Một quá khứ bất hạnh, một hiện tại đau đớn và một tương lai vô vọng, đó là tất cả những gì mà tôi đang có lúc này, quãng đời tuổi thơ tôi trải qua trong nước mắt, gia đình tan nát, học tập sa sút, bị người đời hắt hủi chà đạp, tôi chỉ biết ngồi khép mình trong căn phòng với những giọt nước mắt lăn dài trên má, tại sao lại như vậy ? tôi đã làm gì ? tôi đã làm gì để phải chịu đựng tất cả những chuyện này ? Nhìn những đứa trẻ có ba có mẹ vui vẻ bên nhau trong căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười, tôi chỉ biết gục mặt đau đớn, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh nào như vậy trong cái nơi mà tôi gọi là nhà, căn nhà mà tôi chỉ nghe tiếng đồ vật bị đập nát, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng khóc nức nở và tiếng chửi rủa mỗi đêm. Trường học, cái nơi mà mọi người thường bảo nó rất vui và ai cũng luyến tiếc khi phải rời xa nó, còn tôi thì chỉ muốn tránh nó ra càng xa càng tốt, giả dối, tất cả chỉ là giả dối…chỉ vì sự ganh tức, đố kỵ của một con mụ giáo viên rẻ tiền đã đẩy cuộc đời tôi vào tột cùng của vực sâu không lối thoát, bị chê cười, bị khinh rẻ, bị chà đạp đó là tất cả những gì mà trường học đã ban cho tôi. Quán game là nơi duy nhất tôi tìm được nụ cười ở cái hố sâu tuyệt vọng đó, đã bao nhiêu lần bị đánh đập, thậm chí ăn cắp tiền bạc của cha mẹ để chơi game và bị đánh đến nát người, tôi cũng không từ bỏ game, game là thứ duy nhất, thứ duy nhất giúp tôi sống qua được những tháng ngày đen tối đó. 10 năm tôi sống như một cái xác không hồn, chờ đợi từng sự nghiệt ngã đến với mình, bị căn bệnh trầm cảm lấy đi gần hết sự sống , có tiền tôi chỉ biết chơi game cho qua ngày, tôi không còn quan tâm cuộc đời mình sẽ đi về đâu, phó mặc hết cho số phận định đoạt. Một thời gian sau tôi đặt chân đến Sài Gòn, tránh xa căn nhà và cái quá khứ đau buồn trong nó. Tôi tưởng đã có thể bỏ lại sau lưng tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hơn… Nhưng tôi đã lầm… Trường học một lần nữa đã đẩy tôi đến bờ vực, căn bản mất hết, học hành sa sút, áp lực học tập khiến tôi bị stress nặng, từng ngày trôi qua thật tồi tệ, tuyệt vọng, chán nản, tôi bắt đầu trốn học nhiều hơn và tìm vui bên Anime và Games. Cuộc đời tôi không còn cứu vãn được nữa, ngay từ khi sinh ra tôi đã là người không có tương lai, sự bất hạnh đã ăn sâu vào máu tủy, sống là thằng vô dụng thì chết vẫn là thằng vô dụng, giờ tôi chỉ còn sống để chờ ngày đó đến….. Ngày tôi ra đi và không bao giờ trở lại nữa…
Giờ bạn có ngồi than thân trách phận thì số phận của bạn nó cũng không khá lên được chút nào đâu, thay vào đó thì bạn nên làm lại tất cả đi, người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ có ai đánh kẻ chạy lại bao giờ? Thế nên bạn cần phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn, cố gắng thay đổi từng chút 1, theo như tình trạng hiện tại của bạn thì bạn rất bi quan, chán đời, nhưng chỉ có 1 lối thoát duy nhất cho bạn là bạn phải vượt lên chính mình bằng con đường học vấn, nếu bạn học không vào thì bạn có thể đi học nghề hoặc học trung cấp chuyên nghiệp (có bằng tốt nghiệp THCS), vẫn biết thói quen thì rất khó bỏ, nhưng cứ từ từ từng chút 1, hy vọng bạn sẽ vượt qua được. Khó khăn nhất của con người là vượt lên chính mình, bạn nên nhớ điều đó, chúc bạn vui :)
Vượt lên chính mình ư ? Bạn bảo tôi vượt kiểu gì đây ?, cuộc đời này đã đẩy tôi vào đường cùng, cuộc đời này đã cướp đi của tôi tất cả, bây giờ nửa đời sau tôi sống trong hạnh phúc thì đã sao chứ, tuổi thơ và tuổi trẻ của tôi đã bị phá nát, sống tiếp để làm gì nữa ? sự thật không bao giờ thay đổi... cuộc sống này tôi chỉ thấy ở nó sự bất công và vô nghĩa mà thôi !
