Thế nào là ở hiền gặp lành tất cả đều là dối trá, mẹ tôi một đời sống vì mọi người, bà không bao giờ ganh ghét đố kỵ với bất kỳ ai, thế mà cuộc đời bà đã gặp phải 2 bi kịch nghiệt ngã... làm vợ của một người chồng vũ phu và làm mẹ của một thằng rác rưởi như tôi... 20 năm mẹ tôi cắn răng chịu đựng chung sống với kẻ không coi bà là con người , 20 năm làm lụng vất vả nuôi tôi nên người, 20 năm sống trong lo lắng tủi nhục, 20 năm hi sinh cuộc đời vì tôi... Nhưng tôi đã phản bội lại tất cả... tôi đã khiến mẹ đi ra đường không thể ngóc đầu lên nhìn ai, tôi đã đạp nát niềm tin, hi vọng và ước mơ của mẹ và giờ đây tôi chỉ ước là mẹ chưa bao giờ sinh ra một kẻ phế thải như tôi, mẹ đã hi sinh vô ích... Tôi đã mang một tội nghiệt quá lớn...
Đọc xong bài trên rút ra được vài điều: 1) Bố mẹ bạn vẫn còn khỏe mạnh. 2) Bạn gần bố mẹ được 20 năm 3) Bạn ko mù chữ. 4) Bạn ko tàn tật, hoặc cũng còn ít nhất 1 bàn tay. Chúc mừng bạn
biết mẹ khổ, thương mẹ vất vả mà vẫn làm thì còn bỉ ổi hơn những kẻ chơi bời vô tâm................. ô bạn đừng để cái tôi quá lớn mà trở thành kẻ nô lệ của chính mình.............
Cái đáng thương nhất của bà là có 1 đứa con kô có chí tiến thủ! Cần làm gì ư? Ôm mẹ và nói "con xin lỗi, con yêu mẹ" - hiệu quả bất ngờ :)
^ hơ hơ, vậy mà vẫn đủ bình tĩnh và tỉnh táo để lên forum nói câu trăn trối hay sao, hay là ở trại giam có laptop với usb 3G
Người ta đang buồn mà mấy bác comment chả đâu vào đâu, dù chưa rõ ràng lắm nhưng chắc mẹ bạn là 1 người tuyệt vời, còn bạn với ông già là những người có thể nói là vô dungj... nếu bạn đã nghĩ cho mẹ bạn thì hay thay đổi mình ngay từ bây giờ, cho dù giờ đã là quá muộn