Bài này được "đăng" trên báo "NRC". Post lên mọi người coi chơi: Project : Snowblind Kế hoạch Snowblind Hãng phát hành : Eidos Interactive Hãng phát triển : Crystal Dynamics Thể loại : bắn súng góc nhìn thứ nhất Hệ maý : PS2 , XBOX Ngày phát hành : 23/2/2005 Lời mở đầu Đối với những fan của thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất-First Person Shooter (FPS)- chiến tranh luôn là mảnh đất màu mỡ để trổ hết tài năng, dù cho bạn chẳng thể nhìn thấy gì ngoài bàn tay và khẩu súng của mình. Bởi tính tiềm năng đó mà đề tài chiến tranh thế giới thứ hai đã không ngừng được các nhà phát triển game khai thác. Người ta luôn tìm thấy những Medal of honor, hay Call of duty trên kệ của những tay Shooter sành sỏi nhất. Song, đã khi nào bạn cảm thấy việc diễn lại những trận đánh trong quá khứ như thế là quá đủ? Hay cái cảm giác là một phần của trận đánh, là một binh sĩ bình thường không hơn không kém là quá nhàm chán? Đã có khi nào bạn muốn biến khẩu M1 Garand rỉ sét trong tay mình thành một thứ gì đó "hợp thời trang" hơn? Nếu vậy, mời bạn đến với thế giới của Project: Snowblind. Bối cảnh hành động Người ta nhắc đến Project: Snowblind (SB) như là một mối đe doạ thứ hai nhằm vào dòng game Halo danh tiếng. Bất chấp những thất bại của một "Halo killer" trước đó, SB vẫn đi vào thế giới game một phong cách rất riêng. SB đem đến người chơi một không khí hành động đến nghẹt thở, cùng một cốt truyện đủ hấp dẫn để bạn có thể theo nó đến những phát đạn cuối cùng của một game FPS, thêm vào đó, một kho "đồ chơi" công nghệ cao trong tay của bạn sẽ làm cho James Bond cũng phải lắc đầu. HONGKONG, 2065, thành phố bị xâu xé bởi một cuộc nội chiến. Mọi chuyện bắt đầu từ sự thành lập của một tổ chức quân sự tên "The Republic", với đầy đủ những tham vọng và sự hung hăng, hiếu chiến, không chỉ bao trùm một thành phố nhỏ bé, mà xa hơn, đe doạ cả thế giới. Niềm hy vọng duy nhất của nhân loại là một lực lượng liên minh gìn giữ hoà bình, nhưng với sự chênh lệch về lực lượng và vũ khí, sự thắng thế thuộc về kẻ ác. Không may cho bạn, là Nathan Frost, một chiến binh thuộc liên minh, cùng với việc chống chọi lại đội quân đông đảo của địch, bạn sẽ bị game sẽ quẳng vào những loại kẻ thù khá khó chịu, từ những con robot trang bị súng bắn laser cho tới những loại cyborg cực kì nguy hiểm, đơn giản là vì bạn sẽ.. không nhìn thấy được chúng (!). Điều gây sốc nhất cho người ta khi mới bắt đầu chơi game này là Nathan của bạn sẽ chết ngay từ những màn đầu tiên. May thay, không lâu sau đó bạn sẽ tỉnh lại trong một bệnh viện quân y, với một cơ thể tốt như mới, và còn hơn thế nữa. Nhờ một nỗ lực tuyệt vời của đội ngũ các nhà khoa học, người ta đã hồi sinh Nathan và cho anh ta một sức mạnh mới, một con người mới. Cái mà người ta đem thử nghiệm trên người anh ta, được biết đến với cái tên Project: Snowblind. Như vậy, điều khiển Nathan lúc này sẽ tựa như điều khiển một siêu nhân, một kiểu anh hùng trong phim ảnh. Để cho điều này không trở nên nhàm chán, gameplay được điều chỉnh và cân bằng giữa những pha chiến đấu cùng đồng đội và những màn hành động đơn độc; giữa không khí sôi động của những cuộc đọ súng gây cấn, đầy thử thách và sự im lặng, hồi hộp của những nhiệm vụ bí mật. Chính sự đa dạng và phong phú của gameplay đã làm SB trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Không mới nhưng vẫn hấp