tâm trạng của bạn phần nào mình cũng hiểu nhà mình cũng ko hạnh phúc đến năm lớp 9 thì ly thân. Nhưng mà mình hơn bạn là ở Trường lớp vẫn có bạn bè giúp đỡ vượt qua nhiều khó khăn ngay lúc mình tuyệt vọng nhất. Tốt nhất bạn nên cố gắng tiếp tục sống đừng tuyệt vọng tìm kiếm đâu đó cánh tay để giúp bạn vượt qua nhé. Chúc bạn vui
cho tôi hỏi bạn có bị tật nguyền hay đại loại vậy ko ? nếu ko thì bạn còn tệ hơn những người bị tật nguyền.
bạn ơi chưa bị ngã xuống hố thì mình nghĩ rằng leo nên dễ lắm nhưng ngã xuống rồi mới biết. đến khi bạn ở hoàn cảnh như người ta mà có thể tốt hơn người ta thì bạn mới có quyền nói người ta như vậy. còn chủ thớt đọc bài của bạn thì mình cũng chẳng biết phải nói gì. động viên thì chắc bạn cũng chẳng cần vì ai cũng biết nó chẳng có ích gì. còn kinh nghiệm để vượt qua một cái gì đó thì không thể nói trong một topic qua mạng được. mình cũng có nhiều cái không ưng ý ngoài đời cũng chơi game để quên đi nhưng lúc không chơi thì nó lại ám ảnh xuy nghĩ. với lại game nó không được như thât. nó không tạo cho mình cảm giác thỏa mãn. mình nghĩ nó mà được như matrix thì mình cũng xin cắm cái vòi đấy vào đầu nhưng mà nó không được như thế nên chơi mãi cũng chán. nói chung là những người ở đây có người hiểu thì chỉ biết nghe bạn kể thôi. còn người không hiểu thì có thể họ mắng bạn. nhưng chắc là bạn tao topic cũng chỉ mong có người nào đấy hiểu mình và chịu đọc những cái tâm sự của bạn để cho người nó nhẹ nhõm thôi đúng ko. còn mình thì mình nghĩ cũng có cái buồn nhưng chắc vẫn còn hơn bạn. ngày xưa học hàn kém muốn tập trung học lại nhưng công nhận là khó. hồi lớp 10 toàn bộ kiến thức mình hỏng hết nhưng cố gắng thì cũng có chút thành quả ở những năm sau tuy rằng không đặc sắc lắm. học khá muốn dữ được phong độ đã khó chứ học kém mà muốn tự học lại ôn lại thì khó gấp nghìn lần giờ mới hiểu cái gì tạo ra thì khó chứ phá thì dễ.
Trong đây có lẽ cũng có những bạn có một gia đình hạnh phúc, tuổi thơ của các bạn đầy ắp niềm vui và tiếng cười, các bạn thật hạnh phúc vì còn có cha mẹ yêu thương mình, mai này khi cuộc đời có khiến các bạn thất bại thì vẫn còn gia đình yêu thương và một ngôi nhà để trở về... Còn những kẻ như tôi chỉ có thể lẳng lặng lê bước đi trên sự nghiệt ngã của cuộc đời, không gia đình, không hy vọng, tôi không còn gì ngoài một linh hồn đã chết... Hãy luôn luôn yêu thương gia đình của các bạn vì nó là thứ vô giá, đừng bao giờ để mất nó, chúc các bạn hạnh phúc !
