Chuyện của cô tôi Lặng lẽ bật chiếc máy tính như mọi ngày ... Thằng bé tí tởn bấm vào trò audition , mặc kệ bây giờ đồng hồ mới điểm 6h sáng , bình thường nó chẳng bao giờ chịu dậy sớm đâu , nhưng từ ngày nó tập chơi audition thì suốt ngày dậy sớm để chơi , không thèm ăn sáng luôn . Nó cứ ngồi bấm bấm rồi gõ gõ - '' Cu ơi , xuống ăn sáng rồi còn đi học '' - '' Daaaaaaaaaaaaaaaa.'' Nó nói vậy thôi chứ chắc phải tới 7h nó mới chịu xuống ăn sáng , nó là con trai út trong nhà , nhà có 2 chị em , chị nó học lớp 11 , nó mới học lớp 8 , mẹ nó bán đồ gỗ ở Tây Hồ , ba nó thì suốt ngày la cà . Nó ngước mắt nhìn đồng hồ 7h kém 10 rồi , nó còn chưa đánh răng rửa mặt , thậm chí là đi vệ sinh cũng chưa luôn . Nó chẳng thích đi học chút nào cả , nó thích ngồi ở nhà chơi game . Tới 7h 15 chưa thấy nó xuống , mẹ nó đi lên phòng nó : - '' Cu , thế mày không chịu xuống ăn cơm để còn đi học à ?'' -''Mẹ đợi con 1 tí , con ra ngay '' - '' 5 phút nữa mày mà không xuống là liệu hồn đấy'' Nó tắt vội máy tính rồi thay quân áo cực nhanh , xách luôn cái ba lô phi xuống nhà , khỏi cần đánh răng đi tolet luôn Chết chết , 7h30 là vào lớp rồi mà giờ còn chưa ăn uống gì , nó vơ vội hộp sữa với 3 cây xúc xích nhét vào trong ba lô rồi mò ra nhà bếp nũng nịu : -'' Mẹ ơi , hôm nay tới ngày đóng tiền sinh hoạt lớp rồi , mẹ cho con tiền đi '' -'' Suốt ngày tiền , tiền sinh hoạt lớp đầu năm mẹ đóng rồi mà '' - '' Nhưng đây là tiền sinh hoạt riêng của lớp mẹ ạ , mẹ đóng là đóng tiền sinh hoạt lớp chung của cả khối rồi '' - '' Thế đóng bao nhiều ?'' -'' Dạ 150 nghìn ạ '' - '' Trời đất ...'' Mẹ nó rút tiền ra đưa nó 200 nghìn và bảo : -'' Đóng tiền , còn thừa thì cất đi mà ăn trưa '' Nó cười toe toét rồi lấy xe đạp phóng đi thoan thoắt . Nhưng nào có phải đóng tiền sinh hoạt hay gì đâu , chú bé nói dối để lấy tiền đi chơi game . Vào hàng internet quen thuộc , cậu bé nói dõng dạc với chị chủ hàng : -'' Lấy em 2 thẻ VTC 200 nghìn '' cào cào nạp nạp , chú bé mua những bộ đồ au vip nhất đẹp nhất cho mình , cười khoái trá . Chơi chán chê tới 11h trưa cu cậu mò về , mải chơi nên cu cậu còn quên uống sữa với ăn xúc xích luôn . Đói meo , về nhà lục tủ xem có gì ăn không , chỉ còn có mì gói , tiền ăn trưa thì tiêu hết rồi , đành ăn mì vậy . Đang ăn mì thì cô chị về : -'' Gớm , ăn mì cơ à '' -'' làm gì có tiền mà không ăn mì , hỏi ngu '' -'' Hôm éo nào mẹ cũng cho mày tiền , giờ lại bảo không có tiền , tao mách mẹ '' -'' Mày giỏi mách đi , gớm , mày cũng xin tiền đóng học xong đem đi mua phấn son với quần áo chứ hơn éo gì tao '' -'' Còn hơn mày , tao mua để dùng , mày toàn nạp vào game , đồ ngu '' Kết quả cãi nhau chán chê cả 2 đứa cùng ngồi ăn mì . Tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống , là bố của 2 đứa nó , ông không để ý thấy 2 đứa đang ăn , miệng nói chuyện điện thoại : - '' Ừ , anh đến ngay đây , đợi anh nhé '' Khỏi phải nói cũng biết , bố có bồ nhí , 2 đứa nó biết thừa nhưng không thèm nói thôi , bố mẹ nó ngày xưa ở bên Đức , sang đấy làm ăn rồi đẻ 2 đứa ở bên đó luôn , những năm 2002 mới về vì bị đuổi . Về nhà thì được mẹ đẻ của bố nó , tức là bà nội 2 đứa bé chia cho căn nhà to đùng ở Tây Hồ , chị em nó chẳng thiếu gì , chị thì được mua cho cái Lx 125 mới học lớp 11 , em