Em đã đi rồi.....Sau nhiều lần hợp tan thì lần này em đi thiệt rồi..... Vài ngày đầu thì còn gắng cười để che đi nỗi buồn...Cứ xem như không có chuyện gì xảy ra....Nhưng dần dần cứ thấy trong lòng thiếu mất 1 cái gì đó.... Tôi rất yêu em....Những gì em làm dù đúng hay sai tôi đều đứng về bên em....Nhiều lúc có những chuyện không phải lỗi của tôi nhưng làm em buồn em giận, tôi lại trở thành nơi để em trút giận, tôi lại xin lỗi, năn nỉ em quay về.... Nhiều lúc em nói tôi phiền cứ hỏi này nói nọ...Nhưng đó chỉ là vì tôi quá quan tâm em thôi....Em nói tôi tỏ ra có thái độ không vui khi em nói về người con trai khác và bạn trai cũ của em...Nhưng em có biết rằng lúc đó tôi đang ghen..ghen lắm....Tôi yêu em còn hơn chính bản thân tôi... Giờ mỗi ngày khi không gặp em thì thấy thời gian ôi sao trôi qua chậm quá...Sao không qua ngày mới để tôi lại được gặp em...Tôi ngồi thẫn thở trước máy tính khi em không Onl hay Onl mà không chịu nói chuyện với tôi....Giờ dù có làm gì chơi Game gì cũng không còn cảm thấy thích thú...Ngồi nghe nhạc hy vọng có thể xoa dịu đi nỗi đau nhưng tôi đã lầm, không có bài hát nào có thể xoa dịu nỗi đau mất em cả.... Tôi cố gắng kiếm cho mình có việc gì đó để làm, để có thể tạm thời quên em đi để qua ngày mới tôi có thể gặp lại em...Nhưng được 1 lúc tôi lại nghĩ vu vơ rồi lại nhớ đến em....Buổi tối, có lẽ đó là thời khắc đáng sợ nhất trong ngày, không gian yên tĩnh, tôi năm trên giường một mình lúc đó tôi lại nghĩ về em, nghĩ về nhưng kỉ niệm vui buồn, nhưng điều mà 2 đứa đã làm, những nơi mà 2 đứa đã đi qua và tôi muốn bật khóc nhưng vẫn phải ráng nhịn vì em đã từng nói không muốn tôi yếu đuối.... Sáng đi học vào lớp gặp em, nhìn nhưng thằng con trai khác chọc phá em mà tôi không thể làm gì để bảo vệ em, cảm giác bất lực, vô vọng....Tôi không muốn thấy những cảnh đó...Tôi đã nghỉ học vài bữa để có thể quên đi những cảnh đó nhưng sau mỗi giờ về tôi lại đợi trước cổng để có thể nhìn thấy em đi ra rồi xa dần.... Em khuyên tôi đừng yêu em nữa vì yêu em chỉ mang lại nỗi đau cho tôi mà thôi...Tôi đã thử nhưng không làm được...Và cứ mỗi ngày trôi qua, tôi phát hiện mình lại yêu em nhiều hơn...Có lẽ em không cần tôi nữa....Nhưng tôi vẫn chở đợi, hy vọng 1 ngày nào đó em sẽ quay lại để 1 lần nữa tôi có thể nắm tay em, ôm em vào lòng và hôn nhẹ lên má em.... Giờ em đang đi Off Au rồi...Chỉ còn lại 1 mình thôi lẻ loi, lang thang trên Net và post bài viết này nhưng lòng vẫn luôn cứ nhớ về em, không biết đi Off em có vui không, cứ sợ sẽ có mấy thằng nào đó lại chọc phá em... Ngòai kia trời đang Mưa, Mưa to lắm....Nhưng những giọt nước đang chảy trên gương mặt tôi hiện giờ là nước Mưa hay nước Mắt dây???