dẫn Thế giới trong SB là một cái nhìn về tương lai, nơi những thành phố bị tàn phá, xe cộ vứt lăn lóc và những ngôi nhà đổ nát trống trơn. Một thế giới hoang tàn,nơi những con người còn sót lại phải ẩn náu, nhóm lên những ngọn lửa từ bên trong của một cao ốc đã sụp đổ, dưới bầu trời đen tối của cuộc chiến nơi máy bay địch hết tốp này tới tốp khác quầng đảo trên không. Trong cái không khí của cuộc chiến tranh, bạn và đồng đội của mình sẽ dần trải qua những chiến dịch tấn công vào đầu não của kẻ thù. Trên đường đi, bạn sẽ bước qua những công trình kiến trúc, từ một ngôi chùa cổ kính, là căn cứ của nghĩa quân, cho tới những hành lang ánh điện sáng choang, mang đầy chất viễn tưởng, cùng những đường cống ngầm âm u lạnh lẽo đến rợn người, khi đâu đó là những tiếng gió khẽ rít trong đêm và những kẻ thù ẩn hiện. Thêm vào đó, càng trải qua những trận đánh, những pha hành động thắt tim, bạn càng hiểu thêm về Nathan, về những con người chiến đấu cho tự do, và bạn sẽ càng hiểu hơn về cái mà Nathan đang mang trong mình: Snowblind. Cốt truyện của game trải dài qua 18 màn chơi, mỗi màn là một thứ thách mà người chơi phải bằng mọi cách phải vượt qua. Đa phần những nhiệm vụ trong game bao gồm việc đi từ A đến B, giải cứu đồng đội dưới làn đạn của địch, xâm nhập và huỷ diệt tất cả những gì bạn thấy v.v.. Một màn chơi tuy bị giới hạn một phần về không gian, nhưng được thiết kế theo hướng mở cho phép người chơi tự do khám phá và lựa chọn cách để tiếp cận đối phương. Mức độ tương tác của nền cũng khá hợp lí, cho phép một số vật thể bị phá huỷ. Đôi lúc bạn sẽ lấy làm thích thú khi bắn bể những bức tường nơi có địch đang ẩn nấp và xả súng vào chúng, hay đơn giản là cầm một thùng xăng, ném về phía địch và kết thúc bằng một phát đạn làm nó nổ tung. Đôi khi, việc khám phá môi trường trong game sẽ cho bạn thêm nhiều lợi thế, như việc đi men theo một lối thông gió để đi ra ngay sau lưng kẻ thù, hoặc nhờ phát hiện ra một đường hầm bí mật mà bạn có được một khẩu súng cực xịn. Ngoài ra, việc bố trí khoảng không gian vừa đủ cho mỗi màn chơi ảnh hưởng ít nhiều đến sự hứng thú trong những pha đấu súng trong game. Người ta sẽ không thể chạy ngược trở lại vài trăm mét để tỉa từng tên địch như trong medal of honor, hay chỉ lấp ló để thực hiện những phát súng an toàn trong một góc nào đó. Game đã đạt được ý đồ của nó, trong một số tình huống, bạn chỉ có một lựa chọn là đối mặt với nó, tận dụng tối đa óc tưởng tượng và phản xạ chính xác của mình để hạ gục đối phương. Không chỉ dừng lại ở đây, gameplay còn được tăng thêm sức hấp dẫn bằng một yếu tố được đề cập đến, như là kết quả của Project: Snowblind. Một lần nữa những khả năng siêu nhiên của nhân vật được đem ra khai thác. Nếu như bạn chịu khó theo dõi những game gần đây, Psi-ops, Second sight đã lần lượt cho người ta cái cảm giác vừa hồi hộp vừa thú vị khi nhồi vào người nhân vật vô vàn những khả năng mang tính ngoại cảm, siêu nhiên. Lần này, SB tạo cho bạn một cảm giác khác. Những khả năng đặc biệt của người chơi không làm hỏng cái không khí của một bộ phim khoa học viễn tưởng của game, mà càng làm bạn chìm sâu vào nó. Thực và ảo Ban đầu Nathan chỉ có mỗi khả năng nhìn đêm, được chọn và kích hoạt bằng một menu mà bạn sẽ nhanh chóng làm quen. Tầm nhìn này đôi khi còn giúp bạn phát hiện kẻ thù qua một lớp tường, nó tựa như một loại kính hồng