Nhật ký lạ

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi trungdaibangsat, 13/7/21.

  1. trungdaibangsat

    trungdaibangsat Thợ Rap GVN

    Tham gia ngày:
    12/8/19
    Bài viết:
    2,456
    Tôi là 1 gã vừa đúng 30 với hàng đống mâu thuẫn mang trên mình, tới mức nhiều lúc tôi nghĩ mình bị điên hay do cần cỏ vô độ trong 3 năm vừa qua mà hình thành. Tôi muốn đi nhiều nơi nhưng tôi sợ tiếp xúc nhiều người, tôi muốn ở 1 mình nhưng lại sợ cô đơn. Thậm chí, tôi muốn những dòng này của riêng mình thôi nhưng lại sợ cảm giác 1 mình với mớ suy nghĩ này.

    Vậy tôi xin gửi nhờ ở box vắng người theo cách nặc danh nhất có thể những đoạn ký ức hay suy nghĩ của mình. Mong diễn đàn này vẫn thoi thóp đến khi chúng ta mắt mờ, tai kém để nhiều năm sau khi vô tình nhớ quên, tôi gặp lại mình của ngày 30.

    Hơn 1 tháng nay tôi chỉ quanh quẩn trong nhà do dịch bệnh. 2 tuần đầu xóm bị cách ly, 2 tuần sau lại dính quanh khu vực, đến hôm nay thêm 3 ngày từ lúc chỉ thị 16 bắt đầu. Loay hoay với netflix, Euro, game gủng…cũng mệt người. Hôm nay mệt mỏi tới mức chả thiết tha gì thêm nữa, có lẽ tâm hồn mình quá già để nhập tâm chăng?

    Với quỹ thời gian vô hạn định, nếu là thằng nhóc 15t, tôi nghĩ mình cuời toét mồm trước viễn cảnh cày game thâu đêm, coi phim cả ngày chẳng sợ ai la trong tình trạng này. Rồi phát hiện ra tôi không còn là tôi thuở nào.

    Phim hay đến mấy cũng chỉ là những ý tưởng trong đầu biên kịch, đạo diễn. Game đẹp đến đâu cũng chỉ là sản phẩm cuối cùng từ những thuật toán khô khan. Cảm giác thưởng thức qua trí não người khác này làm tôi muốn bệnh nhưng lại mâu thuẫn khi điên cuồng tìm lại cho mình những cảm xúc vô tư đã từng.

    Tôi khao khát được vô tư như thời tự chat với pet khi lần đầu chơi Priston Tale, mỗi khi nó nói theo 1 lập trình định sẵn thì tôi lại lọ mọ gõ từng chữ trả lời rồi nhận được những tràng cười chọc quê từ ông chủ quán: Mày khờ vậy, nó là máy mà!

    Còn nhớ những sáng cấp 2 nhịn đói dành tiền chạy qua sạp báo đối diện trường, thứ 3 Ngọn lửa Recca, thứ 4 Áo Giáp Vàng chất đầy phòng lúc nào không hay, đến nỗi mẹ cứ đòi bán ve chai suốt ngày. Lần đó người ta phát tờ rơi trước cổng trường: Catalogue anime - manga cùng hàng tá đồ lưu niệm liên quan. Tôi đã mơ với kế hoạch nhịn sáng, mình sẽ tậu về những thứ quý giá này.

    Âu cũng là cái giá quá lớn mình phải trả, khi những đứa bạn xung quanh còn lo học, lo chơi thì tôi lại đâm đầu vào những cuộc tình, những cuộc vui chơi để thành người lớn. Nhiều lần suy nghĩ lại rưng rức trong lòng câu cảm thán giá như theo đúng kiểu 1 thằng loser.

    Có lẽ tạm gác những thứ phù phiếm tôi vạch ra lúc đầu để dành thời gian tưới tắm lại tâm hồn mục ruỗng này là thứ cần phải làm. Thôi, ngưng, nhìn trời nhìn mây, vào phòng nằm nghe nhạc và nhắm mắt lại để dỗ dành thằng trẻ con đang sót lại trong lòng.

