Để ý thấy lúc vui nhất là lúc đạt được cái mình nghĩ là ko dc. 1 lần là cài Call of Duty 2 lên cái máy cùi ngày xưa của mình. Hồi đó chơi phần 1 + expansion mê lắm. Lúc vào game chạy được vui muốn nhảy tưng tưng lên luôn. Lần khác là đấu bóng rổ trong trường, trước khi đánh tưởng là thua rồi vì đội nó toàn trong đội tuyển trưởng. Ai dè thắng suýt sao 2 điểm, cũng sướng lắm. Rồi học hành nhiều khi được tí thành quả cũng đã lắm. À, xưa chơi mafia, cái đĩa nó bị gì mà chơi xong màn, trong lúc load nhiều khi bị văng khỏi game, phải chơi lại. Đến cái màn đua xe, ai chơi rồi thì biết khó vãi đái, mình đua thấy mẹ ko dc, nghỉ chơi 3 tháng sau đua lại, ai ngờ được. Lúc nó load tim cứ đập thình thịch sợ nó văng ra thì teo. Nó load xong tới cắt cảnh cũng ko dám đụng tay vào. Ngoài ra linh tinh có những lúc chém gió với bạn bè, cười muốn đau bụng. Nhiều lúc nhìn mấy đứa nhỏ cỡ lớp 5,6 chơi với nhau, cười sặc sụa mà thấy y như mình ngày xưa. Mà giờ có mấy khi được vui vẻ thoải mái vậy. Lên facebook đứa nào nói gì cũng cười lăn ra, mà cái mặt thì chắc toàn như này.
Lần sướng nhất là lần đầu biết thẩm . Địa điểm là phòng khách ko có ai ở nhà , vì lúc đó máy tính để ở phòng khách
Chung kết AFC Suzuki Cup 2008, CV ghi bàn vào giây bù giờ cuối cùng, chả phải nói chắc mọi ng cũng biết lúc đấy sướng ntn.