ngoại. Những năng lực khác cũng hấp dẫn không kém mà bạn sẽ dần có được chúng trong suốt quá cốt truyện của game bao gồm một trường lực bảo vệ bạn khỏi làn đạn của kẻ thù, khả năng di chuyển trong thời gian viên đạn như Max Payne, bắn ra những quả cầu điện và thậm chí làm mình trở nên vô hình. Tất cả những thứ này tiêu thụ một loại năng lượng được biểu thị bằng một thanh ngắn trên màn hình, mà mỗi lần dùng hết bạn sẽ phải kiếm những cái gọi là "Bio energy" để nạp lại chúng. Không phải chỉ để chơi, siêu năng lực bạn có được đôi lúc là niềm hy vọng cuối cùng dưới những làn đạn bắn như mưa, hay trong những cuộc đào thoát mà kẻ thù chặn kín lối đi, những tình thế hiểm nghèo mà phải là một tay game thứ thiệt mới có thể đương đầu được. Vâng, hãy ngồi lại và thư giãn vì bạn đã nhận ra bạn không phải bất kì người lính bình thường nào trong game này. Bạn là một siêu nhân, và hãy nghĩ xem mình có bao nhiêu cách dể sử dụng sức mạnh hiếm có này! Tại sao trước khi mở một cái cửa, bạn không thử kiểm tra xem có bao nhiêu tên đang đợi mình sẵn ở bên kia, và hãy tỏ ra thật nhanh, thật bất ngờ đến mức có thể. Trường lực bảo vệ quá tốt cho những ai ưa thích lối đi càn của Rambo. Trước khi áo giáp này hết tác dụng, hãy tiêu diệt càng nhiều kẻ thù càng tốt và tìm đến nơi an toàn để chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai. Áo tàng hình ư? Khỏi nói chắc bạn cũng biết phải làm gì. Còn thời gian viên đạn.. có ai muốn thử cảm giác làm Max Payne không? Phải nói tính năng mới này làm cho SB trở nên một game khá độc đáo, tuy nhiên trên hết, SB vẫn là một game FPS, và như vậy nếu như không nói đến những thứ vũ khí mà bạn sẽ có dịp chạm tay vào, sẽ là một sai lầm to lớn. Pha trộn nhiều phong cách Nếu ai đã từng chơi Ratchet and Clank: Up your arsenal, hẳn không thể quên được kho vũ khí đồ sộ với hơn 20 khẩu súng. Với game này, kho vũ khí tuy không lớn bằng, nhưng cũng đủ để người chơi tận hưởng cảm giác thổi tung kẻ thù với những loại đồ chơi sức công phá cao, hay nướng chúng tới.. bốc khói bằng dòng điện cực mạnh. Những thứ súng này rất phong phú về chủng loại và đa dạng trong cách sử dụng. Carbine là một loại súng chuẩn, được cấp ngay từ màn đầu của game mà dường như được lấy nguyên mẫu từ khẩu M16. Hình như sang tới năm 2065, người ta cũng không cho nó thêm được cải tiến gì nhiều. Bạn sẽ ôm nó đi khắp các màn trong game, và đội ơn trời, nó tương đối hiệu quả với hầu hết mọi kẻ thù, đạn dược cho khẩu súng này cũng khá dư dả, khiến bạn không phải lo một lúc nào đó phải đối mặt với kẻ thù cùng một băng đạn trống không. Bên cạnh những loại súng thông thường game sẽ cung cấp cho người chơi những thứ thực sự mang mùi vị của tưong lai như một khẩu giúp kéo và đẩy các đồ vật từ xa, một khẩu súng phóng điện, những quả cầu năng lượng tự động chạy đến kẻ thù của bạn hay hào phóng hơn là một khẩu súng laser với độ chính xác tuyệt vời và sức mạnh chết người. Mang đến một phong vị mới cho người chơi qua những vũ khí khá sáng tạo, nhà phát triển cũng không quên mang lại cho người sử dụng nó một cảm giác thoả mãn đến từng cái bóp cò. Trên hệ máy PS2, bất chấp những khó khăn trong việc ngắm bắn, cách xử lí độ nhạy của Analog stick của game tỏ ra khá chuyên nghiệp. Đã có khi nào bạn đang chơi một game FPS, lại muốn vứt cái điều khiển của mình xuống đất chỉ vì hồng tâm của bạn luôn bị lố đà, trật