Silent Hill cũng không ngồi yên. Ngành công nghiệp khai thác mỏ, kinh doanh du lịch giúp thị trấn thay đổi bộ mặt. Nhiều người đến Silent Hill hơn, họ đến đấy với sự tò mò lịch sử thị trấn và nét trầm buồn quyến rủ…

    .oO0Oo.

    Jack im lặng lái xe trên con đường đầy sương mù. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ chiều mà sương mù vẫn trôi nặng nề mờ ảo phía trước. Hai bên đường, cây cối bị lớp sương nuốt chửng làm quang cảnh thêm điều hiêu và buồn tẻ. Silent Hill, cái tên gợi cho Jack nhiều cảm giác lạ và ưu tư. Anh đã đến đấy trong những kỳ nghĩ hiếm hoi trước đây.

    Cách đây 4 năm, trong một chuyến du lịch đến Silent Hill, Jack đã bị một tai nạn mà đến giờ anh vẫn cảm thấy lạ. Đó là một kỳ nghỉ hiếm hoi mà anh có sau những tháng mệt mỏi ở công ty thực tập. Jack đã đăng ký một tua dài ngày ở Silent Hill. Một tai nạn đã xảy ra trên chuyến đi, chiếc xe chở Jack và hành khách bị chệch hướng và lao xuống hồ Toluca. Jack bị bất tỉnh cho đến 5 ngày sau, anh tỉnh dậy trong bệnh viện Brookhaven. Người ta bảo anh may mắn văng ra khỏi xe trước khi nó lao xuống lòng hồ kéo theo những vị khách xấu số còn lại. Jack đã phải mất nhiều ngày trong bệnh viện.

    Jack đã từng cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong tai nạn đó, nhưng chỉ là những ký ức hỗn độn không rõ ràng với âm thanh và màu sắc. Nhưng bây giờ đó không phải là mốibận tâm của Jack, anh đang nghĩ đến rắc rối mình đang phải giải quyết, cái xác ở trong thùng sau xe. Jack nhìn cái thùng qua kính soi trên trần xe.

    -“Mọi chuyện sẽ ổn thôi…”-Anh lẩm bẩm.

    Yên tĩnh…Jack lấy làm lạ, ngoài tiếng xe đang chạy thì không có âm thanh gì khác, trên đường vắng lặng đến kỳ lạ trong lớp sương mờ mờ. Sự vắng lặng bao trùm làm không gian xung quanh ảm đạm. Bình thường, Jack không thích sự ồn ào, nhưng hôm nay sự yên lặng này khiến anh không yên tâm, có điều gì đó bất thường đang xảy ra, con đường vắng lặng giữa ban chiều, sương mù dày đặt và…cái xác trong phòng.

    Jack bật Radio để xua tan cái không khí tĩnh lặng đáng ngại này.

    -“Rè…….rè…..rè………”-Tiếng Radio không tín hiệu, Jack cố dò đài nhưng không có gì.

    -“Cái quái gì….’-Anh đập vào cái Radio bực tức.

    -“La…la…la…la…la”-Có tiếng ca vang lên, Jack nghĩ đó là tiếng Radio, nhưng không phải. Cái máy vẫn phát ra tiếng rè rè khó chịu, còn âm thanh này…Nó phát ra từ phía sau xe của Jack!

    -“La…la…la…la…”-Tiếng ca vẫn tiếp tục.

    Một dòng điện chạy dọc sống lưng Jack, đằng sau xe Jack, chỉ có cái thùng đựng xác chết của cô gái.

    -“Không…không…”-Jack rít qua khẽ răng tự trấn an mình. Anh nhìn vào gương, cái thùng vẫn nằm yên ở đó.

    -“La…la…la…la…la…”

    Trong đầu Jack bỗng hiện lên tưởng tượng về những hình ảnh ma quỷ, kinh dị, những cái xác sống dậy… Tay anh đẫm mồ hôi trượt trên tay lái.

    -“RÈ…RÈ…RÈ…RÈ…RÈ…RÈ…”-Bỗng Radio kêu lên chói tai. Jack giật mình, anh nhanh tay bấm nút tắt. Tiếng kêu im bặt, chỉ còn lại tiếng ca ma quái kia.

    -“Cái quái gì thế này!”-Jack hét lên.

    Im lặng…Tiếng ca đã dừng.

    -“Soạt… Soạt… Soạt…”-Có những tiếng động lạ ở sau xe.

