Sorry anh em. Hôm nay mưa ngồi buồn quá nên em không biết làm gì, ngồi mở lại cái blog bụi phủ gần 1 năm nay post 1 bức thư cho anh em đọc. Đây là mối tình đầu của em, mỗi khi nhớ lại là có cảm giác thật khó nói và cũng rất khó tả Bức thư này tôi viết từ lâu mà chưa có cơ hội gửi. Có lẽ tôi không đủ dũng cảm để gửi nó hay chính tôi cũng biết rằng gửi đi cũng không mang lại được kết quả gì. Thôi thì đành một mình tôi ôm đau khổ, chỉ một mình tôi đau khổ là đã quá đủ rồi: “Kim đồng hồ đã chỉ 12h. Một ngày mới đã bắt đầu trong màn đên yên tĩnh. Một ngày của bao điều vui tươi, của bao niềm hạnh phúc mới. Nhưng với tôi từ rất lâu rồi, một ngày đã là quãng thời gian vô nghĩa, một quãng thời gian mà tôi suy nghĩ về em, về một cuộc tình không bao giờ thành sự thật. Người ta thường nói yêu là một cảm giác hạnh phúc nhất cuộc đời con người. Vậy mà khi yêu em, tôi chưa hề cảm thấy hạnh phúc bất cứ 1 phút giây nào. Vì tôi yêu nhầm người, tôi chưa tìm được một người phù hợp với mình, thực sự hiểu mình hay tại vì ông trời không cho tôi đến được với em? Vậy thì xin em hãy cho tôi 1 câu trả lời. Tôi thường hay ngồi một mình trong đêm và suy nghĩ đến bóng hình em.Một ai đó nói với tôi rằng: “ Muốn quên đi một người thì hãy nghĩ thật nhiều đến khuyết điểm của người đó”. Vậy mà càng nghĩ tôi càng thấy yêu em em hơn. Có lẽ với tôi em là một con người quá hoàn hảo. Mỗi khi mưa xuống, lòng tôi lại thấy buồn. Tôi thầm ước cơn mưa kia qua đi sẽ mang theo nỗi nhớ của tôi về em. Vậy mà cơn mưa qua đi, tôi vẫn không thể quên được em mà còn nhớ em nhiều hơn, hay là vì tôi yêu em quá sâu đậm rồi. Đã có lần tôi mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ, em đã đồng ý và chấp nhận tình cảm của tôi dành cho em. Tôi bừng tỉnh dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ, chỉ còn lại tôi với 1 màn đêm lạnh giá và những ánh sao vô tâm ngoài kia. Có ai hiểu cho tôi đây. Tôi khóc. Tôi khóc vì một người không yêu mình, tôi khóc vì một cuộc tình không thành, tôi khóc vì sao ông trời quá bất công không cho tôi và em đến được với nhau. Em cho tôi là hèn yếu chăng? Tôi hèn yếu mới không dám nói thật tình cảm của mình sớm hơn, để bây giờ khi mọi chuyện quá muộn màng, có nói gì nữa cũng vô ích mà thôi Đã gần 1 năm trôi qua kể từ khi cảm giác đó chợt đến với tôi, cảm giác thích 1 người khác sao mà mãnh liệt và nồng cháy đến vậy. Có thể 1 năm không phải là quãng thời gian quá dài với cuộc đời 1 con người, nhưng 1 năm cũng đủ để tôi cảm nhận được bao cảm giác đau khổ cũng mà tình yêu mang lại. Nhiều lần tôi tự hỏi mình: “Vì sao em không thể cho tôi 1 cơ hội để tôi có thể nói rõ tình cảm của mình với em, để tôi có thể bày tỏ là tôi yêu em biết nhường nào”. Tôi biết, tôi có là gì đáng để em phải cho tôi 1 cơ hội. Tôi chỉ là người đến sau, tôi không đẹp trai, học hành cũng không giỏi, có lẽ vì những điều đó mà tôi không xứng đáng với em sao? Nhưng biết làm sao được khi mà con tim tôi đã trót dành trọn cho em, đã yêu em cuồng nhiệt. Tôi yêu đơn phương, tình cảm đó chỉ riêng mình tôi hiểu được. Tôi khóc cũng nhiều rồi, đau khổ cũng quá nhiều rồi. Vậy thì xin em hãy nói rõ tình cảm của em dành cho tôi, thà tôi đau một lần còn hơn cứ kéo dài dai dẳng. Lời cuối cho em: cho dù tình cảm của em dành cho tôi có như thế nào đi chăng nữa thì tình cảm của tôi không bao giờ thay đổi. Em hãy luôn nhớ nơi đây còn có một người đang yêu em, đang mong chờ em cho một cơ hội.” Tôi viết lại bức thư này không mong em đọc được, cũng không mong em hiểu cho tôi. Tôi chỉ muốn nói ra hết lòng mình, nói ra hết những điều bị dồn nén bấy lâu nay để tìm được một chút thanh thản, tìm lại một chút khoảng lặng sau một quãng thời gian đau khổ. Giờ đây, nhìn em đi bên người khác, tôi không trách em đâu. Tôi biết đó là sự lựa chọn của em, là do ông trời sắp đặt không cho em và tôi đến được với nhau. Em hãy cứ sống vui vẻ, đừng bận tâm đến tôi làm gì vì tôi xin đau khổ một mình, đắng cay một mình mong cho em thật nhiều hạnh phúc. A broken heart