khỏi mục tiêu để lại bạn và bình máu vơi mất phân nửa? Chơi FPS trên PS2 hay những console quả là rất khó. Bạn không thể dùng chuột để điều khiển hồng tâm một cách linh hoạt. Chính vì vậy độ nhạy của thanh analog sẽ là mối quan tâm hàng đầu đối với những fan của loại game này. Với SB, bạn sẽ không phải thất vọng. Thanh analog phải được thiết kế tỏ ra cực kì nhạy với mọi hướng mà bạn đẩy nó, đồng thời độ nhạy về tốc độ di chuyển hồng tâm cũng được phân bố cực nhuyễn trên một khoảng rộng, giúp cho người chơi luôn có được mục tiêu một cách chính xác nhất trong thời gian tương đối ngắn. Thật đáng ngạc nhiên là dù khi chơi, tôi đã đẩy độ nhạy lên tới 90 % mà vẫn hoàn toàn không gặp khó khăn gì. Chính vì lợi thế này, những pha đấu súng trong game không còn là một thứ nghĩa vụ đáng ngán nữa. Bạn sẽ luôn muốn nhảy ra ngoài, tìm kẻ thù và xả đạn vào chúng. Và để nâng cao sức công phá, mỗi khẩu súng còn được trang bị thêm khả năng bắn thứ hai, mà được cho là vay mượn từ game Killzone. Tuy vậy, nếu biết dùng đúng chỗ, chúng cũng sẽ tỏ ra rất lợi hại. Ngoài ra những loại lựu đạn trong game cũng được thêm thắt nhiều thứ khiến nó khá hữu dụng. Từ những loại thuốc nổ thông thường cho tới lựu đạn chứa hơi độc, cũng dùng lựu đạn, bạn có thể tạo một bức tường bằng trường lực để làm chỗ nấp và bắn trả. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì loại lựu đạn EMP, tạo ra một năng lượng lớn có thể gây nhiễu tất cả các thiết bị điện (bao gồm cả cơ thể bạn) và những bức tường ảo kia sẽ biến mất bỏ mặt bạn hoàn toàn sơ hở trước kẻ thù. Bên cạnh hiệu quả của những loại vũ khí trong tương lai, tác dụng của những loại vũ khí khác nhau lên những kẻ thù khác nhau cũng thay đổi rất nhiều khiến cho việc chọn vũ khí cũng ít nhiều mang tính trí tuệ. Ban đầu những kẻ thù bạn đối mặt thường chỉ là những tên tiểu tốt sẽ gục ngã chỉ với vài phát đạn, nhưng càng về sau, bạn sẽ gặp những thứ còn khó chịu hơn. Sự cân nhắc giữa việc nên dùng một khẩu chống tăng để hạ một con Robot, với dùng một khẩu súng phóng điện cực mạnh làm cho nó bị chạm mạch, sẽ đề cao óc phán đoán của bạn thêm chút ít, nhưng hơn cả là bạn luôn có những phương thức để đối đầu với những kẻ thù của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, bởi chúng không chỉ xông thẳng vào bạn một cách đơn độc. Có những tên lính, có trường lực bảo vệ hệt như bạn, và giải pháp rất đơn giản, hãy ném cho chúng một quả EMP. Còn những tên cyborg, mà như đã nói, bạn không nhìn thấy được thì sao? Có lẽ tôi sẽ để dành câu hỏi đó cho bạn tự tìm lời giải vậy. Tuy nhiên, dẫu cho tìm được lời giải thích hợp cho từng loại đối thủ, bạn vẫn còn một trở ngại nữa phải vượt qua. Đó, chính là trí thông minh nhân tạo (AI) của game. Một tên ngốc đang đứng nhìn bạn ngơ ngác và lãnh ngay một loạt đạn vào người, hay một tên khác cắm đầu cắm cổ chạy vào tường, sau đó lãnh một viên đạn vào lưng. Hẳn là tôi không đang nói về AI của SB, vì chuyện như vậy sẽ không hề có. AI của SB được làm khá tốt. Sẽ không có mục tiêu nào là dễ dàng cho bạn vì bọn kẻ xấu cũng biết "đau" và sẽ luôn di chuyển. Nếu như ai đó chơi Medal of honor nhiều tới nỗi bị ám ảnh, rằng một tên lính khi thấy bạn sẽ luôn luôn tìm một góc nào đó để nấp, và có nhiều khả năng chúng sẽ để lộ một phần cơ thể cho họ vô tư nã súng.. thì họ sẽ bị sốc. Bọn địch sẽ đi vòng qua những vật thể để