    Sài Gòn, 13/07/2021
     
  2. Sinestro

    Sinestro Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    2/7/21
    Bài viết:
    200
    Nơi ở:
    Korugar
    Mình hiểu cảm giác này của bạn, do bạn không cập nhật thú vui mới thôi nên những thứ bạn cảm thấy chỉ là tổng hợp cảm xúc của một người không bắt nhịp được với sự thay đổi của bản thân. Bạn lạc lõng vì bạn lỗi thời.

    Bây giờ bạn thử đặt cái bản thân mình vào một cái hoàn cảnh khác, hoặc một vũ trụ khác song song, nơi bạn giàu có vkl ra, có mấy trăm cái nhà ở Hollyweed, LA, Vegas, Beverly, ... mấy chục cái Porsche, Ferrari, Phantom, ... có chuyên cơ riêng ... Thế thì lúc đấy bạn có cảm thấy như thế này không ? Chắc chắn là không, vì lúc đấy bạn còn đang bận đi tắm nắng cho da bạn ngả sang màu nâu ở Hawaii, bạn còn đang bận đưa vợ đi du lịch rồi ngắm cực quang ở scandinavite, mùa hè bạn tránh nóng ở bắc âu, mùa đông bạn đến mấy nước ấm áp ấy ... Dù giờ có dịch bệnh thì nó cũng chỉ ảnh hưởng với người nghèo hoặc trung lưu thôi, còn cỡ như bạn ấy, nó chả là cái gì cả.


    Quay về thực tại, bây giờ bạn 30 tuổi rồi, mà bạn vẫn nghĩ giải trí chỉ là chơi game, xem phim, ... quá lạc hậu. Tầm này giải trí nó là là so kè với bạn bè đồng lứa, thấy mình ưu việt hơn chúng nó mới là cái giải trí cao nhất. Tao đi chỗ này rồi, mày đi chưa. Tao có xe này mày có không. Tao ở địa vị này, mày thì sao... Đấy là trò chơi khi trưởng thành.

    Còn đến tuổi khác như 40 50 thì lại có trò chơi khác, có thể như tìm kiếm một cái niềm tin gì đó tôn giáo để cứu vớt cái tâm hồn già cỗi.


    Mình nhớ lúc đấy mình khoảng 26 tuổi, cũng là một thằng vẫn sử dụng cái thứ giải trí lỗi thời. Mình có 2 viên thuốc lắc, một gói cần sa, chạy sang nhà ông anh họ, rủ chơi như mọi khi. Nhưng hôm đấy ông ấy từ chối, không vồ lấy thuốc như thường lệ nữa. Ông ấy tối đó bận đi với bạn gái, mặc suit đắt tiền, xịt nước hoa, cầm trên tay là cái túi hermes để tặng. Thế là mình quay về nhà chơi 1 mình, nhưng lạ thay, nó không conf vui nữa, mình cảm thấy lỗi thời, mình muốn giống như anh họ mình, mặc suit như thế, có tiền như thế, có như thế mình mới vui. Chứ chơi thuốc rồi nghe nhạc nhảy múa xem phim... giờ đây thật tầm thường. Qua buổi tối hôm đấy mình thành con người khác, mình có sở thích khác.




    Nói chung trên đây là ý kiến của mình thôi, có thể mang tính áp đặt, nhưng mình nghĩ bạn cũng trải qua cảm giác như mình mà không hiểu lí do tại sao nên viết ra.
     
