nói đến ẩm thực khi đi du lịch sài gòn miền tây thì người ta không thể không nhắc tới những đặc điểm dân dã, dễ làm và quen thuộc. Quen thuộc từ nguyên liệu đến cái tên của bánh. Bánh có hình dáng giống con tầm thì gọi là bánh tầm, bánh làm từ chuối tên là bánh chuối. Và bánh có từng lớp bột mỏng như da lợn nên được tên là bánh da lợn? Về tên gọi của món bánh này đã có không ít tranh luận, bởi không hiểu sao phương ngữ Tây Nam bộ gọi lợn là heo vậy mà lại tồn tại một loại bánh – bánh da lợn, mà không gọi là bánh da heo. Bây giờ, người ta đã có thể mua bột sẵn ở chợ về làm. Bột phải lấy gạo ngâm mềm tẻ rồi xay nhuyễn, cho đường vào xay chung, với bột, bồng lại, dằn khô. Sau đó nhồi bột với nước lạnh cho đến một độ mịn vừa phải mới làm bánh. Hết công đoạn xay bột thì đến nấu đậu xanh giả nhuyễn pha với bột để làm nhân bánh, lấy dừa vắt nước cốt, giã lá dứa. Từng công đoạn đều phải làm một cách hết sức thận trọng mới cho ra xửng bánh thơm ngon như ý. Loại bánh này thường có màu chủ đạo là ngà vàng của đường, sắc xanh của lá dứa. Với lá dứa không nên dùng nhiều vì bánh sẽ có mùi hăng, cho với số lượng vừa đủ sẽ khiến bánh có mùi thơm dịu. làm xong hết nguyên liệu thì bắt xửng hấp lên bếp, thoa một lớp dầu ăn vào lòng xửng để bánh không bị dính, đổ từng lớp mỏng xen nhau giữa hai lớp bột vào xửng hấp. Người làm bánh phải đợi từng lớp bột thật chín mới đổ tiếp lớp bột khác… Cứ thế làm tương tự cho đến khi hết bột mới thôi. Với loại bánh này hay dùng chỉ, hoặc thanh tre cắt bánh thành từng miếng hình thoi. Vì nếu lấy dao cắt, bánh sẽ vỡ, lớp này quện qua lớp kia, nhìn không ngon. Có lẽ với loại bánh da lợn này thì đứa trẻ nào cũng thích bóc từng lớp bánh để ăn, để cảm nhận hết cái ngọt và vị thơm đặc trưng của các loại thực phẩm tạo màu cho chiếc bánh. Cắn một miếng bánh dẻo thơm, hòa cùng vị bùi bùi của nhân đậu xanh, nước dừa béo ngậy, lá dứa thơm nhè nhẹ, rồi uống một ngụm trà thơm nóng sẽ khiến người ăn nhớ mãi món bánh tuy mộc mạc nhưng đậm đà