tránh đạn, đánh úp bạn từ hai bên và khi cần thiết, sẵn sàng lùi lại sau góc tường để đợi bạn. Để làm cho chúng thêm phần nguy hiểm, một số tên cũng trang bị những loại súng tối tân hệt như bạn, và việc để thân mình hoàn toàn hở trong vòng vài giây sẽ làm bạn phải hối tiếc. Tồi tệ hơn, chúng còn biết kết hợp với nhau để đưa bạn vào những hoàn cảnh cực kì lâm li bi đát. Thử tưởng tượng bạn lọt vào ổ phục kích của một toán địch và như thường lệ, bật trường lực lên để bảo vệ. Rủi thay, trong số những đối phương của bạn có một tên rất nhỏ bé, nhiều chân như một con nhện, và đòn tấn công của nó đơn giản là phóng ra một dòng điện "nhỏ" đủ làm tê liệt cái thứ công nghệ cao trong người bạn, kèm theo một hiệu ứng phụ là màn hình của bạn trông cứ như một cái tv mất ăng-ten. Thêm một tin buồn nữa, bọn này thường đi thành từng đàn.. Những sự cố trên cho thấy ngoài lựa chọn xông thẳng vào kẻ thù, lựa chọn stealth (ẩn mình) sẽ giúp người chơi tiết kiệm được máu, đạn dược, và.. cơn giận dữ mà họ sẽ phải trải qua nếu như phải đi lại một màn quá nhiều lần. Hệ thống stealth trong game khá đơn giản, được qui định trong những màn nhất định, kiểm soát bằng hệ thống báo động. Hệ thống báo động này khi bật lên, đồng nghĩa với việc mở những màn chắn, khiến nhiệm vụ bị bế tắc, đồng thời kích hoạt lũ nhện và những robot bảo vệ, kẻ thù cũng tỏ ra cảnh giác và luôn lùng sục mọi ngõ ngách để moi bằng được bạn ra. Một khi bị phát hiện, những phiền hà mà bọn lính gây ra quả là khó chịu. Và giải pháp của bạn, hoặc là diệt sạch những thứ trên đường đi, hoặc chọn một con đường vòng. Đa số những người chơi game này sẽ cố gắng mở một con đường tới còi báo động và tắt nó, nhưng hình như nỗ lực này xem ra hơi vô nghĩa vì bạn vẫn luôn phải tiêu diệt sạch số lính và robot, vì một lí do nào đó sẽ đuổi theo bạn sau. Còn một cách nữa đó là game cho bạn một khẩu súng có thể bắn thiết bị hack vào bộ điều khiển của các thiết bị điện tử. Nếu làm đúng bạn sẽ vô hiệu hoá được hệ thống an ninh đồng thời sai những khẩu súng tự động và robot của kẻ thù chống lại chúng, nhưng sẽ vui hơn nếu như bạn chọn cho mình một con robot và hack để điều khiển nó. Cảm giác làm một con robot cũng không tồi đâu. Dù sao thì những nhiệm vụ stealth này cũng bị phá hỏng một phần bởi khả năng tàng hình của bạn, và những fan của thể loại stealth action sẽ không lấy làm hài lòng khi biết được bạn có thể tận dụng khoảng thời gian bé nhỏ đó để chạy một mạch qua một khu vực đầy lính gác mà không ai thấy. May thay, chức năng tàng hình của bạn chỉ hiệu nghiệm cho tới khi bạn sử dụng một loại vũ khí nào đó. Điều này giảm thiểu cơ hội tạo ra những kiểu hành động lén lút một cách tệ hại, chẳng phải Action mà cũng chẳng phải stealth. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận là game không được đầu tư đúng đắn trong khía cạnh này, để những màn hành động "run-and-gun" lấn át quá nhiều. Bên cạnh đó, game không có hệ thống stealth kill, khiến việc đi ra sau lưng kẻ thù gần như vô nghĩa (bạn có thể đấm chúng nếu bạn thích, nhưng với những tên không dễ hạ gục bởi một cú đánh, tin tôi đi, điều này sẽ làm tình huống của bạn trở nên tồi tệ hơn thôi). Ấn tượng nghe nhìn – Không thể tốt hơn Nhìn chung với những cải tiến đáng kể về mặt gameplay, SB đã phần nào chứng tỏ được vị trí của nó trong thị trường game, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn