Tình hình là của mình là thế này . Mình khá là nhút nhát . Mỗi khi một mình đi vào 1 cửa hàng nào đó thì mình luôn cúi cúi đầu xuống (lúc đi vào mình rất sợ những ánh mắt nhìn mình và luôn nghĩ là họ sẽ chê bai hay chửi thầm gì đó) đến nỗi nhiều lần bố mình chửi mình "mày bỏ tiền vào đó mua đồ chứ có phải vào ăn cắp đâu mà phải thế" . Nếu đi 2 người thì mình luôn để người đó vào trc' và đi theo núp đăng sau lưng để tránh ánh mắt của những người trong tiệm . Và mình cũng rất sợ giao tiếp mặt đối mặt với người lạ (sợ ảnh mắt của người đó nhìn mình) . Những lần chuyển cấp vào trường mới phải đến tận học kì 2 mình mới có thể quen đc với lớp . Những thời gian học kì 1 mình toàn ngồi 1 mình và chẳng bao giờ nói chuyện với ai trừ khi họ chủ động trc' , nhiều lúc ra chơi ai cũng có bạn có bè mà mình ngồi 1 mình như thằng điên . Khi đã quen đc 2-3 tháng thì mình mới tự tin có thể bắt chuyện mặt đối mặt , đùa giỡn với nhau Mình biết nếu mài mốt đi làm bước chân vào xã hội mà cứ tiếp tục giữ cái thói này thì chắc chắn mình sẽ là kẻ thất bại . Các bác có thể cho em vài ý kiến làm thế nào để sửa đổi :)
Tham gia các hoạt động xã hội, club, đội bóng. Chắc chắn thành công. Vì trc kia tớ cũng hệt cậu. Sau khi chơi Yugioh!, tham gia VNDA + chơi bóng chày, h siêu bạo + lạnh lùng . Gái gú mới gặp cứ chém tuốt tuồn tuột .
từ cái sign của chủ thớt => đi làm tình báo cậu ạ. Tớ tính tình cũng cực kỳ ít nói với người lạ nên hồi trước ông già hỏi có muốn đi học làm tình báo ko - Còn để chữa cái nhút nhát quá đáng, theo tớ là cậu cố gắng tìm cách sao cho thời gian biểu của mình nó càng dày càng tốt, nhiều việc để làm, chú tâm vào, lúc nào bản thân cũng bận rộn nên nghĩ là phải làm luôn, ko có thời gian cho sự nhút nhát chần chừ nữa :)
Chỉ cho, lên mạng down phim YES MAN về xem... Trước mỗi lần nhút nhát thì đặt câu hỏi YES or NO? áp dụng như phim YES MAN... Đảm bảo sẽ thấy hiệu quả dù mình chưa bao giờ thử...
nhút nhát qá , ko dám ganh đua , ko dám nói ra ý kiến của mình ... thì mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc thôi bạn ạ nhưng sau này , trưởng thành , đi làm ... chắc chắn bạn sẽ mạnh dạn hơn thôi
Hóp bụng vào, ưỡn ngực lên, đàn ông thì phải thế Mỗi lần nhút nhát cứ nghĩ mình là bố đời, người ta sợ mình chứ mình ko sợ ai cả
chủ yếu là mình sợ ánh mắt của người khác nhìn mình , và khi mình làm 1 việc gì đó mình luôn sợ họ sẽ nhìn và nhận xét mình "thằng này ngu quá , thằng này điên , blah blah ....." mình cũng đã ráng sửa đổi nhiều , như bây giờ đi vào cửa hàng thì mình cũng đã dám nhìn thẳng vào trong nhưng có khi vẫn chứng nào tật nấy , còn về việc làm quen bạn bè mới thì chưa có dịp vì hiện nay vẫn học chung lớp cũ
Cái này gọi là bệnh tự kỷ :), mà bệnh gì cũng có nguyên nhân của nó cả, có lẽ đồng chí nên chia sẻ nguyên nhân vì sao mà đồng chí lại thế, anh em mới có cách giúp được :)
có lẽ là thế thật , còn nguyên nhân thì chắc là do từ lúc nhỏ đã ít tiếp xúc với bên ngoài , từ nhỏ đã bị cấm túc ở nhà , từ lớp 1-8 chỉ có lúc đi học là đc tiếp xúc với người ngoài (bạn bè , thầy cô) tan học là buộc phải về ngay , đến lớp 9 mới biết thế nào là đi chơi với bạn bè ko ít lần mình đã làm thế , nhưng đều thất bại . mình cố nhìn vào 1 người nhưng khi người ấy quay lại là mình lại xoay đi lẩn tránh ánh mắt đó (mặc dù đã chuẩn bị tâm lý , nó cứ như 1 thói quen phản xạ ko thể tài nào sửa đc)
Kiếm 1 thằng bạn đi cậu, chịu khó làm bottom dưới trướng nó, hoạt bát chơi bời 1 chút ,dần dần sẽ mạnh dạn hơn thôi
nói thật chứ gặp mấy thằng kiểu như cậu chủ topic đi chơi cùng chán lắm , đi chơi mà cứ im im thì lần sau tớ cũng chả muốn rủ đi đi chung mất hứng lắm
Tập ra cột điện tè bậy, đứa nào nhìn vào thì cười "hớ hớ hớ" Cãi nhau với mấy bà bán tôm cua ngoài chợ Vào mấy quán trà đá ven đường nhìn đểu mấy thằng hay uống nước ở đấy, nó gây thì gây lại hoặc xin lỗi đều ok Đảm bảo ngôn ngữ phát triển. độ dạn dĩ tuyệt đỉnh
hehe, con awm cũng ko cần lo lắng quá, ngày xưa ta cũng thế nhưng sau này ở 1 mình , xa nhà, bắt đầu phải vác mặt đi chợ rồi 1 khi lớn hơn 1 xíu, hiểu thêm dc nhiều điều trải qua nhiều thứ trong cuộc sống, hoặc đơn giản chỉ là chỉ có 1 ít tiền, phải tiêu đến cuối tháng .... rồi dần dần sẽ quen đi, bớt nhút nhát, và thấy được rằng tốt cho bản thân là dc, ko cần để í quá đến mọi người và thật sự, thì giờ đi đâu cũng đông nghẹt, ko ai thèm để í đến 1 2 ng đâu, mà phải lo có thì ngta cũng quên ngay thôi
Mình chỉ đi chơi với ai khi mình quen rất lâu rồi , mà quen như thế rồi mình ko im im vậy đâu cách ăn nói thì ko , còn ngoại hình tự ti là mập 72kg 1m79 và hiện đang cố gắng giảm Hiện giờ thì cũng cải thiện nhiều rồi , nhưng cái thói quen sợ và tránh ánh mắt người khác vẫn ko thể nào sửa đc
thì cái gì chả cần 1 thời gian mi cũng đã lớn hẳn đâu có 1 cách cải thiện nhanh hơn, đó là khi làm cái gì sai, thì ko quanh quẩn gì mà nhận sai ngay lập tức, dần dần sẽ không còn sợ đối mặt với bất cứ thứ gì vượt qua dc tự ái cá nhân, thì sẽ vượt qua được nhiều thứ khác :)
đấy thế mà nhiều thằng trong lớp hay gọi mình là "mập" , nhiều khi gọi chả muốn trả lời chúng nó nhưng nghĩ lại vất vả mới quen đc lại là bạn cùng lớp còn gặp nhau dài dài tránh làm mất lòng nên đành chấp nhận