    St.Walker and trungdaibangsat like this.
  3. trungdaibangsat

    trungdaibangsat Thợ Rap GVN

    Tham gia ngày:
    12/8/19
    Bài viết:
    2,456
    À, do mình 2 tháng nay quanh quẩn vì dịch bệnh còn đi chơi thì mình tự hào Việt Nam mình chỉ chưa đi Gia Lai, vài tỉnh cực Đông khúc Điện Biên chứ ngoài ra mình bào hết ở năm 2015-2018 rồi mới an tâm lấy vợ. Thậm chí vợ chồng mình cũng đảo Phú Quý, Nam Du hay Hà Giang đủ cả bác à.

    Vợ mình đang có thai nên 2 tháng nay để bà xã về quê vừa tránh dịch vừa trong lành, thời gian quá nhiều nên muốn ghi lại những gì trong đầu phát ra. :D
     
  4. trungdaibangsat

    trungdaibangsat Thợ Rap GVN

    Tham gia ngày:
    12/8/19
    Bài viết:
    2,456
    Ngửa mặt nhìn trời

    Một buổi trưa nhàn nhạt qua đi, nhạt nắng, nhạt gió, nhạt cả bầu trời, loáng thoáng vài tiếng soàn soạt quét sân, vài tiếng búa đang đóng lại cái gì đó, tĩnh lặng. Lúc này đơn giản tôi không làm gì cả, không giải trí, không ngủ nghê, chỉ ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhạt thếch.

    Ngày xưa học bán trú tôi thường ngủ dãy ngoài cùng hoặc đơn độc trên bục giảng như thằng học sinh cá biệt bị cách ly vậy. Độ tuổi đó chẳng thèm ngủ, cứ giỡn hớt, chia phe đánh nhau rồi giả bộ nhắm mắt lừa cô, cô ngủ, bạn ngủ, tôi thì nằm ngửa nhìn ngược lên các lỗ thông gió trên tường hướng ra sân.

    Có ngày nắng gắt gỏng rọi thẳng lên trần lớp cảm giác bức bối cũ xưa, có ngày mưa với vẻ thê lương kèm thêm âm lộp độp gõ trên mái hay có những trưa nhàn nhạt bình yên. Tuổi đó chả nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là một thế giới nhỏ có thằng cu đi lạc trong đó tự khắc lên những thứ gọi là tương lai, tôi muốn trở thành người này người nọ. Chỉ có tương lai thôi.

    15 năm, non nửa đời của tôi lúc này, vậy mà nay mới gặp lại thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên trần nhà. Hay đúng hơn, bầu trời vẫn đầy đủ nắng - mưa, chỉ có tôi thay đổi với hàng đống sự kiện xảy ra, có quan trọng, có tào lao. Hoặc 15 năm này, tôi mãi lao đầu vào những giải trí công nghệ hơn cảm nhận đời thường. Hay vì bầu trời những nơi danh lam thắng cảnh đã đi cả tuổi xuân đẹp hơn nền trời theo tôi từ nhỏ?

    Chả biết, biết thế đéo nào được khi chính mình là người chọn lựa.

    Nền trời hôm nay ủ rũ, ảm đạm phản ánh sát sao tình hình dịch bệnh gần đây. Đối mặt với thế giới nhỏ, tôi không nghĩ về tương lai nhiều, tương lai tôi đang gửi gắm ở quê với niềm hạnh phúc dạt dào thiêng liêng nào đó. Có lẽ nên dành chút thì giờ ăn mày quá khứ, chiêm nghiệm lại những gì xảy ra, tự hào có, thú tội có với người bạn âm thầm này là một cách vỗ về tốt nhất cho tâm hồn. Nhỉ?

    Tôi biết mình sẽ lại bỏ qua những buổi trưa ngửa mặt nhìn trời với hảng tỷ thứ li ti trước mắt. Có lẽ 10 năm, 20-30 năm sau gì đó nếu còn mở mắt, gặp lại thế giới nhỏ ngày xưa với muôn vàn nhớ quên. Tôi sẽ kể bạn nghe về cuộc đời bình thường bằng ngôn ngữ đặc biệt chỉ có tôi và cái hắt trên trần nhà mới hiểu được.

