Hồi 1: Lập hội thề, chia quân ra Bắc, Phá Vân Nam, Man quốc phải lùi. Vương triều nhà Hán trải qua 400 hưng thịnh rồi cũng đến lúc suy vong, vua thì nhu nhược, bất tài, ngày chỉ biết đàn hát vui ca cùng mỹ tửu. Thần thì mù quáng, vô dụng, ỷ thế vua để áp bức người dân. Đất nước từ đấy mà trở nên loạn lạc, kiêu binh hoành hành, nạn đói khắp nơi. Kẻ bộ hành kể lại, có lúc ngang qua vùng núi non, cây cối khô cằn, không chút động tịnh; có lúc ngang qua con sông, nước đục , cá chết, hôi thối khắp nơi khiến ai cũng phát sợ. Đêm đến thì mau mau về nhà, khéo lại gặp bọn thổ phỉ đói ăn, cũng không dám ghé qua quán trọ bên đường, kỳ lần thịt người trong bát rành rành rồi lại lừa khách là thịt gia súc, kẻ sành ăn thì còn biết lẽ, chứ khách vãng lai thì chỉ có nước móc họng ói ra! Bất bình trước cảnh đất nước suy vong, người dân nổi dậy khắp nơi, từ loạn Khăn Vàng đến loạn Đổng Trác, anh hùng cứ nổi lên là tự xưng hai chữ Minh Quân, rồi lại đem binh chém giết khắp nơi, cái-gọi-là-ai-cũng-biết Đến năm 240, Trung Hoa chia cắt thành thành 9 vùng bao gồm: Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên, Tư Mã Ý, Lữ Bố, Trương Giác, Mã Đằng, Viên Thiệu và Công Tôn Toản! Chiến trận nổi lên liên miên không dứt khiến cho dân chúng càng trở nên khổ cực. Lúc bây giờ, ở phía Nam có một tiểu quốc gọi là Nam Việt. Vốn lâu nay chịu sự áp bức của vua tôi phương Bắc, anh hùng nổi dậy khắp nơi nhưng vẫn không lật đổ được hính quyền tàn bạo:Tiêu biểu trong đó có 3 vị hào kiệt: Lý Nhật Tôn xưng hiệu là Lý Thánh Tông, Trần Khâm xưng hiệu là Trần Nhân Tông cuối cùng Lê Lợi xưng hiệu Lê Thái Tổ. Nhân lúc phương Bắc có nội chiến, 3 đội quân cùng hợp lại thẳng tiến đánh đuổi bọn giặc ra khỏi đất nước. Quân đội ô hợp của nhà Hán vốn từ lâu đã tan rã, nay nghe quân Nam Việt tiến đến thế như nước vỡ bờ, lòng hoang mang mà ra hàng cả. Nào chốn nhỏ bé này phải đâu là nơi của các hào kiệt trổ tài? Ngay sau khi trị yên ngoại xâm, lại xảy ra tranh chấp. 3 vị anh hùng ai cũng muốn làm vua, có ai nhường ai, thế rồi họ lập một hội thề, thề rằng: _Chúng ta là thân dân Nam Việt, vốn mang chí nguyện phục quốc báo thù, nay giặc ngoài đã đuổi, đất nước bình yên. Nhưng một rừng sao nhiều hổ cai trị? Nay phương Bắc đang lung lay, nhân cơ hội này ta chia làm 3 đường thằng tiến, nếu thành thì mở mang bờ cõi, nếu không thành thì cũng dọa được bọn chúng vỡ mật. Vậy, quân ai theo chủ nấy, cùng nhau đồng lòng mà tiến bước. Sau này, ai chiếm trọn phương Bắc, thì xứng làm Vua nước Việt, còn ai trễ bước thì đành khuất phục dưới trường, không than lời nào. Nếu trái lời thề thì phải phơi thay ngoài sa trường, cho quân băm thành trăm mảnh! Quân lính nghe thề, khí thế sôi sùng sục, dạ ran cả đất trời. Nội trong một tuần lễ, cả đội binh đều đã chuẩn bị đầy đủ, vội vã xuất