Má 83 tuổi nên nhiều khi không còn minh mẫn lắm mà hễ ai nói Má lẫn là giận. Má nói Má còn sáng suốt lắm đó… đừng có mà qua mặt Má. Năm nay, lưng má còng thêm chút nữa, đầu gối Má cũng đau nhiều hơn, nhiều khi Má không đi được luôn, Má vẫn bò ra cửa trước, mấy đứa kêu cỡ nào Má cũng hổng chịu vô, Má nói Má chờ anh hai. Vậy đó, rồi anh hai về ẵm Má vô Má mới chịu. Nhiều lúc, chị ba thấy Má vậy cái chỉ khóc ngon lành, hổng biết chị có phân bì phân lê gì hôn mà chỉ khóc ngọt xớt vậy đó… Chân cẳng Má vậy mà anh hai nói có hôm nửa đêm ảnh giật mình vì có ai đắp mền cho ảnh. Ảnh bật dậy vì hết hồn, thấy Má ảnh mới bình thường rồi ảnh lại ẵm Má về phòng… Bà con đi thăm, họ cho tiền, Má cất kỹ dữ lắm luôn. Cứ mười, mười lăm phút Má lại lấy tiền ra đếm, đếm xong Má nhét túi áo bà ba. Nhét có chút xíu Má lại lấy ra đếm, rồi cất, rồi lại lấy ra đếm… Có lúc Má ngủ quên, tiền bay khỏi tay vì Má chưa kịp bỏ túi, chắc đếm nhiều nên mệt. Chị ba với mấy đứa cháu đi nhặt lại rồi nhét vô tay Má. Chiều, anh hai đi làm về là Má đưa tiền anh hai ngay. Má nói “cầm tiền Má cho, muốn ăn gì ăn”. Chỉ duy nhất có anh hai được chạm vào số tiền ấy… Má thương anh hai dữ dằn vậy mà chị ba chị tư không ai ganh tỵ hết… chỉ mỗi cái nhiều lúc thấy Má, mấy chị lại khóc… Má lẫn được một năm thì mất. Chị ba cảm ơn anh ba đã hoàn thành xong vai diễn, chị đốt nén nhang rồi khấn: "Vậy là Má được gặp anh hai thật rồi nha Má! Con nhớ hai người…". Tác giả: Huỳnh Minh Hiền