    Sài Gòn, 13/7
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/7/21
  5. Harry Kane

    Harry Kane G.O.A.T

    Tham gia ngày:
    22/11/18
    Bài viết:
    6,460
    Nơi ở:
    Munich
    Các thày văn vcl

    Toy như các thày, chỉ rặn được đúng 1 câu "chán vcl"
     
  6. Dyrus

    Dyrus Mega Man Winner Game Award 2024 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    19/1/14
    Bài viết:
    3,292
    người ta thợ rap lại chả thơ văn lai láng :)))
     
    Harry Kane thích bài này.
  7. St.Walker

    St.Walker Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    28/7/21
    Bài viết:
    233
    Nơi ở:
    Odym
    Sinestro trải đời quá
     
    Harry Kane thích bài này.
  8. Harry Kane

    Harry Kane G.O.A.T

    Tham gia ngày:
    22/11/18
    Bài viết:
    6,460
    Nơi ở:
    Munich
    Tính đổi màu hả thày
     
  9. Bigboi808

    Bigboi808 Trùm Tâm Hự...Á á Hự... Ớ ớ

    Tham gia ngày:
    18/5/20
    Bài viết:
    1,803
    do thày trứng xa vợ đó, thày kiên tối ôm vợ nên không ngáo được vậy
     
    Harry Kane thích bài này.
  10. St.Walker

    St.Walker Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    28/7/21
    Bài viết:
    233
    Nơi ở:
    Odym
    Không được thầy, tôi đổi màu lực lượng xanh lam của tôi sụp đổ mất.
     
    Harry Kane thích bài này.
  11. trungdaibangsat

    trungdaibangsat Thợ Rap GVN

    Tham gia ngày:
    12/8/19
    Bài viết:
    2,456
    14/10.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/10/21
  12. trungdaibangsat

    trungdaibangsat Thợ Rap GVN

    Tham gia ngày:
    12/8/19
    Bài viết:
    2,456
    Chào em,

    Anh không còn là thằng Bim em từng biết 6 năm trước nữa, anh tin em cũng vậy. Anh khác nhiều tới mức anh nghĩ nếu để 2 thằng này gặp nhau, chắc hẳn chúng sẽ đánh nhau tới chết.

    Anh đã trở thành người anh từng ghét, hay nói đúng hơn, đó là mục tiêu anh đang cố gắng. Anh từng nghĩ mình cứ sống kiểu phớt đời, đổ lỗi cho mọi thứ thì mình sẽ ổn hơn? Hay trở thành một hiền nhân từ bi với mọi cục đặc sản đang ném vào mình để trở thành một phiên bản mr.Right nào đó.

    Anh vô định rồi, anh không thể nói cho bất cứ ai, cả với ba mẹ ruột hay vợ mình. Chỉ là nếu anh không thể hiện rằng mình ổn, mình đang cố gắng từng ngày thì mọi thứ sẽ sụp đổ nhanh chóng.

    Anh muốn sống cuộc đời bình thường, ghét một người ở công ty, cụng ly vì một thành tích đạt được…hay chỉ đơn giản là một người với cuộc sống bình thường.

    Cố cách mấy cũng không được, anh đã sứt mẻ quá rồi, từ hôm đó đã không còn nhìn mọi thứ như xưa nữa.

    12/5/2022
     
    Nguoisoisonglau and vietyen like this.
  13. Thịtgàluộc

    Thịtgàluộc Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/5/08
    Bài viết:
    1,284
    Há háááááá. Comment của bác làm tui bật cười theo nghĩa đen =]]]]]]]]]]]]]
     
    trungdaibangsat and Harry Kane like this.
  14. trungdaibangsat

    trungdaibangsat Thợ Rap GVN

    Tham gia ngày:
    12/8/19
    Bài viết:
    2,456
    Trăng sáng, lòng yên tĩnh, giờ có 2 lon bia với con mực 1 nắng chấm muối tiêu thì hay biết mấy.
     

Chia sẻ trang này