Nếu sợ mất thì chạy đi...chây đi mà tìm người ta , rồi hét lên thật to i love you , chứ ngồi đấy than thở mà làm ji ...bây giờ ko làm còn kịp đấy ko thì hối hận 1 đời ...tùy ông thôi ...:'> p/s: Phải cái con nhỏ ổng để trên avatar hok ?:'>
đg` buồn nữa cu Inu ạh :)..... anh hiểu chú mày mà thiệt chứ khi nó đã có ý muốn bỏ thì nói chuyện gì cũng như vậy thôi, trg` hợp này tớ đã trải qua rồi
tớ chưa bao h làm như vậy, vì biết rằng như vậy sẽ ko xảy ra bất cứ 1 cái kì tích nào cả h cứ để cho nó yên dg`quấy rầy nó, nhưng ko có nghĩa là ko quan tâm nó , nếu cu Inu thương thật thì chuyện này ko quá khó, cứ đến ngày lễ nào quan trọng thì cứ tặng quà cho nó, quan tâm nó những lúc nó cần thôi, chứ dg` thái quá nó từ chối thẳng thừng ngay, còn lo sợ về việc nó có bạn trai mới, thì việc này ko thể nào tránh khỏi đc, mình càng xen vào chuyện của nó, nó càng muốn tránh xa mình:)............ nói chung cứ giữ khoảng cách cần thiết với nó, vì khi đã thương luôn muốn ng` mình thương đc hạnh phúc , dg` vì lợi ích cá nhân mong muốn 1 ty của riêng mình thôi nhé, phải nghĩ tới nó nữa ( Cái này dành cho người chung tình thôi nhé )
Nếu như ở xa nhau thì có lẽ lâu ngày cũng quên... Nhưng tình hình của em là học chung ngày nào cũng gặp, mỗi lần gặp nhỏ là em lại nhớ đến kỉ niệm xưa, cảm xúc lại dâng trào thì quên thế nào được........
1 năm trời, ngày nào cũng đi với nhau từ sáng đến tối, mà 2 thágn sau còn quên đc, huống gì ? khi chia tay, uống 70 viên thuốc ngủ, vào bệnh viện xúc ruột, tỉnh dậy mới thấy mình ngu. đi qua mọi con đường kỉ niệm ngày xưa, nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng, giờ đi ngang cũng chỉ là thoáng qua. nói quên thế thôi nhưng tình cảm vẫn còn. quan trọng là biết cách chấp nhận , hạn chế cảm xúc, và lạnh lùng. thế thôi. lo cho thân mình hạnh phúc còn chưa xong, nghĩ chi xa xôi sẽ mong cho người khác đc hạnh phúc ?
Sr chen vào tý... @minh8a : đã đưa thì đưa ver của Everly Brothers diễn chứ cha nào hát trong đó nghe giống nhạc nhà thờ vãi X(.
Cái này thì thực sự là phũ phàng nhưng Đúng.....::( Nhưng khi đã lỡ yêu rồi thì cái gì cũng lo cho người ta chứ có còn nghĩ đến mình nữa đâu....
lớn lên tí nữa thì thấy chả có gì là phũ phàng cả. cuộc sống ko chờ ai cả đâu . ngồi đó than thở mãi cũng chẳng làm đc gì. kiếm gì đó cho khuây khỏa. gặp bạn bè, đi uống nước tán gẫu, ngắm gái, bảo đảm sẽ ổn hơn nhiều
giống tớ đợt trước nhỉ ko phải tự tử ... mà ngủ hoài ko đc ... ức chế ... nốc nguyên lọ thuốc an thần của bà già thằng bạn ... tại trước đó ko ăn gì mấy ngày liền ... bị thuốc phản tác dụng ... đau bao tử ... 1 giờ sáng thằng bạn phải chở vào BV ... xúc ruột ... ông bác sỹ bảo còn may mắn do ko ăn gì ... nên nốc thuốc vào sẽ bị đau bao tử ... lúc đó ăn no thì ... giờ nghĩ lại thấy mình ngu ... sau vụ đó 1 tháng thì quen em khác ... quen đc 1 tháng lại chia tay típ tục ... buồ thì có buồn nhưng chả dại nốc thuốc ... @ chủ topic : bác chịu khó đi, nhìu ng trong này còn vấp ngã đau hơn bác nữa kìa ... rồi cũng qua àh ... tập cho mình thói quen khác thay vì suốt ngày cứ nhìn em ấy rồi tưởng nhớ ngày xưa ... chúc bác may mắn ...
box này đa số toàn thất tình ... mấy vụ khác cũng có nhưng thiểu số buồn vào đây đọc bài thấy nhiều ng còn buồn hơn mình nên cũng đỡ đỡ buồn
Vô box này thì thất tình là thướng xuyên nên có vào cũng cảm thấy nhẹ lòng , đâu phải chỉ riêng mình :'>