nhớ những năm trước, khi nền công nghiệp game vẫn còn chưa phát triển như bây giờ, người ta chơi game chỉ để thưởng thức gameplay, bỏ qua những hình khối thô kệch, cùng những mánh, những shortcut chỉ nhằm để giải quyết sự hạn chế về công nghệ. Cho tới nay, lĩnh vực đồ hoạ trong game đã có những bước tiến đáng kể nhưng việc tạo nên một game với chất lượng hình ảnh đủ làm người chơi có thể xuýt xoa, mà vẫn không phải hi sinh bất kì yếu tố nào về gameplay, vẫn còn là một thử thách. Những game FPS trước SB, đặc biệt trên những hệ máy già cỗi như PS2, tuy với hình ảnh thật hoàn hảo cũng đã cho người chơi thấy được những mặt hạn chế của nó. Người ta sẽ không thể quên được màn chơi tuyệt vời nhất trong game Medal of honor trong trận chiến cùng quân đội Anh, khi quân lính tuôn ra ào ạt cũng đồng thời với sự đổ vỡ rõ rệt về lượng khung hình trong một giây; hay một game khá tiềm năng như Killzone, một trong những quân bài tham vọng nhất của Sony trong nỗ lực đánh bại Halo, lại chịu lỗi về khung hình quá gay gắt, dẫn đến mỗi màn chơi là một nỗi đau kèm theo với những tiếc nuối, đơn giản vì Killzone được design quá đẹp, quá độc đáo.. Không để mắc phải những lỗi lầm như trên, Project: Snowblind là sự cân bằng hoàn hảo giữa chất lượng hình ảnh và lượng khung hình. Game chạy trơn tru với lượng khung hình đạt tới 60 fps, và đáng kinh ngạc là phiên bản dành cho PS2 được đánh giá là có số khung hình ổn định hơn cả với cùng chất lượng về hình ảnh, khiến những ai đang sở hữu một cái PS2 cũng có thể thở phào vì họ sẽ không phải mua một game về để rồi nghe người ta bàn luận là nó đẹp thế nào khi chơi trên XBOX. Đồ hoạ của SB trong sáng và dễ nhìn. Các vụ nổ trong game, những hiệu ứng về súng đạn được nâng cao bằng các tương tác với môi trường, làm game trông rất đẹp và lôi cuốn. Những màn chơi được design khá chi tiết, với ánh sáng được làm khá kĩ và sống động. Model của nhân vật trong game được làm theo kiểu của Eidos, với những đường nét mạnh mẽ và cứng rắn khó lầm lẫn được. Animation cũng được chăm chút rất kĩ trong các cutscene. Cử động của nhân vật trong SB được làm rất tự nhiên, không bị vướng bận bởi những bó cơ giả, bị xoắn và uốn cong như trong Enter the matrix, hay những khúc gỗ cứng đờ trong những game của thế hệ trước. Hơi nghịch lí là kẻ thù được design rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với bạn và những người đồng đội của mình, nhưng dù sao điều đó cũng không quan trọng vì bạn sẽ dành đa số thời gian để chơi, chứ không phải ngắm bàn tay của Nathan. Nền đẹp, nhân vật sống động, những góc quay mang hơi hướng của điện ảnh khiến cutscene trong SB trở nên đáng xem hơn cả. Đôi khi, bản thân đoạn cutscene của một màn tưởng như là một phần thưởng khi hoàn thành xong màn đó. Quá đẹp, quá sinh động, nhưng hơi bất ngờ bởi ở một game như vậy, bạn sẽ khó tìm thấy hiệu ứng Rag-doll. Bạn sẽ không thể làm gì tên lính một khi hắn đã ngã gục. Hiệu ứng khi bị trúng đạn của kẻ thù được thay thế bằng các animation mà may thay, được làm rất tốt đủ để nói lên rằng chúng.. đau, và đôi khi bao gồm cả hiệu ứng hất tung chúng lên khắp phòng khi bạn quăng lựu đạn. Dù sao, sự tỉnh lược này cũng đem lại những lợi ích đáng kể. Sẽ không còn những bugs đáng buồn cười do Rag-doll đem lại và dù gì thì với một game hành động nhịp độ nhanh như vậy, ai mà buồn để ý