phát. Quân Lý trải qua một đoạn đường trập trùng, núi non hiểm trở, thú dữ rình rập. Lý Thường Kiệt giữ quân lệnh nghiêm mình nên trên đường không có gì biến trở. Lúc bấy giờ là mùa xuân năm 249, quân nhà Lý đã áp sát Vân Nam, chỉ còn cách một đoạn đường khúc khuỷ. Lý Thành Tông cho quân lính lập trại nghĩ ngơi rồi chó vời các tướng đến nghị sự: _Qua bao gian khổ, sau cùng chúng ta cũng đã áp sát ranh giới phương Bắc, ta nghe Mạnh Hoạch là chúa Man Quốc, vợ là Chúc Dung võ nghệ tinh thông, kề bên có Đái Lai Động chủ, Mộc Lộc Đại Vương, Đóa Tư Đại Vương, Đột Ngột Cốt, những tên man này có tài rất khác người, chớ nên xem thường. Nùng Trí Cáo bước ra xin đi: _Tôi đây võ nghệ tinh thâm, đừng nói đến Chúc Dung, cả bầy thú của Mộc Lộc và bọn giáp mây của Đột Ngột cũng không hề gì. Vậy xin cho tôi 5000 binh, một trận sẽ đại phá Man quân. Lý Thánh Tông còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Tô Hiến Thành đã vội can ngăn: _Nùng Trí cao tuy võ dũng hơn người, nhưng lại nóng nảy, nếu để mắc bẫy của bọn chúng thì lại không hay, trận đầu đã bại thì khác nào báo hiệu cho một điềm xấu? Núng Trí Cao tức giận: _Lúc trước ta chính phạt quân Hán, lấy đầu tướng giặc như vào chỗ không người, há nào sợ bọn Man nhân vô danh tiểu tốt này? Lý Thường Kiệt sợ có xích mích liền hào giải: _Hai vị một văn, một võ, ai cũng có cái lý cả. Quân ta vừa đến còn mệt mõi, cứ nghĩ ngơi một đêm, hôm sau tôi sẽ sắp đặt, một trận là lấy được Vân Nam. Lý Thánh Tông ngạc nhiên: _Lý tướng quân có diệu kế chi? Thường Kiệt cúi đầu nói: _Ở đây không tiện để nói. Lý Thánh Tông phá cười nói: _Việc binh gia ta không tinh tường bằng ngươi, để ta xem ngày mai ấy là kế gì? Sáng hôm sau, Nùng Trí Cao thức dậy rất sớm, nai nịt chỉnh tề chạy qua lều của Kiệt hỏi: _Sáng rồi, khi nào thì đánh? Kiệt đáp: _Chưa đến lúc. Đến giữa trưa vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Trí Cao nóng lòng hỏi lần nữa: _Giờ đã sắp đến Ngọ, sao còn chưa duyệt binh? Kiệt cười nói: _Nghỉ trưa rồi hẵng đánh. Đến chiều, quân lính chuẩn bị nghỉ ngơi, Kiệt vẫn không nói tiếng nào khiến Trí Cao sốt ruột. Trăng sắp lên, Trí Cao tức tối định sang trình Lý Thánh Tông, giữa đường gặp Tôn Đản gấp rút bước, Trí Cao gạ hỏi: _Ông đi đâu đấy? Tôn Đản không đáp mà chỉ vào lều của Lý Thành Tông. Trí Cao càng tò mò, định vén lều bước vào thì Lê Phụng Hiếu vừa đi ra, hoảng hốt nói: _Chúa công có lệnh, không được triệu thì cứ đứng ngoài, ông muốn mất đầu à? Trí Cao không đủ kiên nhẫn đành lủi thủi lui về. Giữa khuya, Trí Cao đang ngủ bỗng dưng tiếng quân lệnh nổi lên âm ĩ, quân lính ai nấy đều trang bị chỉnh tề, khí thế ngất trời dàn trận chuẩn bị xuất binh. Trí Cao vội mặc chiến giáp chạy ra tìm Lý Thường Kiệt giận dữ nói: _Ông định để tôi ở canh à, Trí Cao này ra quân luôn đi đâu, sao hôm