    -“Soạt… Soạt… Soạt…”-Jack căng thẳng lắng nghe, anh kinh hoàng nhận ra đó là tiếng xé băng keo. Anh nắm chặt tay lái kìm lại nỗi sợ hãi đang dâng trào.

    -“Roạt!!!”-Có tiếng xé thùng giấy. Jack nhìn vào tấm gương và kinh hoàng nhận ra cái thùng bị xé một lỗ to.

    Jack mất bình tĩnh, anh muốn dừng xe lại để chạy thoát khỏi những điều ma quái đang diễn ra. Nhưng….

    -“Bộp!!!”-Một cái gì đó chụp vào mặt Jack và che mắt anh lại.

    Jack hoảng hốt, tay anh cuống lên làm chệch tay lái. Chiếc xe mất kiểm soát. Anh nhận ra thứ đang che mắt mình, đó là một bàn tay ẩm ướt, lạnh ngắt. Jack cố đạp thắng lại. Nhưng quá trễ, có vẻ xe đã trớn đà.

    -“RẦM!!!!”

    Chiếc xe tông vào một cái gì đó bên đường, bàn tay che mắt Jack thả ra trước khi đầu anh đập vào tay lái. Anh bị choáng và ngất đi, nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng hát…

    -“La…la…la…la…”


    .oO0Oo.

    Đầu óc rối bời nhìn con đường phủ sương phía trước, Stella vẫn còn chưa hết xúc động sau những gì xảy ra sáng nay… Bây giờ đã mấy giờ? Cô đã đi được bao xa? Stella không thể biết được trong lớp sương mù dày phía trước. Cô rất tệ trong việc đoán giờ giấc nhưng cũng đoan chắc bây giờ đã tầm trưa chiều. Stella lấy làm lạ, đáng ra giờ này nắng đã lên cao, nhưng con đường cô đang đi phủ đầy sương mù và ẩm ướt, đường thì vắng lặng đến đáng sợ. Hai bên đường là cánh đồng cỏ rộng lớn dường như trãi dài vô tận dưới sương.

    Stella mệt mỏi nhìn quanh chiếc xe mình đang lái. Cô không rành xe cộ lắm, nhưng cô cũng nhận ra đây là một chiếc Gentra đời cũ, sơn xe đã tróc ra từng mảng, ghế ngồi đã sờn rách. Sàn xe rất bẩn với cơ man tàn thuốc, bã kẹo cao su, giấy báo…Stella ngán ngẩm nghĩ liệu chiếc xe này có phải là xe ăn cắp không.

    Stella nghĩ đến Davis, nếu như các bức ảnh là thật thì Davis đã chết thực sự, cô cảm thấy buồn và thương hại hắn dù cô không có thiện cảm gì với gã. Cô nhớ lại buổi tối hôm qua, lần cuối cùng mà cô thấy Davis là lúc hắn đang ngồi bên đám bạn và ngắm cô. Tại sao hắn có thể bị giết ngay lúc cô ở trong phòng mà chính cô không hay biết. Stella suy đoán có lẽ chính gã gọi điện thoại đã làm điều này. Hắn đã giết Davis, nhưng bằng cách nào? Có thể hắn đã ẩn nấp đâu đó trong phòng và giết Davis lúc cô không chú ý…Nhưng còn con dao? Thật khó hiểu là tại sao nó lại là hung khí giết Davis trong khi cô lại là người giữ nó. Stella lo lắng, gã gọi điện thoại cho cô chắc chắn là một kẻ rất nguy hiểm, hắn đã bày ra mọi chuyện để gây rắc rối cho cô. Chính hắn cũng là kẻ khuyên cô đến Silent Hill, trong lúc bôi rối và khủng hoảng, cô đã ngoan ngoãn một cách bất thường làm theo lời hắn, Stella cảm thấy lạ là ngay cả chính cô cũng cảm thấy Silent Hill là nơi cô muốn đến…

    Im lặng quá, Stella thả lỏng người…Cô tạm thời không muốn nghĩ ngợi nhiều, cô quá mệt mỏi.

    -“Silent Hill?...”-Stella nói một mình-“Tại sao lại là Silent Hill?...”