Nghe thê thảm quá,mình nhớ có thằng cha hiệp sĩ CNTT bị liệt toàn thân chỉ nhúc nhích được tí đôi tay thế mà hắn vấn thành danh đó thôi.Mình cũng chả phải gì ghê gớm nên chỉ khuyên một câu là đừng từ bỏ Cái căn bệnh trầm cảm này thực ra làm gì đã tệ đến mức đó,nếu mà là tự kỉ mới đến mức như chủ topic nói kể ra chuyện mụ cô rẻ tiền đó nghe được không
Tôi vẫn ko hiểu cho lắm. Cái khoản mà bạn lên SG ấy , bạn nói là trường học đẩy bạn đến bước đường cùng là như thế nào ? Vì khi rõ ràng tôi đọc thì chỉ thấy bạn là người dễ bỏ cuộc , mau nản chí và ko có sự cầu tiến mà thôi , bạn có thể giải thích rõ ? Nếu tôi hiểu sai ý trong bài viết của bạn thì cho xin lỗi trước .
Mụ ta ganh tức với một người dạy giỏi hơn mụ ta, thông minh hơn mụ ta và có tình người hơn mụ ta nên đã đì tôi rớt lớp mặc dù tôi học ko tệ (năm học trước người cô đó đã nâng đỡ tôi, đó là một giáo viên tốt luôn yêu thương và quan tâm học trò) tương lai của tôi đã được định đoạt bởi thứ rẻ tiền như vậy đấy !
Vô lý! Một mình con mẹ đó làm sao định đoạt cuộc đời bạn được.Chỉ có bạn mới tự quyết định đc cho mình thôi.Thấy bạn than vãn hơi nhiều mà chẳg chịu hành động gì hết.
khi sinh ra với đôi bàn tay trắng , khi chết đi rồi thì cũng trắng đôi bàn tay cứ tiếp tục sống như vậy đi bạn có gì để mất nữa đâu mà lo
Những gì tôi kể cho các bạn chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời tôi thôi ! Nhưng tôi không muốn nhắc nhiều đến nó nữa, tùy bạn muốn nghĩ sao cũng được !
Phí hiện tại vì nuối tiếc quá khứ.... rồi cũng sẽ lại phí tương lại vì nuối tiếc cho cái hiện tại này!
bây h quan trọng là kiếm 1 việc làm để tách ra khỏi game với lại tập làm wen lại với cuộc sống, giao típ với mọi người, tôi khuyên cậu nên đến xin làm phục vụ ở 1 quán cafe nào đấy. Bọn phục vụ thường là những "bậc thầy" về giao típ, giao típ nhìu sẽ thấy cuộc sống vui hơn, tự tin hơn, chưa kể vào làm thấy em nào xinh xắn thì tập cưa cẩm lun cho biết mùi đời, cái quan trọng nhất là khiến cậu ko còn thời gian đổ vào game nửa. Cứ nghe lời tôi sẽ thấy cuộc sống hết bế tắc ngay.
bạn này nói đúng đó. nó thế thôi thì chấp nhận rồi gây dựng cái khác. tuy là khó khăn nhưng mà cứ cố hết sức mình đi không được bằng người khác thì cố cho hơn với cuộc sống hiện tại là được. chấp nhận những thành công nhỏ đã đừng mơ tưởng tới những cái quá cao khó với sẽ dễ gây nản. mình cũng bị thế. mà giờ nhều khi vẫn bị cái tâm lý stress nhưng vẫn cố để làm một cái gì đó thay đổi bản thân.
xóa hết tất cả , làm lại từ đầu ... cứ coi như là mất tuổi thơ đi ... h` mới khoảng 20 tuổi đầu , là tuổi xuân đấy ... tôi cũng có giai đoạn như cậu , nhưng may mà chỉ kéo dài khoảng 2 năm thôi ... rồi gia đình lại êm ấm , trong 2 năm đó cũng nếm không ít cay đắng , chán nản mệt mỏi nhưng có bạn bè bên cạnh biết cảnh cũng động viên giúp đỡ nhiều ... nếu cậu tháy sống tiếp khó quá thì sống lại đi ....