nay lại xem thường tôi thế? Thường Kiệt nhẹ giọng: _Ấy, tôi thấy huynh ngủ say giấc nên mới không dám phiền thôi, chức tiên phong tôi đã giao cho Tôn Đản và Lê Phụng Hiếu rồi. Nghe đến đấy, Trí Cao càng sôi máu: _Hai tên ấy làm sao chịu nổi đao của tôi, nếu ông tin vào bọn họ thì hãy để Trí Cao này giết quách bọn chúng để chứng minh. Thường Kiệt giả hốt hoảng can ngăn: _Để tướng quân đi cũng được, nhưng phải làm quân lệnh trạng. Trí Cao nghe tin sung sướng nói: _Mười quân lệnh trạng tôi cũng viết. Tối ấy, Lý Thường Kiệt phong cho Nùng Trí Cao làm tiên phong tướng, dẫn 5000 binh đến trước thành hư trương thanh thế. Tôn Đản và Lê Phụng Hiếu chia làm hai nhánh mai phục, khi quân địch xuất binh lập tức đổ ra kết hợp với Nùng Trí Cao vây kín giặc. Riêng Lý Thường Kệt và Lý Long Tương dẫn binh mai phục đường rút lui của địch. Sắp xếp xong xuôi, Lý Thường Kiệt lệnh cho các tướng còn lại giữ trại, khi nghe pháo hiệu lập tức đổ binh ra tiếp ứng. Quân Man đang trong cơn mơ nghe tin mất hết hồn vía, vội lục đục dậy nhưng do đếm tối nên chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng hô là vang trời. Mạnh Hoạch vội vã lên trên đài cao quan sát nhưng cũng chỉ thấy một màn đêm. Tiếng quân địch càng ngày càng áp sát, Hoạch cho quân bắn bừa nhưng chỉ phí sức. Chúc Dung nói: _Giặc chỉ lợi dụng màn đếm để dọa ta, chàng hãy cho thiếp 5000 binh, nếu thực vậy thì chúng sẽ lui, con không thì chàng hãy cho quân chi viện thiếp. Hoạch ừng lời cấp binh, Chúc Dung ra ngoài thành truyền quân xốc tới, chẳng ngờ từ hai bên lại đổ ra hai đạo tiếng la vang trời, Chúc Dung bị vây kín trùng điệp, không sao thoát thân. Hoạch thấy thất thế lập tức dẫn binh ra chi viện, gặp ngay Tôn Đản, trong đếm tối, hai bên quơ múa loạn xạ, chiến nhau hơn 10 hiệp, Hoạch không ham đánh, lẫn vào đám quân rồi tìm cứu Chúc Dung. Hoạch tả xông hữu đột cuối cùng cũng cứu được Chúc Dung ra. Khi chạy về đến thành thì tên bay loạn xạ, Hoạch biết đã trúng kế, liền men theo con đường mòn trốn thoát. Chạy được vài dặm thì có một toán quân xông ra, người đi đầu là Lý Thường Kiệt, Hoạch khiếp đảm hồn vía, chỉ nhắm vào con đường phía trước mà chạy.(thì ra trong lúc mai phục, Kiệt đã ngầm cho Lý Long Tường đến chiếm Vân Nam rồi còn lại mình chặn đường chạy của Hoạch, bắt sống rất nhiều man quân) Đuổi được Hoạch, Lý Thường Kiệt bắn pháo hiệu mời quân ta vào thành. Lý Thành Tông vào thành liền cho lệnh chém bọn man quân, nhưng Kiệt lại ngăn: _Chúng ta mới đến, chưa thông thạo nơi đây, sau này bọn chúng sẽ rất có ích trong việc hướng đạo, cứ giữ lại rồi sau này hẵng tính. Đếm hôm ấy, Lý Thánh Tông mở tiệc khao quân đến sáng, ai cũng mệt nhoài. Đúng là: Minh quân hiếm chi kẻ anh hào, Dù nóng hay hiền, có làm sao? Lập công giết giặc đền ơn chúa, Thế đấy mới gọi đấng anh hùng!