    Cái tên Silent Hill gợi đến cho Stella một kỷ niệm không đẹp… Cách đây 4 năm, trong một chuyến du lịch đến thị trấn này, cô đã gặp một tai nạn khủng khiếp. Chiếc xe chở cô và các hành khách khác bị mất kiểm soát và lao xuống hồ Toluca. Stella bị bất tỉnh ngay lúc đó, vài ngày sau cô tỉnh dậy trong bệnh viện Brookhaven. Người ta bảo cô là người duy nhất sống sót sau tai nạn nhờ văng ra khỏi xe trước khi nó chìm xuống đáy hồ. Sau đó nạn, Stella đã phải mất vài ngày nghỉ ngơi, nhưng kỳ lạ, cô không thể nhớ bật kỳ điều gì lúc xảy ra tai nạn…

    Stella quay đầu nhìn ra cửa sổ, hình như cô vừa thấy cái gì đó…Có những bóng người trên những cánh đồng cỏ ở hai bên đường. Cô nhoài người để nhìn, có vài người đang đứng ở đó, họ đang đi qua đi lại trên đồng…Stella thở dài ngồi lại ghế. Cô có cảm giác mình như một tên tội phạm xấu xa sợ bóng sợ gió.

    Bỗng Stella quay ngoắt lại… Cô nhận ra có điều gì đó bất thường ở những người ở bên đường, dù sương mù làm hình ảnh họ mờ ảo đi nhưng Stella vẫn nhận ra tất cả họ đều quay lưng về phía cô. Stella bỗng bị nỗi sợ hãi làm tê cứng cả người…Những người đứng quay lưng bên đường gợi cho cô giấc mơ khủng khiếp tối qua.

    -“Có lẽ nào…”-Stella nắm chặt tay lái, cố không chệnh hướng xe. Nhưng mắt cô vẫn không thể rời khỏi những người đang đứng bên vệ đường…

    Bấc giác Stella nhìn thấy có một ai đó đang đứng trên đường, ngay trước mũi xe cô.

    -“Coi chừng!!!!!”-Stella thét lên. Cô gồng người quay tay lái cố tránh người đang đứng trên đường. Chân cô đạp gấp thắng. Chiếc xe bị mất kiểm soát xoay một vòng…

    -“RẦM!!!!!!”-Xe của Stella va vào cái gì đó trên đường…Đầu cô bị đập mạnh vào tay lái…

    Stella bất tỉnh, bóng người trên đường tiến đến gần chiếc xe của cô… Đó là hình bóng của một đứa bé, ngước nhìn Stella bằng gương mặt trẻ thơ nhưng vô cảm…

    -“Em đợi chị ở Silent Hill”-Nó thì thầm…
     
  15. BCKn

    BCKn Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    3/1/05
    Bài viết:
    186
    Nơi ở:
    <?phpvn.org ?>
    Vẫn đang theo dõi và chờ đợi, sẽ có nhận xét trong 1 ngày... nào đó:D
     
  16. Rytubon87

    Rytubon87 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/03
    Bài viết:
    4,659
    Nơi ở:
    Việt Nam
    Quá sá hgay nhưng nếu bạn cho Radio tự bật có lẽ hay hơn nhưng nói chung rất hay !
     
  17. BCKn

    BCKn Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    3/1/05
    Bài viết:
    186
    Nơi ở:
    <?phpvn.org ?>
    Cách bố cục truyện như thế này làm tôi nhớ đến tiểu thuyết "Người giàu người nghèo", các nhân vật dc đảo qua lại giữa các chương, rất hay!

    Thêm nữa, cách viết rất dễ làm những người chưa từng chơi SH hiểu chệch hướng, đó là 1 sự thành công!

    Vì 2 điều này mà tạm thời tôi vote 10 sao (to) cho truyện :D
    Radio ko thể tự bật dc, điều này có thể làm tăng sự rùng rợn nhưng ko mang ý nghĩa j nhiều. Bất cứ chi tiết nào của truyện cũng nên mang 1 ý nghĩa nào đấy, thế mới xứng là SH fan fic.
     
  18. kuma662000

    kuma662000 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    17/8/06
    Bài viết:
    529
    Nơi ở:
    Tokyo Underground
    bạn này sáng tác cũng hay phết cố gắng phát huy nha
     
  19. †Ray

    †Ray Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    6/5/06
    Bài viết:
    1,045
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Sao G làm 1 chút rồi bỏ đi zậy, làm tiếp đi chứ 2 tuần rồi mà.
     
  20. roman_martin

    roman_martin The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    9/8/05
    Bài viết:
    2,228
    Nơi ở:
    ♥ of Winter !
    Ông chết chưa vậy...đang ở S.H à...đừng làm bọn tôi sốt ruột ông ơi...
    [email protected] Có gì khó liên lạc nha...tui học văn không tồi đâu
     

Chia sẻ trang này