thì được mua cho cái máy tính sịn để chơi game . Mẹ nó thì làm quần quật suốt ngày ở xưởng gỗ và cửa hàng để kiếm tiền , vẫn xài con dream ghẻ , bố nó thì đi SH 150i đen cóng , túi toàn tiền đô , và 1 đống tài sản được thừa kế nữa . Mẹ 2 đứa nó biết bố nó có bồ nhí đấy , nhưng nhịn nhục vì : - '' Anh đi ra ngoài với con nào ?'' -'' đi đâu ? nói linh tinh gì thế ?'' -'' Hôm nay ở gần lăng bác tôi thấy anh đèo 1 con nhỏ tóc vàng khè đằng sau ôm nhau khắng khít lắm cơ mà , giờ anh còn chối à ?'' -'' Chắc cô nhìn nhầm đấy...'' - '' Nhìn nhầm à ? tôi nhìn cả biển số xe và cả khách sạn anh đi vào với nó nữa '' -'' Ừ tao đi với nó đấy làm sao ? mày tự nhìn lại mày đi , xấu như con quỷ ấy , tao không đi với gái mới là lạ , câm con m* mày mồm vào '' ... bà ấy khóc , vừa đau khổ vì cả tuổi xuân kiếm tiền , chăm lo cho chồng con để giờ ra nông nỗi này , bà ấy là cô ruột của tôi . Bà ấy về nhà mẹ đẻ , cũng là bà nội tôi kể chuyện , bà nội tôi thương cô ấy lắm , bảo hay mày bỏ quách nó đi , nhưng cô ấy không chịu , cô ấy bảo , cái nhà ấy là của nó , giờ con mà li dị thì 2 đứa con con sống sao đây ? Chẳng lẽ để người ta nói chúng nó là nhà bố mẹ li dị , với lại làm sao con lo được cho chúng nó đàng hoàng khi mà tiền của con bị thằng chồng nó lấy hết ? Rồi cô tôi cũng phải nhẫn nhục mà sống vì 2 đứa con , mặc kệ những lần đi từ xưởng gỗ về nhà vẫn nghe hàng xóm nói : '' Này lần trước tôi thấy chồng cô đi với 1 con tóc vàng đấy '' Cô chỉ nhoẻn người mà không nói gì . 2 Đứa bé con của cô cũng biết , chúng thương mẹ lắm nhưng không cưỡng lại được đồng tiền của cha chúng , chúng biết nhưng làm lơ thôi , Giờ cô tôi phải làm sao ?
Thương chỗ nào thế? Chúng cũng chỉ như thằng già của chúng thôi, toàn ăn chơi, đú đỡn... Mà chuyện này của nhà chủ thớt thật hay là mấy câu chuyện tâm sự đầy gió bão của báo mạng thế?
Cứ sống đi rồi sẽ biết, đời có cái là nhân quả đó ko đùa đâu. Sống sao cho ko hổ thẹn lương tâm thanh thản là được rồi, rồi thời gian sẽ có câu trả lời cho mọi thứ.
mình thấy 2 nhóc chả thương mẹ nó chút nào. Cũng như ông già nó, tiền + dục vọng cả thôi. Chuyện của bạn vẫn xảy ra hàng ngày quanh các gia đình đấy thôi. Chỉ thương những người phụ nữ hi sinh tất cả cho cái gia đình của mình mà phải giả mù, giả điếc.
đó là cô ruột của tớ , căn nhà của lão ý nếu lão ý đã không muốn chia thì thiếu gì cách , hiện tại căn nhà vẫn là đứng tên bà nội của 2 đứa trẻ , bởi vì danh nghĩa là của bà nội chúng nhưng thật ra là của bố chúng nó , chia vào mắt +_+! Chính vì lý do đấy mà cô tớ mới không ly dị , bởi bỗng nhiên trắng tay , để ông chồng lấy người khác về hành hạ con của mình ? Thử hỏi nếu không hi sinh mình , vì muốn được giải thoát mà làm khổ con có mấy người đàn bà nào làm được ?
Căn nhà ở Tây Hồ giờ cũng phải ngót nghét 8 tỷ , nhà to đùng mà , ở cái mạn đường ra công viên nước Hồ Tây đó , từ sau vụ có tin giải tỏa hết ngõ nhỏ trong phố cổ thì khu đấy lên giá kinh khủng , bố nó thì càng ngày càng giàu , mẹ nó thì làm quần quật quần quật như ô sin , nhưng chỉ mong khi nào cả 2 đứa nó học xong hết lớp 12 , mẹ nó cũng buông tay là vừa vì giờ bà ấy cũng 48 gần 50 rồi , chờ tới ngày 2 đưa nó học xong vào đại học cũng 4 5 năm nữa , cũng già rồi , không biết như nào đây ...