Khá đấy ! Tiếp tục sáng tác nhé ! Mà sao Nam Việt tham lam quá đã có đất Nam rồi còn dòm ngó sang phía Bắc của người ta
hay đấy, mọi người đem wa box Văn học ứng thí đi, dạo này văn sĩ trong box nhiều quá, đáng mừng đáng mừng
nước nam chúng ta nhỏ xíu mà lại nhìn lên hướng bắc với tham vọng kiếm chút cháo àh? thiệt khác gì lấy trứng chọi đá hay nói 1 cách xúc phạm hơn là cóc ngồi đáy giếng nhìn vòm trời but, những giả sử tiểu thuyết bao giờ cũng hay hơn thật tế nên viết tiếp đi
Không tạo tình huống thì làm sao viết tiếp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hồi hai: Miền đất hứa, Trần; Lê khởi nghiệp Dụng lầm mưu, Mạnh Hoạch khóc than Lại nói đến chuyện sau khi chia 3 đường ra Bắc, nhà Lý là quân đội đầu tiên đặt chân lên đất Bắc. Thấy thế cuộc ban đầu thuận lợi, Lý Thánh Tông lòng mừng hớn hở, ngày lo việc nội chính binh gia, đêm thì vui ca đãi tiệc linh đình. Thoáng chốc đã 3 tháng mà Lý triều vẫn còn trễ mảng đề phòng, quan đại thần Trần Trung Tá nhiều lần khuyên can nhưng Thành Tông cứ đinh ninh rằng: _Việc ngoài biên có Lý tướng quân, việc nội chính có Tô thừa tướng, ta đặt niềm tin vào họ, há phải lo toan. Mồng 3, mưa tầm tả, Lý Thánh Tông đang dạo ở hoa viên thì bỗng có tin cấp báo của Lý Thường Kiệt, báo rằng: _Gần đây Mạnh Hoạch đang tăng cường quân lực, nhiều lần lấn át sang đây, tuy quân lực còn yếu nhưng nếu để lâu dài ắt sẽ sanh hoạ. Lại nghe tin quân Trần và Lê đã gấp rút tiến binh, nay Trần đã chiếm được Quế Dương và Linh Lăng, Ngô đã chiém được Cối Kê và Ngô Quận, trong khi ta đến trước mà giờ chỉ có mảnh Vân Nam nhỏ bé, thật khác thường! Thánh Tông nghe xong, hồn vía mới quay về, chợt phát giác nói: _Ta quên mất lời thề rồi. ... Quân Trần từ ngày xuất binh, tuy lao lực nhưng cuối cùng cũng đến được biên giới Bắc Quốc, Trần Hưng Đạo cho một đạo đến Linh Lăng hư trương thế lực, khiến cho quân Ngụy khiếp đảm phải điều binh từ Quế Dương chi viện, Trần Hưng Đạo lợi dụng tập kích Quế Dương, khiến quân Tào phải ra hàng cả, sau đó dồn binh bao vây Linh Lăng, nội trong 1 tháng đã tạo nên một thế lực rất lớn, Ngô và Ngụy đều phải nể. Quân nhà Lê khi đến phương Bắc, lập tức chia quân chiếm lấy Cối Kê, một mặt cho thủy quân tập kích Ngô Quận, quân Ngô đến chi viện, nghe tin thành bị vây liền hối hả lui về để cô lập Cối Kê, Lê Lợi cho quân phá thành sau đó tiến quân chiếm nốt Ngô Quận. ... Sau khi tỉnh mộng, Lý Thánh Tông cho với Lý Thường Kiệt về cùng các đại thần nghị sự, Thành Tông nói: _Ta đây ham mê đàn hát, thật khiến lòng quân nhũng nhiễu, nếu không có lời Lý tướng quân thì có lẽ sẽ có địa hoạ. Quân Mạnh Hoạch nay đang tăng cường sức mạnh, ta sợ bọn chúng đến lúc đủ mạnh sẽ đại phá chúng ta, lúc ấy chỉ có nước mang nhục với Lê, Trần. Ta lấy làm rất hối. Lý Thường Kiệt tâu rằng: _Chúa công nay đã phát giác, thật là phúc cho ba quân, thần đã vạch định kế hoạch từ lâu, naychúa công gậ chỉ cần t đầu thì Kiến Ninh sẽ sớm về tay ta. Thánh Tông mừng rỡ nói: _Đúng thật chỉ có tướng quân là chu toàn. (chưa nghĩ ra nên đánh thế nào cho hay, mai viết tiếp)