Tâm sự của ông trên cũng y chang như tâm sự của mình ::( Gần như là chính xác hết luôn. TỰ nhiên đọc thấy đúng tâm trạng mình sao buồn quá
Hì đọc thư của bác làm tâm trạng tui cứ giống như vừa nghe bài Tình yêu cao thượng của Quỳnh Anh vừa đọc Tru Tiên đến đoạn Bích Dao chết vậy .::(
Chuyện này cũng gần 1 năm sao nhớ lại vẫn thấy bồi hồi. Người ta nói "Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất Nhưng mối tình cuối mới là bất diệt" Đúng vậy ko mọi người
Theo mình nghĩ chỉ có tình đầu mới gọi là tình yêu thôi , cái thứ passion những lần sau ko còn mạnh mẽ nữa rùi mang nặng tính thực dụng hơn . Tiếc là cái tình đầu của mình lại trao nhằm người mất rùi .......... tính ra tới 29/10 này là tròn 1 năm .
vớ vẩn đọc cho kỹ rồi hãy khuyên tâm trạng này hầu hết ae trong box tâm sự đều trãi qua- tôi cũng vậy đối với tôi tôi chỉ coi là 1 bài học đầu đời mà thôi thà mình phũ phàn nhẫn tâm 1 tý mình sẽ thấy đời vui hơn phải ngồi nhớ mong, chờ đợi và khóc. cái giây phút đó qua rồi
Em đâu có phải send link này làm chi, tụi bạn trong lớp send giùm rồi Mà đúng là n~ lần sau ko bao giờ còn cảm giác như lần đầu đc nữa Cũng yêu, cũng nhớ đấy nhưng thấy ko thể mãnh liệt bằntg mối tình đầu được
tâm trạng này 2 khoảng 2 tuần trc tui đã trải qua rồi,khóc cũng đã khóc rồi,nhưng tui khác vài người vào đây bày tỏ cái kiểu "tự sướng",tui send thẳng cho cô ấy qua yahoo.Bộ ông tưởng tui kiu chủ topic send cái link này cho cô ấy để mong cô ấy hỉu đc lòng ổng mà nghĩ lại sao ,nhầm.Cách đây 2 tuần tui send cho người ta cái bức thư ấy mà rươm rướm nước mắt ,cuối bài kèm 2 từ "vĩnh biệt" ,nói tới đây tự hỉu,tui cũng ko mún nhắc lại chuyện cũ
Tức là yêu đơn phương, không dám tỏ tình, h người ta đi với người khác rồi mới viết ra ??? Làm đàn ông cũng phải mạnh dạn lên tí chứ, giờ viết ra mà không dám gửi, đến tay cô bạn kia nó cười cho đấy .
Cái này cũng gần 1 năm rồi anh em à. Tự nhiên hôm nay trời mưa em hâm quá post lên cho đỡ buồn í mà:'>
nếu là đã quyết định rồi thì 2 từ vĩnh biệt kia ko nên ghi làm gì ngta chỉ đọc 1 lần cùng lắm là mất 5 phút để coi và tắt suy nghĩ 1 chút bâng quơ send link thư chia tay : làm cách này thông thuờng chỉ cho thấy mình thật yếu đuối, hèn kém, ko đủ dũng cãm và ngta thì có thể có 1 chút thuơng hại, và ... nói chung thì bi h bùn ngủ quá ngủ 1 giấc cho suớng cho rồi lo làm gì chờ làm gì mong làm gì các pác nhỉ
Tình yêu mà ai cũng kiểm soát được mình, cũng kiểm soát đc lí trí có lẽ tình yêu đã không còn đẹp như thế nữa phải không ạ. Thôi bb mọi người em đi ngủ. Hôm nay nói nhảm hơi nhiều (vừa nói chuyện với 1 thằng bạn vừa chia hand xong, tội thằng bé ghê. Như mình bây giờ có phải sướng ko, người yêu duy nhất là em PC :hug:)
Giờ chủ topic nhớ lại thì thấy mình ntn ? Lần đầu của mình cũng thế, ng ta bật đèn xanh thì không dám nói, đến lúc nói ra thì muôn rồi . Cảm giác lần đầu nói yêu không sao quên nổi, mãi mới nói đc 1 tiếng mà nóng bừng cả người. Từ lần sau nói câu đó mất đi hẳn cái cảm giác ấy :'>.