đến nó cơ chứ. Cuối cùng, SB cho bạn một cảm giác chiến trường thực sự bằng cách đem đến cho bạn những âm thanh sống động nhất, trung thực nhất.. dù một số âm thanh chỉ là tưởng tượng mà bạn không thể tìm thấy trong thực tế. Những vụ nổ đinh tai, tiếng súng đủ loại cùng các tiếng đạn ghim vào đất đá dường như chỉ là một phần nhỏ. Game có một ê-kíp lồng tiếng khá tốt và những đoạn đối thoại được phân bổ rất hợp lí khiến những con người trong game thêm gần gũi, và nhân vật chính, Nathan được lồng tiếng bởi một chất giọng khá nội tâm, khắc hoạ thêm hình ảnh về cuộc chiến mà anh đang trải qua, những hoài niệm về quá khứ cũng như sự trăn trở cho tương lai của con người. Âm nhạc trong game là một thứ hoà trộn giữa những giai điệu hùng tráng, lẫn những âm hưởng nhẹ nhàng, len lỏi vào tâm tư nhân vật; giữa những khoảnh khắc lặng yên đến nín thở và những đoạn cao trào khi bước vào những cuộc đọ súng. Nhìn chung, âm thanh của SB chẳng những đã làm tốt vai trò của nó, mà còn rất khó quên. Lời kết Là một game xếp loại T- dành cho lứa tuổi Teen, mức độ bạo lực của game không cao. Độ khó của game này cũng khá vừa phải. Bạn sẽ có những checkpoint bố trí cách nhau một khoảng không quá xa. Những ống tiêm vừa có khả năng hồi phục máu, siêu năng lực, đồng thời cũng có thể làm bạn hồi sinh khi đã gục ngã làm cho game dễ thở hơn rất nhiều. Đạn dược cũng không quá khan hiếm nếu như bạn không phí phạm đến độ xả hết một băng đạn chỉ để diệt một tên lính. Tuy game đã đạt được những thành công nhất định nhưng cái cụm từ "Halo killer" có lẽ đành phải để lại. Những gì bạn vừa đọc chỉ giúp game đạt một mức độ "tuyệt" nhưng chưa đến nỗi "siêu". Hơi ngắn với khoản thời gian hoàn tất dưới 10 tiếng, game hoàn toàn không có thứ gì để bạn có thể unlock và chỉ có một độ khó. Ngoài ra game cũng không có chế độ split-screen. Trong hoàn cảnh không thể chơi game này online, tôi chưa thể nói chính xác về cảm giác bắn nhau với những người khác qua mạng, nhưng với việc hỗ trợ tới 16 người chơi, đây có lẽ không phải là một tính năng tồi. Dù sao, đây cũng là một game đáng chơi về hoàn toàn xứng đáng để nằm cạnh những bật "đàn anh đàn chị" trong lĩnh vực FPS. Nếu như bạn là một fan kì cựu của thể loại FPS thì đây là một game cho bạn, còn nếu không, Project: Snowblind cũng là một kinh nghiệm tuyệt vời cho bất cứ ai có niềm ham thích đối với game. Chân thành cám ơn: Báo NRC đã mời tôi cộng tác. Plis đã giúp đặt tiêu đề. Anh họ tôi đã cho tôi giàn máy tính. Mimi đã bán dĩa game này cho tôi. NRC: never really come..
Nói về cái góc nhìn người thứ nhất thì đệ pó tay - vì đệ chơi thể loại góc nhìn người thứ nhất kô quen - chơi một hồi là bị say sóng - mệt lắm - chỉ chơi được góc nhìn người thứ 3 !!! mà thấy bài viết huynh dài quá - mò mẫm đọc nãy giờ cũng 15 phút đồng hồ !!!
Trò này chơi khá hay, gamespot chấm 7.7đ. Thằng nhân vật chính có khá nhiều tuyệt chiêu như: nhìn trong bóng tối, vách chắn năng lượng, bullet time, tàng hình, giựt điện đối phương...
chia tay xa nhau từ đây, chấm dứt ko wen "mai" cho wa mau 1 cục tìn tìn này rồi dần chìm theo tháng năm tàn fai
trò này các bá bảo dễ mà em tôi thấy chả hiểu dễ nào luôn đang đi màn 4 khung cảnh tối om luôn chả nhìn thấy jì cả
Thì có chức năng nhìn trong bóng tối đó, mà thường tui chẳng dùng tới cái đó bao giờ, có lẽ do màn hình của bác tối, hãy tăng độ sáng lên.